Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Tiết tấu âm nhạc mãnh liệt, ánh đèn rực rỡ chói mắt, âm thanh ồn ào, nam thanh nữ tú đang hết mình bay bổng trên sàn nhảy, đây là một cảnh thường thấy ở trong quán bar, giữa thanh sắc mê ly này, ở một góc tầng hai của quán bar, có một người phụ nữ đang đỡ tường nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.
【Hệ thống! Cậu truyền tống vào cái thời điểm quái quỷ gì thế này? Lần nào cũng là vào mấy thời điểm mấu chốt nguy hiểm chết người như này, không thể đưa tôi đến sớm nửa tiếng được sao?】
Hạ Như Yên vừa ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, vừa gian nan di chuyển từng bước, trên mặt cô hiện rõ nét đỏ ửng bất thường, hai chân không tự giác mà gia tăng sức lực, mỗi một bước đi cứ phải cọ xát vào nhau vài cái để giảm bớt sự trống vắng trong cơ thể.
Không sai, cô bị bỏ thuốc, bị bỏ vẫn là thuốc kí©ɧ ɖụ©, vừa rồi cô vừa tỉnh là đã phát hiện cả người không đúng lắm, vừa nóng vừa khát, như có đốm lửa ở giữa bụng nhỏ, cô nhanh chóng quyết định rời khỏi phòng, nhưng lúc này mới đi được vài bước, cô bé của cô đã bắt đầu tiết dịch ra bên ngoài.
【Chủ nhân, cô quên mất sao, là chủ thần đưa cô đến đây, không phải là tôi, không liên quan đến tôi mà! 】 Hệ thống vội vàng trốn tránh trách nhiệm.
Hạ Như Yên cắn chặt răng: 【Là ai đều giống nhau! Hiện tại tôi vừa đến đây liền gặp phải loại tình huống này, cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?】
【Cái này cái này... Tôi cũng không biết nữa, bên trong hệ thống hình như không có đạo cụ giải thuốc kí©ɧ ɖụ©, nếu không... Cô tìm một tên đàn ông đối phó khẩn cấp?】 Hệ thống nhỏ giọng đưa ra kiến nghị.
Kiến nghị rách nát gì thế này? Hạ Như Yên tức giận đến muốn thăng thiên, nhưng cô thật sự không còn tinh lực để đấu võ mồm với hệ thống, dưới tình huống chưa biết nguyên cốt truyện cô không thể ở lại chỗ cũ, việc cấp thiết bây giờ là phải mau chóng rời khỏi, chỉ là cô càng chạy, dược hiệu càng phát huy mãnh liệt, đúng lúc này cô thấy có mấy người đàn ông từ dưới tầng đi lên, cũng không biết là ai, trong lòng quýnh lên, tùy tiện tìm một phòng gần đó trốn vào.
Trong phòng tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất kì cái gì, Hạ Như Yên nỗ lực chống thân thể, mò mẫm được trên vách tường công tắc bật đèn, lúc này cuối cùng mới có ánh sáng hiện lên.
【A, có người!】
Hạ Như Yên hoảng sợ, trên sô pha có một người đang nằm, chính xác ra là một người đàn ông, hơn nữa vẫn là một người đàn ông đang bị thương, một bàn tay anh ta che ngực phải lại, máu tươi đang chậm rãi rỉ ra từ khe hở ngón tay của anh ta. Lúc này anh ta đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cực kỳ sắc bén, thoạt nhìn vô cùng đề phòng cô.
"...... Cô là ai?"
Người đàn ông kia mở miệng trước, âm thanh khàn khàn, mười phần tràn ngập vẻ nam tính, không biết vì sao Hạ Như Yên vừa nghe được giọng của anh ta đã bủn rủn cả người, cô bé hình như lại ướt thêm vài phần.
Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ngũ quan thâm thúy lập thể, anh khí bức người, dáng người to lớn, quần áo trên người phác hoạ ra đường cong và cơ bắp rắn chắc của anh ta, cho dù cả người là máu cũng không thể che dấu được ngoại hình xuất chúng.
Hạ Như Yên nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu càng thêm nóng rát, cô ra vẻ trấn định nói: "Tôi... Tôi chỉ là đi ngang qua, định tùy tiện tìm một phòng để nghỉ ngơi, không nghĩ tới bên trong lại có người......"
Cô nói xong liền định đi ra ngoài, lúc này đột nhiên nghe được có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ trên hành lang, còn có tiếng người đang nói chuyện.
"Ả đàn bà họ Hạ kia đi đâu rồi? Không phải tao kêu bọn mày canh chừng cô ta cẩn thận rồi hay sao hả?"
"Long ca, vừa rồi đệ thấy cô ta ngủ như chết liền đi WC xả lũ tí, nhưng không nghĩ tới mới có vài phút cô ta đã chạy mất......"
"Thằng khốn! Còn không mau đi tìm cho tao!"
"Dạ, dạ!"
Tay Hạ Như Yên giơ tay tới then cửa rồi lại nhanh chóng rụt trở về, cô chịu đựng lửa tình trong thân thể, nhìn nam nhân kia cười làm lành nói: "À thì, tôi có thể trốn ở chỗ này của anh một lát được hay không......"
Người đàn ông nặng nề nhìn cô một cái, trong ánh mắt mang đầy địch ý như cũ, nhưng anh ta cũng không có từ chối, Hạ Như Yên nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống chỗ cách xa anh ta nhất trên sô pha, thầm tự hỏi người bên ngoài khi nào mới rời đi.
