Mê Muội

Chương 42: Hình như cô có một giấc mộng xuân vô cùng Ướt̠ Át̠

Editor: Hanna

Beta: Heulwen

Mắt Mộ Từ đỏ hoe.

Hô hấp nặng nề gần như thở hổn hển.

Người đàn ông vùi vào giữa hai chân cô, hôn lên từng tấc da thịt của nơi bí mật, sau đó mới ngậm lấy hai cánh môi dưới hồng hào no đủ.

Tất cả kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© mà Mộ Từ có được đều xuất phát từ Thẩm Như Quy, ở trên giường anh luôn nắm vị trí chủ đạo tuyệt đối, không hề dịu dàng, mà giống như dã thú, mỗi lần đều làm cô chết đi sống lại mấy lần.

Mộ Từ khẩu giao cho anh là chuyện bình thường, sau đó cô thường bị đau họng suốt mấy ngày, nhưng Thẩm Như Quy là một người kiêu ngạo,sinh ra đã là một vị thần cai quản vạn vật, chỉ biết đi thuần phục người khác, chứ không ai có thể đánh bại được anh. Có khi kiếp sau kiếp sau sau nữa đều sẽ không liếʍ nơi đó cho cô.

Vì vậy, nơi bí mật của Mộ Từ chưa bao giờ được nâng niu dịu dàng như thế, khi chiếc lưỡi linh hoạt của người đàn ông luồn vào trong khe thịt nho nhỏ, một lượng lớn mật dịch không thể ngăn được chảy ra từ động thịt trượt xuống đùi.

Người đàn ông uống một miệng đầy mật dịch và nuốt trọn xuống vang lên một tiếng "ực".

Khiến da đầu tê dại.

Người đàn ông không ngừng di chuyển, liên tục liếʍ láp ma sát hai cánh hoa môi, âm đế đã ứ máu đỏ hỏn càng ngày càng cứng hơn vì kɧoáı ©ảʍ tầng tầng lớp lớp ập tới, ga giường bị cô nắm lấy, vò thành một cục nhăn nhúm, hai má đỏ bừng, hô hấp nóng rực như sắp bốc cháy.

Tiếng nước nhớp nháp dâʍ đãиɠ, đầu dây thần kinh co thắt đến cực điểm, tiếng rêи ɾỉ kéo dài quyến rũ.

Một bàn tay không biết đặt ở đâu nên ra sức nắm chặt lấy mái tóc ngắn đen nhánh của người đàn ông ấy, cơ chân bắt đầu run rẩy kéo căng thành một đường thẳng, vách thịt bên trong hoa huyệt cũng bắt đầu co rút không ngừng, giật giật run rẩy.

Bùm ~~~

Một tia sáng trắng xẹt qua não, tiếng pháo hoa nổ tung.

Đó là bằng chứng cho thấy rằng Mộ Từ đã lêи đỉиɦ cao trào.

Sự thoải mái thấu tận xương tủy, ngay cả ngón chân cũng cong lên thỏa mãn.

Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trên giường của Thẩm Như Quy, nơi bí mật sạch sẽ thoải mái không có cảm giác khó chịu, trên người cũng không có bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ vừa trải qua một cuộc yêu mãnh liệt.

Xì, hóa ra là mơ một giấc mộng xuân.

Mộ Từ ngơ ngác ngồi trên giường mất mấy phút, từ mù mờ đến xấu hổ, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo.

Cô không nhớ rõ lắm, nhưng cái lưỡi mềm mại và cực khoái khủng khϊếp đó ... Hiện giờ chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến cơ thể cô mềm nhũn.

Giấc mơ này cũng quá chân thật!

Làm thế nào mà còn lặp đi lặp lại liên tục chứ?

“A!” Cô bực bội vò đầu bứt tóc, hai tay che kín mặt, vành tai đỏ bừng.

Chậc chậc chậc, Mộ Từ, mới hai mươi mốt tuổi mà mày bắt đầu có những giấc mơ đáng xấu hổ như vậy, thật quá sức tưởng tượng mà!

Sau khi say rượu chính là cơn đau đầu bùng nổ, may mà tên chó má Lục Xuyên đã cho đoàn phim nghỉ một ngày, Mộ Từ có thể nghỉ ngơi ở nhà, nếu không khi cô mang bộ dạng như ma quỷ này đến đoàn làm phim cũng sẽ không đơn giản chỉ bị Lục Xuyên mắng là rác rưởi.

Trời đã về chiều, Mộ Từ đói đến mức đau dạ dày nên cô đi xuống lầu sau khi rửa qua mặt mũi.

