Editor: Hanna
Beta: Heulwen
Mùa đông ở phía nam, gió lạnh ẩm ướt.
Mộ Từ lại mặc ít, một bộ váy màu đen có thắt eo, bên ngoài khoác áo vest, chóp mũi đỏ bừng vì bị đông lạnh.
Các loại tiệc tùng là cơ hội để mở rộng quan hệ, đại sảnh bữa tiệc ấm áp như thời tiết mùa xuân trăm hoa đua nở, tiếng nói cười mời rượu ồn ào náo nhiệt, không ai sẽ tới hồ nhân tạo ở bên cạnh để hít gió lạnh.
“Lạnh không?” Thẩm Như Quy
gọi xong một cuộc điện thoại, quay đầu sang nhìn Mộ Từ.
Mộ Từ lắc đầu: “Không.”
Phụ nữ biết làm nũng sẽ sống tốt hơn, nếu đổi lại là người khác, kiểu gì cũng phải tỏ ra đáng thương dựa vào lòng ngực của người đàn ông “Ui,ui,ui, rất lạnh, anh ôm em thì lập tức ấm áp.”
Nhưng Mộ Từ, hận không thể cách xa Thẩm Như Quy mười mét, mấy chữ ‘không quen không biết đừng hỏi tôi’ đều viết rõ ràng trên mặt.
“Không lạnh thì trả áo lại cho tôi, tôi lạnh.”
Mộ Từ: “…”
Mắt thấy Thẩm Như Quy lập tức đưa tay lấy lại áo vest trên người, cô cảnh giác lùi mấy bước về phía sau, tay gắt gao nắm chặt áo khoác giống như người mẹ già bảo vệ đứa con nhỏ.
“Lạnh ư?” Thẩm Như Quy cúi người tới gần, ôm eo Mộ Từ, thuận thế đẩy mạnh người vào góc tường: “Vậy, chúng ta có thể làm chút việc cho em ấm người lên.”
Anh cố tình đem tiếng nói ép xuống vừa trầm vừa chậm, miệng nở nụ cười xấu xa, quyến rũ.
Hơi ấm bất ngờ ập đến, mang theo mùi sâm panh thơm tinh khiết, và hương thở quen thuộc của Thẩm Như Quy, gắt gao bao quanh cô.
Mộ Từ ngây ngốc đứng bất động, hô hấp nam tính nóng bỏng phả lên gò má, khoảng cách quá gần, anh chỉ cần thoáng cúi đầu, đôi môi mỏng sẽ dán lên môi cô.
Không khí dường như loãng đi.
Mặc dù xung quanh đều có cây cối, nhưng nơi cách xa mấy mét chính là lối ra của sảnh tiệc. Mộ Từ mơ hồ có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên trong vọng ra. Mộ Từ sợ Thẩm Như Quy phát bệnh thần kinh sẽ thật sự ở chỗ này chỉnh nàng, cô đang nghĩ cách làm sao địch bất động ta bất động, nhưng mà hoàn toàn ngược lại, càng im lặng không khí giữa hai người càng quỷ dị.
Vì đang bất an nên đôi mi dài cong vυ't của cô hơi run, đôi mắt mơ màng trong veo chớp chớp, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi dưới, hôm nay cô tô son môi có thoang thoảng vị đào.
Những quả đào tươi mới mọng nước, ngọt hay không, phải nếm thử mới biết được.
“Anh anh anh! Thẩm Như Quy… Ưm…”
Cằm bị nâng lên, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, Thẩm Như Quy cực kỳ kiêu ngạo nghênh ngang tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi cô.
Chỉ hôn môi đơn thuần cũng không phải là ý định cuối cùng của Thẩm Như Quy.
“Không được!” Mộ Từ kinh ngạc chống cự nhưng hô hấp lại rối loạn: “Có người …”
“Có ai đâu?” Thẩm Như Quy cười khẽ: “Có tôi chống đỡ, em sợ cái gì.”
Mộ Từ không muốn, hai tay hai chân quẫy đạp, lại vô tình đυ.ng vào vật đang gắng gượng dưới háng người đàn ông, bên dưới bọc một đống to.
