Mê Muội

Chương 35: Vật cứng lạnh lẽo ở miệng huyệt

Edit: Khánh Nhi

Beta: Heulwen

Bị cảm giác áp bức nồng đậm bao phủ, Mộ Từ giống như bị một tấm lưới bao vây, lưới càng thu càng chặt.

“Thẩm Như Quy.” Mộ Từ cắn môi, tự mình trấn định bản thân: “Anh nói đạo lý chút đi, hôm đó… hôm đó là sinh nhật của bà nội…”

Thẩm Như Quy gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ, nói: “Vậy sau này cũng đừng đến bệnh viện nữa.”

Chỉ đơn giản mấy chữ, cả người Mộ Từ giống như bị đẩy mạnh xuống hầm băng, toàn thân đều cứng đờ.

Bà nội, là điểm yếu duy nhất của cô.

“Dựa vào cái gì chứ?” Mộ Từ tức giận: “Tôi là người, không phải sủng vật của anh, anh dựa vào cái gì mà hạn chế tự do của tôi?”

Thẩm Như Quy bị chọc cười: “Dựa vào cái gì sao? Để tôi nghĩ một chút đã.”

Anh tháo đồng hồ đeo tay ra, nâng Mộ Từ lên.

“Dựa vào tôi có quyền, có tiền, có thế, dựa vào tôi có bản lĩnh khiến cho nửa đời sau của em chỉ có thể cởi hết quần áo xin tôi thao.”

Đối diện với màn hình chiếu là một cái ghế sô pha rộng khoảng hai mét, Mộ Từ bị ném lên đó, người đàn ông nặng nề áp cơ thể xuống, giam cầm đôi tay của cô giơ qua đỉnh đầu: “Những thứ này, đã đủ rồi sao?”

‘Răng rắc’ một tiếng rất nhỏ vang lên, Mộ Từ cảm giác được cổ tay trái bị tròng lên một cái gì đó rất lạnh lẽo.

Ánh lên màu bạc, là còng tay!

“Thẩm Như Quy anh là tên khốn kiếp!” Mộ Từ hoảng sợ.

Mộ Từ dùng sức giãy giụa, cổ tay bị cọ đến mức đỏ bừng, mà Thẩm Như Quy chỉ cười nhạt, thong thả ung dung, giống như một người thợ săn nhìn con mồi bị nhốt ở trong l*иg đang phản kháng trong vô vọng, thậm chí còn để lại một bàn tay tự do hoạt động cho cô, cũng không áp chế, tùy cô đấm đánh.

“Bệnh tâm thần! Vô sỉ! Hèn hạ!”

Khi Mộ Từ còn đang mắng, Thẩm Như Quy cười khẽ hôn lên trán cô, sau đó, hung hăng cắn xuống môi cô.

“Uhm…” Mộ Từ càng giãy dụa kịch liệt, Thẩm Như Quy càng hôn sâu.

Mộ Từ bị buộc phải mở miệng thừa nhận, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, một giây trước khi không thở được, Thẩm Như Quy buông cô ra, môi mỏng dán lên da thịt ướt mồ hôi của cô hôn đi xuống, ôn nhu hôn lên cái cổ bị bóp đến mức đỏ bừng của cô.

Thẩm Như Quy đứng dậy, trọng lực đè trên người giảm bớt, Mộ Từ há miệng thở dốc.

“Thẩm Như Quy anh buông tôi ra, dùng sức khi dễ phụ nữ, anh còn có phải là đàn ông hay không! Thẩm Như Quy…”

Giọng nói tức giận mắng chửi của Mộ Từ đột nhiên im bặt, sắc mặt trắng bệch.

Bộ phim điện ảnh mang tông màu tương đối tối, ánh sáng từ màn hình máy chiếu chỉ làm cho căn phòng không hoàn toàn chìm vào trong bóng tối thôi.

Mộ Từ thấy Thẩm Như Quy mặc âu phục mang giày da lấy ra một khẩu súng lục màu đen từ trong ngăn kéo, chậm rãi đi về phía cô.

Đó là súng thật, tiếng đạn va chạm khi lên nòng súng cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

“Tại sao lại không mắng nữa?” Thẩm Như Quy cười khẽ.

Hắn ngồi lên mép giường, ôm Mộ Từ ôm vào lòng ngực, họng súng màu đen trêu chọc đầṳ ѵú của cô, sau đó đi xuống, đẩy ra chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh.

“Thẩm, Thẩm Như Quy, anh…” Cả người Mộ Từ đều đang run rẩy, hàm răng va chạm cắn trúng đầu lưỡi, mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.

Thẩm Như Quy lại cười không nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, hôn cô từ phía sau.

Nụ hôn tinh tế tỉ mỉ, ẩm ướt.

Vật cứng lạnh lẽo để ở miệng huyệt, theo dòng mật dịch dinh dính nhớp nhớp, từng chút từng chút, thong thả mà chen vào, bắt chước động tác giao hoan, rút ra, cắm vào.

“Không cần.” Mộ Từ bắt đầu sợ hãi.

Có thể nói, từ khi đi vào gian phòng này khoảnh khắc khi nhìn thấy Thẩm Như Quy cô bắt đầu sợ hãi.

Mộ Từ cúi đầu xuống thật thấp, ngón tay nắm chặt lấy tay áo của người đàn ông kia, mắt nhắm lại, lông mi ươn ướt: “Tôi sai rồi, Thẩm Như Quy tôi sai rồi, tôi không nên mắng anh, nhưng mà… Nhưng mà nếu bà nội không thấy tôi sẽ lo lắng, xin anh, Thẩm Như Quy, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi… Anh đừng như vậy…”

Cho dù tiến vào thân thể của cô là một đồ vật lạnh lẽo, cô vẫn bị chơi đến ướt đẫm, dưới cơ thể là tiếng nước róc rách, giống như có vô số cái miệng nhỏ không biết xấu hổ mà mυ'ŧ lấy đầu súng.

“Khẩu súng này được lau qua rất sạch sẽ, bên trong còn có hai viên đạn” Thẩm Như Quy cười nhẹ, giống như một vị thần điều khiển tất cả mọi thứ.

Ngón trỏ của hắn đặt lên cò súng, hơi hơi dùng lực, hỏi: “Còn thích hắn ta sao?”

“Tôi không thích.”

“Nhìn tôi nói.”

Mộ Từ máy móc ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, đối diện với ánh mắt u ám của người đàn ông.

Môi bị cô cắn nát, một giọt máu đỏ tươi chảy ra.

Mộ Từ thấp giọng lặp lại ba chữ kia: “Tôi không thích.”