Cả căn biệt thự, ngoại trừ Mộ Từ thì chỉ có mấy dì nấu cơm, Mộ Từ tuy rất đói nhưng lại không có khẩu vị gì, chỉ uống một bát cháo.

Kể từ lần trước Thẩm Như Quy đá nát chậu hoa mấy vạn, đã thật nhiều ngày đều không có nhìn thấy bóng dáng.

Căn nhà rộng lớn này thật sự rất yên tĩnh, Mộ Từ sững sờ nhìn một bàn điểm tâm, đồ ăn ngon mắt, bỗng nhiên có loại cảm giác mình là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng ở đây.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Mộ Từ tự cười nhạo bản thân.

Chim hoàng yến gì chứ, rõ ràng là một con chó con.

Khi chủ quan tâm thì trêu chọc nó, khi không còn thú vị thì quẳng nó sang một bên chẳng thèm quan tâm.

Mạng của cô cũng giống như mạng con chó bị Cố Sanh đánh chết.

“Cô Mộ, cậu chủ đang ở nhà.” Người làm bưng ra một ly sữa nóng từ trong bếp ra: “Đêm qua cô say quá, cứ khóc mãi, chúng tôi không được phép đυ.ng vào cô.”

Mộ Từ suýt chút nữa phun ra, vô thức nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của Thẩm Như Quy.

Vậy mà ở nhà.

Từ từ, chờ chút, cái gì cơ, vẫn luôn khóc?

Uống rượu thôi mà khóc cái rắm, sao tự nhiên cô lại có tính xấu của đứa gái nhà giàu vậy?

“Cô đứng không vững, ngã thì khóc, khát cũng khóc.”

Người giúp việc không khỏi

nhớ tới chuyện tối hôm qua, cũng không nhịn được muốn bật cười, nghĩ lại cảnh tối hôm qua: “Đều là một mình cậu chủ chăm sóc cô, đến tầm 3-4 giờ sáng sớm còn nghe tiếng cậu chủ xuống nhà rót nước cho cô, chắc cả đêm qua không được chợp mắt.”

Cô Mộ uống say quá nên gây ồn ào, đến mái nhà còn có thể bị cô lật tung.

“Khụ khụ.” Mặt Mộ Từ lộ rõ vẻ xấu hổ.

Cô biết mình uống rượu rất kém, nên bình thường cũng không đυ.ng đến, tuy cô chỉ là sao ngoài tuyến mười tám nhưng nếu có tay săn ảnh nào rảnh rỗi chụp được cảnh cô say xỉn rồi quậy phá, Phương Phương sẽ gϊếŧ cô mất.

Đêm qua mọi việc quá rời rạc, cô không nhớ có chuyện gì đã xảy ra.

“Không phải đâu.” Mộ Từ cảm thấy cô có thể cứu vớt hình tượng của mình một chút: “Tôi rất ngoan, là kiểu người uống say thì ngủ.”

“Haha,” người làm che miệng cười khúc khích: “Cô Mộ, cô không ngoan, cứ như một đứa nhỏ, lại còn làm loạn muốn lật trời, một hai đòi cậu chủ phải cõng trên lưng, bên ngoài lạnh lắm, nên đành cõng cô đi dạo trong phòng khách nửa tiếng.”

Cái gì?

Như có một tia sét đánh bổ vào đầu Mộ Từ.

Có cái lỗ nào để cô chui vào trốn luôn cho rồi, àiiiii, xấu hổ chết mất thôi.

“Cô Mộ, cô đang tìm cái gì?” Người làm cũng cúi người xuống nhìn theo Mộ Từ

về phía góc tường.

Mộ Từ ngẩng đầu lên ngồi thẳng lưng: “À ... Thẩm Như Quy ở đâu vậy?”

Người làm nói luôn: “Có vẻ cậu Hạ đang gặp rắc rối. Cậu chủ đã đến chỗ cậu ấy rồi.”

Mộ Từ lau miệng, mặc áo khoác rồi bước ra ngoài: “Tôi cũng đi xem thử.”

Khuôn viên của khu biệt thự rất lớn, đường đi vòng vèo, Mộ Từ đã mất hơn hai tháng mới nhớ đường và ai sống trong tòa nhà này, còn ai sống trong tòa nhà kia?

Thẩm Như Quy đang ở trong sân của tòa nhà nơi Hạ Chiêu ở,

Mộ Từ đã nhìn thấy anh trong nháy mắt.

