Editor: Heulwen
Beta: Heulwen
Tiêu đề hôm nay: 【 Bạn gái bí ẩn của người thừa kế tập đoàn nhà họ Cố bị bại lộ, nghi ngờ là mang thai 】
Hễ là người quen biết Mộ Từ thì đều có thể nhận ra dáng người trong bức ảnh chính là cô.
Không nên xem thường khả năng dò tìm của cư dân mạng, xem ra danh tính thật của vị ‘Bạn gái bí ẩn" sẽ sớm được tìm ra.
Khi những vụ lùm xùm lan ra khắp nơi thì Mộ Từ vẫn còn đang ở bên trong đoàn làm phim, lối ra bị đám phóng viên truyền thông chặn lại chật như nêm cối* nên việc quay phim buộc phải hoãn lại.
*: Đông đúc, chặt đến nỗi không thể cựa quậy nổi
Không có tên phóng viên nào dám chặn xe của Lục Xuyên nên Mộ Từ đành dựa vào sự giúp đỡ của anh ấy để ra ngoài.
Lục Xuyên lái xe, Mộ Từ ngồi lưng thẳng tắp so với khi học nhà trẻ thì có khi hơn.
“Cô đang chân đứng hai thuyền*?” Mở miệng là muốn đánh nhau mà.
*: bắt cá hai tay.
Mộ Từ: “……..”
“Không phải.” Mộ Từ nhỏ giọng giải thích, lỗ tai đỏ lên, cô đang bực đấy: “Tôi cũng không mang thai.”
Mới tuần trước ‘bà dì’ tới, đau bụng suýt chút nữa tạm biệt cuộc đời thì làm sao mà mang thai nổi?
“Bị chụp ảnh lúc ở bệnh viện, hôm đấy là sinh nhật bà nội tôi, Phương Phương cũng biết mà, mấy bọn phóng viên chỉ viết vớ vẩn.”
Lục Xuyên cũng không quan tâm tin tức đó là thật hay giả, đưa Mộ từ đến chỗ Thẩm Như Quy dường như đã là thỏa hiệp lớn nhất của anh.
Hai chữ ‘cảm ơn’ như bị kẹt trong họng Mộ từ, nói cũng không ổn mà không nói cũng không được, nhưng mà Lục Xuyên cũng không để ý đến cô, sau khi cô đóng cửa xe lại, đã phóng xe đi luôn rồi.
“Cô Mộ.”
Bóng đêm bao phủ, bất thình lình có người giúp việc đứng một góc lên tiếng chào hỏi, Mộ Từ lại càng thêm hoảng.
“Cậu chủ, cậu ấy đợi cô lâu rồi.”
“Anh ấy, anh ấy về nhà rồi à?” Không hiểu sao Mộ Từ lại lo lắng, hỏi xong cô mới kịp phản ứng lại, nếu như không phải do Thẩm Như Quy mở lời, cho dù cô có bị gϊếŧ chết thì lông mày của Lục Xuyên cũng không cau lại một lần, càng đừng nói đến việc lái xe đưa cô về.
Nói cách khác, Thẩm Như Quy đã về, hơn nữa anh còn thấy được tin tức luyên thuyên kia.
“Anh ấy về từ lúc nào vậy?”
“Khoảng 4h chiều.”
Mộ Từ nhanh chóng lấy di động ra kiểm tra, nhìn thời gian, 23:09.
“Cậu chủ đang trên phòng máy chiếu ở tầng 3, có dặn khi nào cô trở về thì bảo lên tìm cậu ấy.” Người giúp việc nhắc nhở cô: “Cô Mộ, cậu chủ dường như rất tức giận, cô nhớ cẩn thận chút.”
Mộ Từ mờ mịt gật đầu.
Vào nhà, đi lên lầu, toàn bộ biệt thự lớn chìm vào tĩnh lặng, tiếng hít thở trở nên rõ ràng, Mộ từ đứng trước cửa phòng, nhắm mắt lại, hít sâu, tựa như sắp ra chiến trường.
Cô gõ cửa.
“Thẩm Như Quy, tôi vào nhé?”
Không có bất cứ lời nói nào đáp lại, Mộ từ nhẹ nhàng đẩy cửa ra thành một khe hẹp, đi vào bên trong dò xét.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có màn chiếu trên tường đang chiếu bộ phim điện ảnh phát ra ánh sáng nhạt nhòa, trong không khí ngập tràn mùi rượu, Mộ Từ đi sâu vào hơn, trước tiên nhìn thấy ly rượu trên bàn, sau đó là một dải ruy băng đỏ.
Thẩm Như Quy ngồi trên ghế sopha, tựa như đã dung hòa vào trong bóng tối.
Chạy!
Trước một giây Mộ Từ bỏ chạy, cửa phòng tự động khóa lại, đóng chặt. Cô dùng hết sức nhưng móng tay bị gãy, không thể lay chuyển cánh cửa một chút nào.
Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến khi bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông chạm vào gáy cô.
Hai chân Mộ Từ mềm nhũn, thân thể trượt theo cửa phòng tụt xuống, cô ngồi bệt xuống đất, hai tay níu chặt tấm thảm.
“Chạy cái gì, hả?” Thẩm Như Quy đưa lưng về phía màn hình chiếu, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nâng mặt cô lên, xoa mặt cô như trêu chọc con mèo con: “Không muốn thấy tôi? Có phải, tôi trở về bình an rồi, bảo bối thất vọng lắm đúng không?”
“Không phải!” Mộ Từ phủ nhận, sắc mặt có chút trắng bệch: “Tôi không nghĩ như vậy, Thẩm Như Quy, anh đừng đáng sợ như vậy mà…..”
“Tôi đáng sợ?” Thẩm Như Quy thấp giọng cười, chậm rãi nói: “Vậy, trong lòng của bảo bối, ai mới là quan trong? Là bạn trai cũ sao?”