Editor: Ai Shiteru
Beta: Heulwen
Một đêm phóng túng, không nghi ngờ gì nữa Thẩm Như Quy vô cùng sảng khoái, từ tinh thần đến thân thể.
Đây là lần đầu tiên tỉnh dậy của Mộ Từ trong tòa lâu đài cổ kể từ sau khi lấy thân phận là người bị bao nuôi, cô nhìn thấy ‘tên yêu nghiệt’ Thẩm Như Quy đang say ngủ ở bên cạnh.
Ánh nắng ấm áp, anh không mang mắt kính, được thượng đế chiếu cố ban cho ngũ quan lập thể nên đã giảm bớt phần nào sự lưu manh.
Phía dưới cằm có một dấu màu hồng, là dấu móng tay cô để lại.
Mộ Từ xốc một góc chăn lên, nhìn thoáng qua bên trong, dươиɠ ѵậŧ đàn ông đang “chào cờ” đặt trên bẹn đùi cô.
Tại sao cô eo đau chân mỏi, mới sáng sớm đã bị ‘đâm chọt’ đến tỉnh còn anh lại ngủ ngon như vậy?
Cô đưa tay lay lay người đàn ông một chút, “Thẩm Như Quy.”
Hô hấp ổn định, không chút động tĩnh.
Vì thế lá gan của Mộ Từ càng trở nên to hơn, xuống tay với cái thứ yêu nghiệt đang ‘ngẩng đầu’ kia, giây tiếp theo, Thẩm Như Quy nhắm mắt bắt lấy cổ tay cô, đè người xuống gối nằm, lật người chặn cô lại.
Trong chăn, dươиɠ ѵậŧ nhắm ngay huyệt thịt còn lưu lại chất dịch, ‘phụt’ một tiếng đi tuột vào trong.
“Thẩm Như Quy?!” Cơ thể Mộ Từ trong nháy mắt chợt căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi.
Đại ca à, anh không mang bao đó, cho dù nhân phẩm không tốt, thì chuyện chăn gối trên giường cũng phải có ý tốt chút chứ?
Thẩm Như Quy chê cô phiền, lập tức lấp kín miệng cô, đầu lưỡi với vào bên trong, nụ hôn triền miên quấn quít vừa dục vừa sắc.
Nụ hôn ướŧ áŧ lần xuống dưới, ngậm lấy đầu nhũ đang không ngừng run rẩy.
Tối hôm qua sau khi làm xong đến cuối cùng, lớp da trên hai đầu ti đều bị trầy, chạm nhẹ một chút đã đau rồi mà lúc này lại đang bị đầu lưỡi ấm áp của người đàn ông liếʍ láp, một kɧoáı ©ảʍ tê dại xen lẫn cảm giác đau đớn.
Phạm quy, phạm quy rồi! Anh dịu dàng như vậy làm gì chứ!
Toàn bộ dây thần kinh của Mộ Từ đều dãn ra.
Cảm giác được lối đi chật hẹp của cô gái có chất lỏng đang từ từ chảy ra, càng thêm ướt, Thẩm Như Quy bắt lấy một cái chân của cô kéo lên, vòng eo bắt đầu hoạt động.
Thẩm Như Quy thấp giọng cười, giọng nói oa oa, “Em chọc cho tôi cứng ngắc lên còn muốn chạy?”
“Tôi có việc muốn nói với anh.” Mộ Từ đỏ mặt biện minh, “Còn không phải sợ một lần anh đi thì mười ngày nửa tháng cũng không thấy tăm hơi đâu sao?”
Hành tung của Thẩm Như Quy, không ai dám hỏi bừa.
Lần trước cô không cẩn thận chọc tức anh, bị vứt hơn nửa tháng ngay cả cái bóng cũng không thấy được. Tuy rằng ngay cả bây giờ cô cũng không biết tại sao anh lại giận.
Mà nửa tháng nữa thì bộ phim điện ảnh của đạo diễn Lý đã vuột khỏi tay cô rồi.
“Anh làm hỏng một bộ sườn xám mà tôi thích nhất, còn có một bộ đồng phục nữa. Sườn xám có thể mua nhưng đồng phục thì mua ở đâu bây giờ? Đó là hồi ức cấp 3 của tôi, anh đền đi.” Mộ Từ tranh thủ lúc cháy nhà hôi của, “Anh không đền thì không làm nữa!”
Cô dùng sức co thắt âʍ đa͙σ lại, đem dươиɠ ѵậŧ của anh siết chặt, động tác ra vào rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều.
Thẩm Như Quy thấp giọng cười nhạo, kéo tay cô đưa xuống chỗ hai người đang giao hợp.
Sờ thấy nước đầy tay.
“Chậc… Nhìn xem em chảy nhiều nước chưa kìa.”
“Tôi thích thế đấy, anh quản được sao.” Mộ Từ nén lại cơn kích động muốn đạp anh xuống giường.
Trên cổ cô toàn là vết hồng nhạt, trên thảm là một nhúm vải, là váy đồng phục của cô, nhăn không ra hình dạng, lại dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp, có chết cô cũng không muốn mặc lần thứ hai.
Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Mộ Từ thừa dịp dươиɠ ѵậŧ rút ra phân nửa, trực tiếp cầm cán, dứt khoát kết thúc cuộc mây mưa mang đậm chất thơ này.
“Rốt cuộc anh có đền hay không?”
Thực chất là ý có muốn làm hay không.
Thẩm Như Quy sau khi thỏa mãn đầy đủ, một nửa phân thân khóa lại huyệt thịt ấm áp của cô, một nửa bị cô cầm trong tay cũng đem đến cảm giác sảng khoái khác.
“Như vậy đi, bảo bối.” Thẩm Như Quy hôn hôn hai bầu ngực nhỏ đáng thương của cô, bế xốc cô lên.
Tư thế cơ thể thay đổi, anh dựa vào đầu giường, Mộ Từ không chút phòng vệ ngồi xuống, côn ŧᏂịŧ tiến quân thần tốc đến chỗ sâu nhất, chất lỏng chảy ra thấm trên khăn trải giường, ướt một vũng.
Mộ Từ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như vậy, không kìm lòng được rêи ɾỉ thành tiếng dài hơi, Thẩm Như Quy mỉm cười đỡ lấy eo cô.
“Bảo bối, em muốn tôi bồi thường như thế nào đây?”