Mặt trời còn chưa lặn, vừa lúc ánh sáng hoàng hôn dịu nhẹ, ánh mặt trời rọi xuống khắp người anh, xung quanh anh như có một vầng hào quang.

Thẩm Như Quy quay đầu lại, hôm nay anh không đeo cặp kính gọng vàng đó, ăn mặc xuề xòa, nhìn thấy Mộ Từ có vẻ hơi cau mày khó chịu.

Mộ Từ sững sờ phản ứng lại, thay vì trốn tránh, tại sao cô lại chủ động đi đến trước mặt anh, cô bị mất não sao?

“Đứng lại.”

Con heo mới đứng lại, hừ!

Không nghe không nghe.

“Còn chạy sẽ thả chó cắn em.”

Thẩm Như Quy nheo hai mắt lại, giọng nói trầm thấp bình tĩnh không nhanh không chậm vang lên.

“Là em hay chó chạy nhanh hơn, trong lòng em không có đáp án sao? Tuổi còn trẻ đã bị gãy chân, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, chắc là rất thoải mái.”

Mộ Từ: “...”

Chân đã giơ lên định bước qua cửa mà không hạ xuống được.

Cô nhớ kỹ con chó ngao Tây Tạng của Thẩm Như Quy mà không biết đến từ đâu. Không ai dám đến gần nó ngoại trừ Thẩm Như Quy. Nó rất hung dữ, xương cánh tay cũng có thể nhai nát phát ra tiếng kêu to, nếu nó cắn cô một phát thì chắc cô phải rời khỏi thế giới tươi đẹp này luôn.

“Tôi đang đi dạo nên đi ngang qua, anh gọi tôi làm gì?” Mộ Từ không tự tin lên tiếng, ấp úng vô tình cắn chặt lưỡi.

Khi Thẩm Như Quy nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào mềm mại của người phụ nữ đối diện, hình ảnh hoạt sắc sinh hương* đêm qua đột ngột quay trở lại choáng ngợp tâm trí anh.

*:Hình dung nhan sắc diễm lệ của người phụ nữ.

Ánh mắt anh lóe lên một chút, nhìn ra nơi khác.

Tất nhiên Mộ Từ không biết Thẩm Như Quy đang nghĩ gì, nhưng âm thầm mắng: Bảo cô dừng lại nhưng không lên tiếng, không nói thì gọi làm gì.

Thẩm Như Quy lạnh lùng nói: “Thật xấu xí, đừng lắc lư trước mặt tôi nữa, trở về ngủ tiếp đi.”

Mộ Từ: ?

?

?

?

Anh bị điên à?

Được thôi, có giỏi thì đừng gọi cô nữa.

“Anh nghĩ tôi rất muốn gặp anh hả?” Mộ Từ dẫm một chân lên giày của người đàn ông, trước khi anh lấy lại bình tĩnh thì quay người chạy đi.

Hạ Chiêu vừa ra khỏi phòng khách, hai mắt sáng lên như nhìn thấy cứu tinh: “Mộ Từ!”

“Hả! Đừng đi, bà nội à, đừng đi đừng đi." Hạ Chiêu đuổi tới, "Làm ơn giúp anh một việc.”

Mộ Từ tức giận với Thẩm Như Quy, đây là anh em thân thiết mặc chung một cái quần với anh, vì vậy sắc mặt không tốt nhìn Hạ Chiêu, "Bận rộn, không có thời gian."

“Không chậm mất vài phút đâu.”

“Hạ Chiêu.” Thẩm Như Quy lạnh lùng nói, trong đáy mắt đen láy ẩn hiện một tia lạnh lùng tàn nhẫn khiến người khác không rét mà run.

An La là một rắc rối lớn.

Một khi Hạ Tây Lâu tìm đến đây, mọi việc mẹ nó sẽ không bao giờ kết thúc.

“Anh đã nói, Mộ Từ

không được phép quan hệ với người hay những thứ liên quan đến người phụ nữ kia, chú đều vứt hết cho chó gặm à?”

Hạ Chiêu giật mình tỉnh táo lại, ảo não tát một cái vào mặt mình: “Đại ca, em xin lỗi.”

Hạ Chiêu cũng không có lựa chọn khác.

Mộ Từ nghe xong như lạc vào trong sương mù, nhưng trong l*иg ngực nảy sinh tâm lý phản nghịch mạnh mẽ, càng

muốn đối đầu với Thẩm Như Quy.

Không cho cô giúp đúng không, cô càng phải giúp, tức chết anh.

“Em lại không vội nữa, anh nói đi.”