Cô vừa suy nghĩ vừa dùng dư quang khóe mắt đánh giá người đàn ông kia, chậc chậc chậc, thật là cực phẩm mà, dáng người kia, tướng mạo như thế, vừa ngầu vừa đẹp trai... Tuy rằng là nằm nghiêng nhưng vẫn có thể nhìn ra được anh ta có một đôi chân dài, cơ ngực không quá to không quá xẹp rất vừa vặn, cơ bụng này phải đến sáu múi? Nhìn cái eo này, khẳng định rất có lực......
Phỉ phui! Cô đang suy nghĩ cái gì? Hạ Như Yên nỗ lực quơ quơ đầu, không biết có phải bởi vì dược hiệu phát tán hay không, cô càng nhìn người đàn ông này càng cảm thấy ngon miệng, lúc này tuy rằng cô ngồi ở trên sô pha nhưng đã có thể cảm nhận được qυầи ɭóŧ đã lênh láng nước rồi, cô bé nhỏ bị bao ở bên trong cũng vừa ngứa vừa sưng, hận không thể có ai đó tới xoa xoa làm dịu.
Người đàn ông đối diện kia vốn dĩ chỉ giữ cảnh giác, chú ý hành động của Hạ Như Yên, ai ngờ ánh mắt cô càng ngày càng lộ liễu, dưới cái nhìn chăm chú của cô anh ta cảm thấy phảng phất như quần áo của chính mình đều bị lột sạch, sắc mặt người đàn ông càng thêm khó coi, trầm giọng nói: "Quay đầu cô ra chỗ khác, còn nhìn nữa xem tôi có móc mắt cô ra không?"
Vốn dĩ là một câu nói tràn ngập tính uy hϊếp nhưng lọt vào lỗ tai Hạ Như Yên lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu, cô liếʍ liếʍ môi, đôi tay chống lên sô pha, chậm rãi bò lại gần người đàn ông.
Người đàn ông thấy cô đang lại gần mình, sát khí quanh người bốc lên, anh ta đỡ lấy chỗ tựa lưng muốn đứng lên, ai ngờ mới vừa nhổm dậy được một nửa lại ngã trở về, anh ta thở dốc từng ngụm từng ngụm một, tay phải gắt gao ấn giữa miệng vết thương muốn giảm bớt đau đớn, mất máu quá nhiều làm anh cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Hạ Như Yên bò từng chút từng chút một về phía anh, rất nhanh tay cô đã chạm vào đầu gối anh, cô men theo đầu gối bò lên trên, ngón tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn ở đùi trong người đàn ông, lúc này trong mắt cô anh ta nhìn giống như một mâm đồ ăn ngon miệng, mà cô còn lại là một người đã đói bụng lâu lắm rồi.
"Cô bỏ tay ra! Cách xa tôi một chút!"
Hai mắt người đàn ông như phun ra lửa, đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm cô, Hạ Như Yên lại hồn nhiên không nhận ra, dược hiệu trong cơ thể cô đã hoàn toàn phát huy tác dụng, lúc này mèo con của cô vừa ngứa vừa nóng, hận không thể lập tức tìm một thứ gì đó nhét vào để lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể cô.
Cô vươn tay cởi thắt lưng người đàn ông ra, anh ta tức giận đến mức máu trào ra khỏi l*иg ngực, anh giận không thể kìm mà quát: "Nếu cô dám tiếp tục, chờ vết thương của tôi tốt lên nhất định sẽ băm cô làm nghìn mảnh!!"
Hạ Như Yên nào còn có thể nghe thấy anh ta uy hϊếp, hiện tại trong mắt cô đều là cơ thể tràn ngập dụ hoặc của anh, cô cởi ra quần anh ta, mân mê cậu bé của anh vài cái, chỗ vốn đang an an tĩnh tĩnh kia dưới tay cô liền to lên với tốc độ cực nhanh, cứng lên, sau đó dựng đứng lên.
"Không biết xấu hổ! Tôi muốn gϊếŧ cô!!!"
Người đàn ông vừa thở dốc vừa mắng, ánh mắt anh nhìn Hạ Như Yên giống như muốn ăn thịt người, nhưng Hạ Như Yên không để ý đến chút nào, cô nhìn dùi cui trong tay mình, nhịn không được nuốt nước miếng, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông này cực kỳ có tương lai, ước chừng dài tầm hai mươi cm, đỉnh nấm to phải bằng quả trứng ngỗng, hung khí lớn như vậy nếu mà nhét vào, có thể đâm thủng bụng không......
Hạ Như Yên co rúm lại một chút, nhưng dâʍ ŧᏂủy̠ phía dưới lại tiết ra càng nhiều, cô liếʍ môi, hai chân vươn lên sườn anh ta, làm chiếc váy vốn cực kỳ ngắn bị xốc đến phần eo, cửa mình đang bị qυầи ɭóŧ bao bọc lấy liền lộ ra ngoài.
Cửa huyệt no đủ làm quần qυầи ɭóŧ của cô căng tròn, phần dưới đã hoàn toàn bị nước nôi làm ướt, Hạ Như Yên kéo qυầи ɭóŧ qua một bên, lộ ra khe thịt hồng nhạt ở giữa, cô cọ xát khe thịt vào qυყ đầυ vài cái, sau đó dùng ngón tay đẩy ra hai mảnh cánh hoa, chậm rãi ngồi xuống dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông.