Editor: Hanna
Beta: Heulwen
Mộ Từ từng gặp An La một lần.
Ngày hôm đó Mộ Từ đi quay một cảnh vào ban đêm, đến 4 giờ sáng
mới trở về, nhưng lại đi cửa hông của biệt thự, ngẫu nhiên lại gặp được An La, người được Hạ Chiêu giấu trong biệt thự nhà họ Thẩm.
Đêm hôm khuya khoắt cô ấy không ngủ mà lại ngồi trên nóc nhà, khiến Hạ Chiêu bị dọa chết khϊếp.
Đêm đó,
Mộ Từ chỉ nhìn từ xa nên không rõ, nhưng cảm thấy An La rất gầy, quá gầy, dường như người khác chỉ dùng hơi quá sức một chút đều có thể bẻ gãy eo của cô ấy.
Lúc này, Mộ Từ lại gần, mới phát hiện An La xinh đẹp tinh xảo giống như búp bê phương Tây, bên khóe mắt trái có một nốt
ruồi lệ.
Nhưng… lại là một mỹ nhân như rối gỗ, ánh mắt trống rỗng vô hồn, không hề có sức sống.
Mộ Từ lo sẽ làm cô ấy sợ, thật cẩn thận bước tới gần, nhẹ nhàng trấn an: “Đừng sợ, tôi không phải là người xấu.”
An La không nói lời nào, chỉ nhìn Mộ Từ.
Cô ấy khỏa thân trốn trong góc tường, nhưng không hề thấy xấu hổ.
“Cô thích ở một mình phải không?” Mộ Từ ngồi xổm xuống, dịu dàng mỉm cười: “Vậy sau khi cô mặc quần áo, chúng tôi sẽ ra ngoài hết, sẽ không ai tới làm phiền cô.”
An La vẫn không phản ứng, giống như không nghe được Mộ Từ đang nói chuyện.
Cô ấy không nhúc nhích, Mộ Từ cũng không thúc giục, chỉ lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ phủ lên người cô ấy.
Sau mấy phút, An La mới cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Được.”
Sau khi mặc xong quần áo, Mộ Từ nhìn An La trở về phòng, cô ấy ôm một con mèo ngồi thu lu trong góc, an tĩnh một cách quá đáng.
Hai người đàn ông kia còn đứng dưới tầng, cách một cánh cửa, khi Mộ Từ thay giày mơ hồ nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.
“Đại ca, nếu là anh, anh sẽ làm gì?”
“Nếu anh coi trọng, hoặc là hoàn toàn thuộc về anh, hoặc là, cùng nhau bị hủy diệt.”
“…”
“…Không, đại ca, tình cảnh của hai chúng ta không giống nhau, An La cô ấy… Em… haizzz…”
“Không có gì khác nhau. Thịt dâng đến miệng, tranh thủ lúc còn kịp nên sớm nuốt xuống đi, nếu không, đêm dài lắm mộng.”
…
Mặt đường trải một lớp đá nhỏ, dẫm lên vang lên tiếng cốp cốp.
Mộ Từ đi phía trước, Thẩm Như Quy gọi điện thoại đi sau lưng, khoảng cách rất xa, Mộ Từ nghe không rõ anh đang nói cái gì, cũng không muốn nghe.
Cô ở bên Thẩm Như Quy, biết càng nhiều càng nguy hiểm.
Kẻ ngốc mới sống lâu.
Mộ Từ càng đi càng nhanh, bỏ lại người đàn ông ở phía sau, đang nghĩ lát nữa vào nhà thì khóa cửa ngay
lập tức, nếu không anh lại muốn tính nợ cũ về chuyện tối hôm qua cô mượn rượu phát điên, cô nhất định sẽ bị đè trên mặt đất cọ xát.
Con chó ngao Tây Tạng to lớn nằm ở chân cầu thang, chắn hết đường đi, người giúp việc cũng không dám tới gần, trốn rất xa.
“Á!” Mộ Từ vừa vào cửa đã đối diện với đôi mắt đen láy của nó, cô bị dọa thét chói tai, ngã ngồi trên mặt đất, không dám động đậy.
Do cô đi quá nhanh, người giúp việc không kịp nhắc nhở.
“Cô Mộ, cô không có việc gì chứ, mau đứng lên…”
Mộ Từ: “Hu hu hu, tôi cũng muốn, nhưng chân mềm nhũn rồi.”
Thẩm Như Quy
liếc mắt nhìn, người làm đang định giúp Mộ Từ không dám tiến thêm một bước.
Mộ Từ dường như đã quên rằng mười phút trước hai người vừa cãi nhau, cũng không rảnh lo bị mất mặt, cô ôm chân Thẩm Như Quy cầu che chở: “… Anh bảo nó tránh ra đi.”
Mặt Thẩm Như Quy vô cảm, giọng nói lạnh nhạt: “Không phải rất lợi hại sao, còn sợ nó?”
“Tôi, tôi ,tôi, tôi hiện tại không lợi hại… tôi mệt, buồn ngủ. Anh không cho tôi đi ngủ chính là ngược đãi tôi…”
“Ăn ngủ ngủ ăn, em là heo sao?”
Mộ Từ giận, ngẩng đầu trừng anh: “Vừa rồi không phải anh bảo cút trở về ngủ sao?!”
Tâm thần phân liệt!
“Mắt mở to như vậy, chỗ nào giống buồn ngủ.” Thẩm Như Quy cười nhạo, xoa xoa đầu cô, giống như dỗ dành con mèo nhỏ: “Thay quần áo đi, đưa em đi chơi.”