Không thể nào, thật sự muốn?
Cả người cô đều cứng đờ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như lửa đốt.
Tên biếи ŧɦái chết tiệt, vô duyên vô cớ phát dục!
“Ở trong lòng đang mắng tôi à?” Thẩm Như Quy cười khẽ, cắn cắn vành tai Mộ Từ.
Anh dùng lực không nặng không nhẹ, lại làm các dây thần kinh của cô đều run rẩy.
Cô bị đẩy vào trong góc tối đen chật hẹp, mái tóc đen ngắn của người đàn ông lướt qua má cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, nhiệt độ đột ngột tăng vọt.
“Tôi không có, anh vu oan cho tôi,” Mộ Từ cứng đầu cãi lại, cô bị bắt phải dối lòng, tầm mắt xuyên qua bả vai người đàn ông nhìn vào cảnh đêm đen kịt, đầu lưỡi co rút lại: “Có thể hay không, có thể đừng ở chỗ này không…”
Thẩm Như Quy cũng không nói gì, chỉ là cười như không cười nhìn Mộ Từ.
Mộ Từ bị nhìn đến khó chịu, vừa muốn mở miệng mắng anh, môi đã bị lấp kín.
Anh hôn một chút, lui ra ngoài, qua hai giây, lại thò qua hôn một chút.
Phạm quy! Mộ Từ bị trêu chọc khiến chân mềm nhũn.
Sau khi lặp đi lặp lại phải đến mười lần, cánh tay dài của người đàn ông vòng qua ôm lấy eo Mộ Từ, ấn cô vào trong lòng ngực, Mộ Từ gần như là dán chặt trên người anh.
Khi chất kiêu ngạo bá đạo trên người Thẩm Như Quy lặng lẽ trở nên dịu dàng ôn hòa, cũng không còn là nụ hôn ngang ngược thô bạo mà bắt đầu hôn từ khóe mắt đến cánh mũi, xuống chút nữa, cuối cùng chậm rãi ngậm lấy môi Mộ Từ, đầu lưỡi cẩn thận khắc họa đôi môi cô.
Chờ sau khi anh nếm đủ vị mật đào của son môi, môi Mộ Từ từ hơi lạnh cũng đã trở nên nóng ấm, ánh nước lấp lánh, ửng hồng mê người.
Có lẽ do ngày hôm qua Mộ Từ uống rượu say còn chưa tỉnh táo lại, cô đã quên phải phản kháng, bị người đàn ông nắm mũi dắt đi, khoang miệng bị cạy ra, đầu lưỡi ấm áp của anh từng chút từng chút một tiến vào trong, liếʍ láp vách thịt mềm mại, mỗi một chiếc răng đều bị anh thân mật liếʍ thử.
Loại người đàn ông mạnh mẽ bá đạo bị tinh thần phân liệt bỗng trở nên ôn hòa dịu dàng, anh tuyệt vời đến mức phải mất mạng cũng nhiều người tình nguyện.
“Thoải mái rồi sao?”
Cái lưỡi hơi ráp của người đàn ông liếʍ vành tai cô, cảm giác mềm mại ẩm ướt làm Mộ Từ nhớ tới giấc mộng xuân tối hôm qua, kẽ răng tràn ra một tiếng rêи ɾỉ làm người ta mặt đỏ tai hồng.
“Suỵt.” Thẩm Như Quy mỉm cười hài lòng, giọng nói trầm thấp: “Nhỏ tiếng một chút, không chừng lại có một con chó đang trốn gần đây nhìn chằm chằm và nghe lén.”
Ngay lập tức khiến Mộ Từ tỉnh táo, đỏ mặt che miệng lại, lộ ra một đôi mắt ướŧ áŧ trừng mắt nhìn Thẩm Như Quy, như giận như không.
“Tại sao anh lại xấu xa như thế…”
Thẩm Như Quy mỉm cười hôn cô.
“Đừng cắn, cho nó nghe hai tiếng coi như là giúp nó rửa sạch lỗ tai, không có gì đâu.”
“Dám nhìn, tôi móc mắt nó xuống.”
