Editor: Heulwen
Beta: Heulwen
Vẫn đang trong tổ làm phim, nhân viên công tác người đến người đi.
Mộ Từ đã tẩy trang, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, da thịt trắng trẻo mịn màng, ánh mắt trong veo, Cố Trạch nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Cố Trạch đã quên đi chuyện ba tháng vừa qua.
Khi hôn cô, vành tai của cô sẽ đỏ ửng, xấu hổ vô cùng, ánh mắt cô như những vì sao trên bầu trời.
Mộ Từ nhíu mày, nghiêng người tránh bị anh ta đυ.ng chạm: “Tổng giám đốc Cố, anh có ý gì?”
Cố Trạch bừng tỉnh, cảm xúc nơi đáy mắt vụt thoáng qua: “Không có gì.”
Anh ta đứng thẳng người, hạ mắt nhìn chăm chú vào Mộ Từ: “Nếu anh không đến, tôi cũng sẽ đi tìm anh đấy.”
Bà nội bệnh nặng, sự quan tâm duy nhất dành hết cho cô cháu gái bé bỏng, cô mới 20 tuổi, lẻ loi trơ trọi một mình, nếu có người chăm sóc cô thì bà nội mới yên tâm.
Mộ Từ với Cố Trạch là thanh mai trúc mã, Mộ Từ thích Cố Trạch nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có được điều mình muốn, ngày bà nội biết họ ở bên nhau, vừa vui vừa mãn nguyện, nước mắt không ngừng chảy nhưng vẫn cười suốt cả ngày.
Vậy nên, lúc này Mộ Từ không có cách nào nói ra được là mình với Cố Trạch đã chia tay nhau rồi.
Mộ Từ lạnh lùng nói: “Đừng tự dát vàng lên mặt mình, tôi không đi đâu….”
“Em sẽ….” Cố Trạch nở nụ cười ôn hòa.
“Sẽ cái rắm! Tôi đã nói với bà nội rồi, hai ta không hợp tính nên đã chia tay rồi.”
Cố Trạch cũng không vạch trần, cười cười nhìn cô.
Mộ Từ: “……”
Biết nhau quá lâu cũng khó mà lừa gạt được.
Trước mặt Cố Trạch, cô luôn bị vạch trần.
Sau hai phút căng thẳng, Mộ Từ thất bại thảm hại, nghiến răng nghiến lợi: “Nói đi, điều kiện là gì?”
Cố Trạch khẽ thở dài, tỏ vẻ bất lực: “Tiểu Từ, anh thật lòng muốn đi sinh nhật bà nội.”
Mộ Từ nghe xong bật cười.
Thật luôn?
Anh ta cố tình à?
“Cố Trạch, anh đang bù đắp những thiệt thòi cho tôi à?” Mộ Từ đứng lên, đuôi mắt hiện lên ý cười, giọng nói nhẹ bẫng: “Muốn thanh toán xong luôn không?”
“Không muốn.” Sắc mặt Cố Trạch không thay đổi, giọng nói ôn hòa kìm nén: “Em không thể cùng anh thanh toán xong được, anh không muốn, em cũng đừng hòng.”
……………
Bà nội bị liệt nửa người dưới, chỉ có thể đón sinh nhật trong phòng bệnh, Mộ Từ đã đặt bánh từ trước.
Trước khi vào cửa, Cố Trạch cầm tay Mộ Từ, Mộ Từ theo bản năng muốn rút tay ra, lại bị anh ta nắm chặt.
“Bà nội.”
“Tiểu Cố à? A Từ nói còn bận rộn đi công tác, thế giờ như nào rồi…”
“Không bận rộn lắm đâu ạ, con quay về đây từ sớm rồi ạ.” Cố Trạch bước tới bên giường: “Bà nội, gần đây bà thấy trong người như nào rồi?"
Bà nội nhìn hai người nắm tay nhau, cười gật đầu: “Tốt, tốt lắm.”
Điều kiện của bệnh viện có hạn, Cố Trạch đã sai người mang đến một bàn cơm tối đơn giản.
Bà nội kéo Mộ Từ đến bên cạnh dặn dò rất nhiều, mãi đến gần 12h mới chìm vào giấc ngủ.
Ra cửa, Mộ Từ hất tay Cố Trạch ra, vẻ mặt cũng không tốt cho lắm.
Vừa rồi, Cố Trạch đã đồng ý với bà nội, lần sau, lúc bà nội điều trị bằng hóa chất đợt mới sẽ tới với Mộ Từ lần nữa.
Đêm khuya, gió mát.
Cố Trạch người cao, chân dài, vài bước đuổi kịp: “Lên xe, anh đưa em về.”
“Không cần,” Mộ Từ cởϊ áσ khoác âu ra trả lại cho anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi tự về được.”
Ở một góc khuất tối đen, có một tia ánh sáng lóe lên.
Bằng đôi mắt tinh tường, người trợ lý đã nhìn thấy tên chó săn ở phía sau xe.
Mộ Từ bắt xe taxi nghênh ngang rời đi, sự ôn hòa trong mắt Cố Trạch giảm đi, cầm áo khoác bị trả vắt lên khuỷu tay.
Công tử danh môn thế gia, kiêu căng ngạo mạn.
Người trợ lý cung kính hỏi: “Tổng giám đốc Cố, tôi không biết chó săn của tờ báo nào, có cần tôi tới xem không…”
Cố Trạch thu lại ánh mắt: “Không cần.”
“……Vâng.”