Mê Muội

Chương 32: Dục cầu bất mãn* *: Chưa thỏa mãn ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

Editor: Heulwen

Beta: Heulwen

“Đau quá rồi…. Không chịu được nữa….” Mộ Từ nghiêm túc đóng kịch.

Sắp xuất tinh đến nơi, cũng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, cự

vật ngạnh đến phát đau, bị ngắt nửa vời giữa chừng, máu nóng trong người Thẩm Như Quy xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, nhưng anh lại không biết phải làm thế nào với cô.

Sắc mặt Thẩm Như Quy tái lại, nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: “Mộ! Từ!”

Mộ Từ ôm bụng, co người thành một cục, giọng nói thỏ thẻ, yếu ớt vô cùng:

“Tôi đau bụng kinh, có thể mất mạng đấy,…. Tôi đau như này rồi anh còn không ngừng cưỡng bức….”

Chiến binh thực thụ có can đảm đối diện với kẻ xấu.

“Chỉ biết thoải mái bản thân, có còn tình người hay không a….”

Cô chưa nói dứt lời đã bị Thẩm Như Quy ném lên trên giường, ụp chăn quấn cô thành con sâu róm.

Thẩm Như Quy đi vào phòng tắm, không đến 10 phút đã đi ra, Mộ Từ đang cười trộm bị anh bắt gặp.

Quả nhiên, sắc mặt của anh càng thêm đen thui, dường như trên đầu anh đang tụ một đám mây đen khổng lồ, người đang tìm đường chết - Mộ Từ khóe miệng còn đang cong cong chưa kịp thu, cô cho là lần này mình chết chắc rồi, nhưng mà chỉ bị anh ôm lấy mặt hôn mạnh một cái.

Mãi cho đến sáng hôm sau, Thẩm Như Quy không thèm hé miệng nói một câu nào với Mộ Từ, chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng vì bị cấm dục còn lại không thèm có biểu cảm gì luôn.

Trên bàn cơm có nhiều hơn một món, là nước đường đỏ.

Hệ thống sưởi trong nhà cũng được bật.

Hạ Chiêu tới đây ăn chực, từ lúc vừa vào cửa đã phát hiện bầu không khí bên trong không ổn, mặt Thẩm Như Quy vô cảm xúc, toàn thân u ám rét lạnh, mà Mộ Từ ngồi đối diện mặt mày sáng lạn, tràn đầy sức sống đang hớn hở ăn gì cũng thấy ngon.

“Đại ca, anh…..”

Đây là đang dục cầu bất mãn hả? Hay là bị moi sạch rồi?

“Suỵt.” Mộ Từ thuận tay đút bánh bao thịt vào trong miệng Hạ Chiêu, cười tủm tỉm hỏi:

“Biết người qua đường A hay B trong phim chết như nào không?”

Hạ Chiêu mờ mịt lắc đầu.

Mộ Từ mỉm cười, nhỏ giọng nói:

“Bọn họ à, chết do lắm mồm đấy.”

Hạ Chiêu: “……”

Thẩm Như Quy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Hạ Chiêu chạy để đuổi kịp, cả một bàn đồ ăn sáng mà anh chỉ có thể ăn bánh bao thịt.

“Tạm biệt nha.” Mộ Từ tiễn bọn họ tới tận cửa:

“Thuận lợi bình an.”

Kết cục của việc quá lâu không bị ăn đòn là bị hắt một đống bùn.

…………….

Thẩm Như Quy đi đâu, làm gì, gặp ai, đi bao lâu, Mộ Từ cũng không hỏi bao giờ, đây là lưu ý tối cao, cơ bản của một người tình.

Buổi sáng cô thấy người giúp việc thu xếp hành lý cho Thẩm Như Quy, đoán là anh ấy hẳn là muốn đến một nơi nào đó.

Một Từ có được cuộc sống tự do tự tại, hạnh phúc như tiên, ở tổ làm phim, Lục Xuyên vẫn tỏ thái độ ‘cô là đồ rác rưởi’ với cô, sau khi tắt máy quay, họ vẫn như hai người xa lạ, có việc gì cũng là trợ lý đến truyền lời, Mộ Từ nghĩ nát óc cũng không biết mình đắc tội với anh ta ở đâu.

Ngày 23 tháng 10, là sinh nhật của bà nội.

Bà nội không biết Mộ Từ với Cố Trạch đã chia tay rồi, Mộ Từ cũng không dám nói cho bà biết, lần trước cô đến bệnh viện, bà nội có hỏi tới Cố Trạch, Mộ Từ luôn nói: “Anh ấy đối xử rất tốt với con, anh ấy bề bộn nhiều việc, lần sau dẫn đến gặp bà nhé.”

Nếu bạn đã nói dối lần đầu tiên, bạn phải nói nói dối thêm lần nữa để làm tròn lời nói ban đầu.

Có lẽ, phải đi hỏi thử Cố Trạch xem…

Mộ Từ ôm mặt thở dài, sầu càng thêm sầu.

Phương Phương mắt tinh, nhìn thấy xe của Cố Trạch, mờ ám cọ cọ cánh tay của Mộ Từ, Mộ Từ ngẩng đầu nhìn qua thấy Cố Trạch xuống xe, bước tới chỗ của cô, Phương Phương biết điều tránh đi.

Mộ Từ ngồi ở ghế mây, không nói câu nào, chờ Cố Trạch mở miệng trước.

Cố Trạch hơi cúi người, vươn tay lấy một chiếc lá khô bám trên tóc Mộ Từ.

“Hôm nay là sinh nhật bà nội, trước đó anh đã đáp ứng yêu cầu của tôi, đi ăn một bữa cơm với bà nội.”