Đuôi váy của Mộ Từ bị vén lên, bàn tay đàn ông mát lạnh sờ soạng luồn vào.
Bóng cây đổ xuống, mơ hồ ngăn trở một đôi nam nữ đang dây dưa ái muội, bừa bãi phóng đãng, nhưng cách một bức tường là một bữa tiệc đính hôn xa hoa lãng phí với hơn một ngàn khách khứa đến chúc mừng.
“Ưm… Đừng chạm vào nơi đó…”
“Tôi, quần áo của tôi… Anh đền!”
“A… Ân… Thẩm Như Quy tên khốn khϊếp… A… Tôi sai rồi, sai rồi, anh đừng…”
Tiếng phụ nữ không biết xấu hổ rêи ɾỉ đứt quãng, dừng lại trong chốc lát, rồi lại đột nhiên thét lên kinh hãi, kéo dài quyến rũ, làn váy lay động như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lộ ra một chút của cẳng chân thon dài trắng đến lóa mắt, như là móc câu, câu mất hồn phách con người.
Cố Trạch đứng cách đó năm mét sắc mặt lạnh như băng, bóng người thon dài đổ trên mặt đất vô cùng mờ ảo nhờ ánh sáng, đôi mắt đen tỏa ra hơi lạnh thấu xương, dường như có thể rỉ ra nước.
Bây giờ người con gái sạch sẽ trong trí nhớ đang rêи ɾỉ như yêu tinh dưới thân một người đàn ông.
Một khi có người ra ngoài sẽ lập tức phát hiện, cô rêи ɾỉ một tiếng lại một tiếng, cầu xin người đàn ông đùa bỡn cô nhẹ một chút, chậm một chút.
Lúc mới bắt đầu người trợ lý còn chưa chú ý, sau khi nói xong công việc cần nói thì xung quanh rất yên tĩnh, đều là đàn ông, sau vài giây lắng nghe anh ta lập tức ý thức được, sau cây đại thụ kia đang diễn ra tình huống gì.
Hai bên tai đỏ lên, anh ta xấu hổ không thôi: “… Tổng giám đốc Cố.”
“Đi vào, giữ cửa.” Cố Trạch lạnh lùng nói.
Mưa sắp tới, gió l*иg lộng thổi khắp tòa nhà.
Trợ lý không hiểu sao run lập cập, chỉ cảm thấy lệ khí trên người ông chủ quá nặng, nhưng không dám hỏi nhiều.
“Vâng.”
Hai mươi phút sau.
Mộ Từ tựa hồ mềm nhũn thành một vũng nước xuân, cả người vừa lạnh lại vừa nóng, khuôn mặt nhỏ chôn trong vòm ngực người đàn ông, dù thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.
Thời tiết đã lạnh, lại đang ở bên ngoài, Thẩm Như Quy cũng không làm quá mức, Mộ Từ vẫn còn mặc váy trên người, chỉ là qυầи ɭóŧ xộc xệch ướt đẫm.
Quần áo của Thẩm Như Quy vẫn ngay ngắn chỉnh tề, cấm dục yêu nghiệt, duy chỉ có cổ tay áo sơ mi bị Mộ Từ xốc lên vò loạn nhăn nheo, mắt kính gọng vàng bị trễ xuống lộ ra đôi mắt bình tĩnh trầm ổn, môi mỏng hơi nhếch lên mỉm cười.
Dường như tên cầm thú vừa rồi không phải anh.
Thẩm Như Quy một tay ôm Mộ Từ, dùng ngón tay cái của tay trái lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô, bị cô bắt lấy dùng sức cắn một cái.
“Chậc, chậc chậc.” Thẩm Như Quy vuốt ve dấu răng trên ngón tay, cúi đầu xuống bên tai cô: “Không chê anh bẩn?”
Mộ Từ đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang cười như không cười, vài giây sau, đột nhiên ý thức được ngón tay đó vừa sờ qua chỗ nào của cô.
Cô vừa mới… Dùng miệng cắn.
“Anh! Anh anh ——” Tay Mộ Từ chỉ vào Thẩm Như Quy đang run rẩy.