Hạ Chiêu trộm nhìn Thẩm Như Quy, nghĩ thầm bản thân không thể trốn thoát bị đánh một trận.

Hạ Chiêu nhắm mắt lại quyết định nói: “Thím Chu làm An La sợ khi tắm rửa. Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng tắm. Không ... không mặc quần áo. Anh là đàn ông. Thật không tiện.”

“Ồ, giúp cô ấy mặc một chiếc váy, đơn giản, việc nhỏ thôi.” Mộ Từ vui vẻ đồng ý, bỏ qua sự không hài lòng của người đàn ông kia.

Mộ Từ đưa chân bước vào.

Từ từ.

Một giây, hai giây.

“Anh tới đây để nhìn một cô gái xinh đẹp đi tắm?” Mộ Từ quay đầu lại, hung ác nhìn chằm chằm Thẩm Như Quy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thẩm Như Quy, anh cũng có thể!?

?

?”

Thẩm Như Quy lạnh lùng nói: “Mẹ nó, ai thèm nhìn?”

“Ủa, vậy thì anh đến đây để phơi nắng, quang hợp à? Anh có diệp lục không? Không có thì phơi cái con khỉ.” Mộ Từ mỉa mai.

Tên biếи ŧɦái đáng chết!

Ngay cả người trong lòng của anh em tốt cũng không buông tha, là người sao?

Mộ Từ nổi giận đùng đùng bước vào tòa nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Hạ Chiêu

thấy đại ca chuẩn bị đi vào bắt người ra dạy dỗ một trận, vội vàng ngăn cản, phải ổn định tình hình.

“Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh đi, Mộ Tiểu Từ như vậy chắc chắn do ghen tị!”

Thẩm Như Quy cười chế nhạo: “Chú bị mù?”

Thứ cô ấy ăn không phải là cơm mà là thuốc nổ và súng, lẽ ra đêm qua anh phải bóp chết cô, con sói nhỏ mắt trắng!

“Đại ca đừng không tin em, cái này gọi là người trong cuộc còn u mê, người ngoài đã tỉnh táo, em đã yêu từ hồi mẫu giáo rồi. Tính khí của cô gái nhỏ này làm sao có thể thoát khỏi mắt em. Em có thể nhìn rõ, vừa rồi Mộ Từ suýt chút nữa đã khóc vì tức giận. Mặc dù đó là hiểu lầm, nhưng cũng có thể chứng minh một việc.”

Khi Mộ Từ đi vào xem An La,

Hạ Chiêu cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy nhướng mày nhìn Thẩm Như Quy: “Chứng minh trong lòng cô ấy bắt đầu có anh, nếu không thì cô ấy còn ước gì anh có người phụ nữ khác để chính mình dễ thoát thân, chứ sao lại tức giận làm gì.”

“Đại ca.” Hạ Chiêu phát hiện sắc mặt Thẩm Như Quy đã hơi bình tĩnh lại, lá gan cũng lớn hơn, nghiền người lại gần cười như kẻ trộm: “Có phải rất vui vẻ không?”

Thẩm Như Quy đánh một cái vào ót Hạ Chiêu, khẽ mắng ‘đệt’.

“Người là chú mang đến, lau sạch mông cho anh, nếu đem rắc rối cho Mộ Từ, cũng đừng trách anh không niệm tình cảm anh em.”

Sau khi Hạ Chiêu bỏ nhà đi thì vẫn luôn đi theo Thẩm Như Quy, cũng coi như hiểu biết tính cách của đại ca. Trước mặt Mộ Từ thì lúc ngây ngô ghê gớm nhưng trước mặt người ngoài chính là Diêm Vương máu lạnh, chỉ cần người khác dám nói sai nửa câu, địa ngục sẽ mở ra chờ ngươi.

Mộ Từ là điểm yếu của Thẩm Như Quy.

“Em hiểu rõ, đại ca, anh yên tâm, chờ Hạ Tây Lâu thả lỏng cảnh giác, em sẽ đưa An La ra nước ngoài, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh và Mộ Từ.”

“Nghe không hiểu tiếng người phải không? Ông đây mà sợ chú liên lụy? Ở lại đây.”

“Ôi chao! Đại ca thật tốt, em muốn rơi lệ vì tình anh em quá.”

“Ghê tởm, cút ngay!”

“OK, em cút ngay đây.”

————

Lời tác giả:

Về phần sợi ruy băng đỏ xuất hiện rất thường xuyên, tôi sẽ viết sau, nó có liên quan đến Tiểu Từ. Lúc nhỏ đã gặp nhau, nhưng cô ấy đã quên.