Mê Muội

Chương 16: Ꮯôn Ŧhịt bị xoắn chặt, trướng đến phát đau

Editor: Ai Shiteru

Beta: Heulwen

Phần thân dưới của hai người còn nối với nhau, một tiếng “bảo bối” kia đối với hai con người một kim chủ một bị bao nuôi vẫn đang trong mối quan hệ mập mờ thì quá thân mật, nếu là dưới tình huống hai người đang riêng tư bên nhau thì cũng còn tạm chấp nhận được.

Mộ Từ quay đầu đi không nhìn anh, “Tuần trước vốn dĩ tôi đã hẹn xong thời gian với đạo diễn Lý, nào ngờ anh…” kéo vào nhà vệ sinh làm cái gì.

Nửa câu sau cô không dám nói ra.

“Kết quả ông ấy bị tôi cho leo cây.” Mộ Từ sửa miệng, “Người ta là đạo diễn có tiếng nên thời gian là vàng bạc, người đại diện của tôi vất vả lắm mới có thể giúp tôi tranh được vai diễn này.”

Không có một chút gì giống với một người bình thường tự nguyện làm, bước vào giới giải trí, thì không bao giờ chỉ chấp nhận diễn vai quần chúng mãi được.

Ý tứ của cô rất rõ ràng.

Tối hôm qua cô là có mục đích cả rồi.

“Em có biết làm mất hứng người khác không?” Thẩm Như Quy cười khẽ một tiếng, giọng nói khác hoàn toàn với sự lanh tanh thường ngày, pha lẫn một chút khàn khàn của giọng nói ngái ngủ sáng sớm, “Những lúc như thế này mà nói điều kiện, ai dạy em vậy, hửm?”

Mộ Từ không nói tiếng nào đảo mắt liếc nhìn anh một cái, đυ.ng phải ánh mắt cười như không cười của anh.

Không giống như là đang giận.

“Khụ khụ.” Tự tin cô có không đủ nên có chút chột dạ, “Vậy, rốt cuộc anh có giúp tôi hay không…”

Thẩm Như Quy nhướng mày, giọng nói không nhanh không chậm, “Không phải Cố Trạch tự mình lập dự định sẵn cho em rồi hay sao? Cũng chỉ mới cho leo cây có một lần, có chút việc vặt như vậy mà anh ta không giải quyết được hay sao?”

Nếu đã muốn giao vai diễn cho em mà còn phải bắt em ăn nói khép nép đi ăn cơm với nhà đầu tư?

Đồ ngốc à, em tự nhìn xem bộ mặt thật của người mà em thích đi.

Cô gái ngốc này, ngực nhỏ nên mắt cũng mù đi.

“Vậy rốt cuộc là anh bao tôi hay là anh ta bao tôi?” Mộ Từ phát rồ lên, “Ha, muốn tôi vì một vai diễn trong phim mà phải đi cầu cạnh anh ta, anh có sĩ diện không?”

Cô cố ý làm khó Thẩm Như Quy, bụng siết lại theo tiết tấu, lại đứng im.

Bây giờ là cô đang ở trên.

Dươиɠ ѵậŧ cắm vào trong cô đang bị xoắn chặt, căng trướng đau đớn, Thẩm Như Quy híp mắt “chậc” một tiếng, giấu dưới gương mặt tầng tầng lớp lớp đang vui vẻ kia, tất cả đều là du͙© vọиɠ.

Thẩm Như Quy ôm eo Mộ Từ trên tay, bắt đầu lấy lại thế chủ đạo cho cuộc vui này.

“A ——” Mộ Từ bị đâm cho tinh thần tan rã, hô hấp loạn đến rối tinh rối mù.

Nửa người trên bởi vì động tác ngửa ra sau nên cong thành hình trăng non, xương bướm xinh đẹp như muốn bay ra ngoài.

————

Nửa chữ Thẩm Như Quy cũng không hề nhắc đến, Mộ Từ còn cho rằng lầm này cô làm không công rồi.

Cô xoa eo than ngắn thở dài, nghĩ thầm “mỹ nhân kế” không có tác dụng với Thẩm Như Quy, người đẹp anh từng gặp qua có khi còn nhiều hơn cơm cô ăn, nếu chỉ ngủ một giấc mà muốn gì có đó thì anh sẽ không còn là Thẩm Như Quy nữa.

Haizzz, lỗ vốn rồi.

Nhưng mà cũng không tính là không công, ít nhất thì anh đã nguôi giận, không còn xem cô như loại kỹ nữ rác rưởi xài xong rồi vứt.

Buổi sáng trước khi Thẩm Như Quy rời đi còn giúp cô thoa thuốc.

Chạng vạng, Phương Phương gọi điện thoại qua cho cô, Mộ Từ đã chuẩn bị sẵn để ăn chửi thì kết quả là Phương Phương lại mở miệng moah moah cô, tâm tình cũng tốt hơn chút.

“Bộ phim bên kia của đạo diễn Lý xem như bỏ đi, bộ ‘Trường Tương Tư’ của Lục Xuyên chắc mày biết, kịch bản đã được chuẩn bị ba năm, đã định từ sớm nữ chính là Cố Sanh, bây giờ lại chỉ định mày, Lục Xuyên đó, lợi hại nha Mộ Từ, hay là mày dẫn tao đi làm giao dịch tình tiền luôn đi!”

“…”

Có Cố Trạch nâng đỡ, ở trong giới giải trí, địa vị nữ thần của Cố Sanh là không ai có thể đυ.ng đến, chỉ có cô ấy muốn diễn hay không, không có nhân vật nào mà cô không thể lấy được.

Nhân vật tốt như vật đã được định sẵn, vậy mà Mộ Từ lại cướp được, chuyện này…

Mộ Từ chỉ có thể nghĩ đến Thẩm Như Quy.

“A ha ha ha ha ha nói giỡn, đồ ngốc như mày ở bên cạnh anh Cố thì cho dù có ai đi đường ngầm cũng không thể là mày, được rồi, vì đổi người nên mày nhanh lăn đến đây ký hợp đồng đi.”