Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 8 - Chương 1: Đội trưởng nghĩ quá nhiều

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

"Chủ thần đại nhân, hy vọng ngài có thể giải thích một chút cho tôi, tại sao lại có thể phát sinh loại bug như thế này?"

Hạ Như Yên khoanh tay trước ngực, ánh mặt gay gắt nhìn người đàn ông tóc trắng.

Chủ thần xấu hổ sờ sờ mũi: "Khụ, cái kia... Cô cũng biết trên thế giới này không có cái gì là hoàn hảo, xảy ra chút bug nhỏ cũng là chuyện bình thường......"

"Bình thường!?" Âm thanh của Hạ Như Yên xoáy lên cao vυ't, "Đây là bug nhỏ? Việc này được xem là bình thường? Ngài nói cho tôi biết tỷ lệ việc này xuất hiện là bao nhiêu, ở mức nào mới có thể xem là không bình thường hả?"

Chủ thần ho khan một tiếng: "Đừng tức giận như vậy, ta sẽ bồi thường cho cô, bắt đầu từ thế giới sau trở đi ta quyết định trang bị cho cô hệ thống trí tuệ nhân tạo, về sau nó sẽ tiến hành giao tiếp với cô, có cái gì mà cô không hiểu đều có thể hỏi nó."

"Trí tuệ nhân tạo?" Hạ Như Yên nghĩ nghĩ nói, "Là cái hệ thống chỉ dẫn người mới khi lần đầu tiên tôi chấp hành nhiệm vụ sao?"

"Không sai, chính là nó, đây chính là trí tuệ nhân tạo cao cấp, người bình thường không có loại may mắn này đâu, cô xem xem ta đối xử với cô thật tốt."

Chủ thần làm mặt xấu với cô, Hạ Như Yên cảm thấy thật sự cạn lời, trước kia còn cảm thấy hắn ta là loại không dính khói lửa phàm tục, hiện tại sao lại tầm thường như thế này cơ chứ?

"A đúng rồi chủ thần, không gian tùy thân hiện tại có thể mở ra rồi phải không?" Hạ Như Yên đột nhiên nhớ tới vấn đề này.

"Có thể có thể, ừ, như vậy hiện tại cô trừ đi 3000 tích phân mở ra không gian tùy thân, vậy là còn có 2610 tích phân, đồ vật trong không gian tùy thân ở trong thế giới có cùng bối cảnh giả thiết đều có thể lấy ra sử dụng......"

"Cùng bối cảnh giả thiết? Là sao?" Hạ Như Yên có dự cảm không lành.

"Chính là thế này, ví dụ như trước đó cô đặt mấy cái như linh khí và linh dược vào bên trong không gian, nếu cô lấy ra ở thế giới không có linh khí thì nó sẽ trở thành vũ khí và dược liệu bình thường, dùng thì có thể dùng nhưng sẽ không có cách nào phát huy công hiệu vốn có, cô cần phải đi đến một thế giới có cùng giả thiết, mấy thứ này mới có thể phát huy năng lực nguyên bản." Chủ Thần kiên nhẫn giải thích.

Hạ Như Yên đỡ trán, cô biết ngay mà, cô biết ngay là tên chủ thần này chuyên gia thích hố cô, 3000 tích phân đó! Tích phân mồ hôi và nước mắt của cô! Tính ra là chỉ như đổi một cái túi tùy thân?

......Thôi, cứ như vậy đi, nếu lại đi đến mạt thế hoặc là thế giới có bối cảnh giống với thế giới trước, cái túi này vẫn là có đất dụng võ, ừ, còn được, còn tốt hơn là không có... Hạ Như Yên một mặt an ủi chính mình, một mặt uể oải mà nói: "Được rồi, vậy nhờ ngài giúp tôi phong ấn tình cảm lại, sau đó lại đưa tôi đến thế giới tiếp theo."

"Được."

Một vệt ánh sáng trắng hiện lên, tình cảm của Hạ Như Yên trong thế giới trước hoàn toàn bị phong ấn, lúc này Chủ Thần mở miệng nói: "Cô có phát hiện là sau khi tình cảm ở thế giới trước bị phong ấn, ký ức cũng sẽ càng ngày càng mơ hồ hay không?"

"Đúng vậy." Hạ Như Yên gật gật đầu, "Cơ bản là đến thế giới mới được một đoạn thời gian là sẽ không còn nhớ rõ mấy sự việc liên quan đến tình cảm của thế giới trước nữa, nhưng là trừ phần đó ra những thứ còn lại đều còn ở trong đầu rành mạch."

"Đúng vậy, sau khi phong ấn tình cảm phần ký ức tương quan cũng sẽ dần dần mơ hồ, nhưng không đại biểu là hoàn toàn biến mất, chúng chỉ là bị phong ấn ở một góc trong đầu cô, nếu cô có yêu cầu, ta lúc nào cũng có thể giúp cô cởi bỏ phong ấn." Chủ thần nghiêm túc nhìn cô mà nói.

Hạ Như Yên cười nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn chủ thần, không thể không nói phong ấn tình cảm thật sự rất cần thiết, nếu không tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn không có cách nào bắt đầu thế giới nhiệm vụ tiếp theo."

Chủ thần cười đầy ẩn ý: "Người trọng tình cảm chính là như vậy, cho nên vì để cho mấy người có thể hoàn thành nhiệm vụ càng tốt, ta sẽ vì các người mà phong ấn tình cảm trong mỗi thế giới, được rồi, đi thôi, thế giới tiếp theo sẽ có trí tuệ nhân tạo làm bạn với cô."

Cùng lúc đó, ở Ngọc Lam cung phía bắc Tiên giới, một nữ tiên có khuôn mặt diễm lệ đột nhiên ngồi dậy từ ghế quý phi, kinh sợ lẩm bẩm: "Thần hồn Hoài nhi không ở chỗ cũ, là đã đi nơi nào?"

Nàng vội vã đứng lên, nói: "Chu Ảnh! Mang ta đi đến chỗ Úc nhi một chuyến!"

Nàng vừa dứt lời, một con tiên điểu màu đỏ thắm thình lình bay ra từ bức họa bích bên cạnh, nó ngoan ngoãn phủ phục ở trước mặt chủ nhân, chờ sau khi chủ nhân bước lên, thét dài một tiếng bay ra ngoài cổng lớn.