“Từ trong cơ thể em chảy ra, tôi cũng không thấy bẩn.” Giọng nói của Thẩm Như Quy bình tĩnh không gợn sóng, đáy mắt lại hiện rõ ý cười.
Mộ Từ: “Câm miệng đi! Đồ chết tiệt!”
Thẩm Như Quy vô tình rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại nhiều hơn vài giây. Giày cao gót của Mộ Từ đã bị cô đạp rơi từ lâu, cô đi chân trần đạp lên mặt cỏ, ngón chân non mềm trắng nõn đỏ bừng vì lạnh.
“Vịn vào tôi, đứng cho vững.”
Thẩm Như Quy cầm tay Mộ Từ đặt lên vai, sau đó ngồi xổm xuống đi giày cho cô.
Từ góc nhìn
của Mộ Từ, cô chỉ có thể nhìn đến mái tóc ngắn màu đen của anh.
“Hắt xì!” Tóm lại là Mộ Từ mặc quá phong phanh.
Thẩm Như Quy nghe được tiếng cô hắt hơi, nhanh chóng giúp cô đi một chiếc giày còn lại.
Mộ Từ nửa ôm nửa đỡ đi ra ngoài từ góc tường.
“Anh trai tôi đâu? Có người nhìn đến thấy anh ấy đi ra ngoài.” Cố Sanh bị trợ lý chắn ở cửa lộ ra vẻ mặt không vui: “Anh cản tôi làm gì?”
“Tiểu thư, tổng giám đốc Cố… Anh ấy không có ở bên ngoài.”
“Có ở hay không cũng không cần anh phải nói, tôi tự mình đi xem.”
Con tiện nhân Mộ Từ cũng đến, tuyệt đối không thể cho bọn họ có cơ hội ở chung một chỗ.
Cố Sanh khoanh tay ra lệnh nói: “Tránh ra!”
Trợ lý không thể ngăn được cô ta.
Cố Sanh đang ở cửa ra oai với trợ lý, Mộ Từ nghe thấy buồn cười, cô mới từ chỗ ngoặt đi ra ngoài, lập tức đυ.ng phải đôi mắt lạnh như băng của Cố Trạch bắn thẳng tới.
Nhưng còn chưa đi, rốt cuộc đã nghe bao lâu rồi…
Anh ta đứng chặn đường đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Từ.
“Em vào trước đi.” Thẩm Như Quy buông Mộ Từ ra.
Mộ Từ quay đầu nhìn anh.
Thẩm Như Quy cho cô một ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh như thường: “Không phải kêu lạnh, chẳng lẽ muốn bị bệnh à?”
Hình như chứng minh cho câu nói ấy, Mộ Từ lại hắt hơi một cái nữa.
“Ừm.” Một tay Mộ Từ giữ lấy áo khoác để tránh cho nó rơi xuống, một tay nhấc lên làn váy, sau khi đi vài bước thì nghe được tiếng bật lửa vang lên sau lưng.
Mùi khói thuốc lan tỏa theo chiều gió tản ra khắp nơi.
Lại hút thuốc, sớm muộn nghiệp cũng quật chết.
Cố Trạch nhìn Mộ Từ từng bước một đi đến gần, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, ánh nước óng ánh, một đôi mắt mơ màng ươn ướt, rực rỡ như hạt ngọc, khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt, hai má ửng đỏ, ẩn hiện dưới làn tóc đen là một dấu hôn hình dâu tây, vô cùng chói mắt.
Chỉ có một con đường, không có đường vòng, Mộ Từ không nhìn Cố Trạch, cứ thế đi về phía trước.
Khi cơ thể hai người lướt qua nhau, trong nháy mắt cổ tay Mộ Từ bị nắm chặt, cả người lảo đảo vì bị kéo lại.
Sức lực khỏe đến ghê người khiến Mộ Từ không thể trốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh ta, không đợi Mộ Từ lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
“Chậc chậc, tổng giám đốc Cố.” Giọng điệu kiêu căng, lộ ra vẻ lười biếng.
Cố Trạch đối diện với ánh mắt của Thẩm Như Quy, ánh mắt tối sầm lại lộ ra vẻ hung ác nham hiểm, tình cảnh giằng co áp lực.