Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 7 - Chương 25: Tù binh

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Cứ như vậy mấy ngày lại trôi qua, buổi sáng một ngày Hạ Như Yên luyện kiếm ở trong vườn hoa theo lẽ thường, lúc nàng kết thúc, khi lau mồ hôi trên cằm xoay người lại, phát hiện Zesia đang đứng ở một bên lẳng lặng nhìn nàng.

“Sao chàng lại…”

Nàng đang muốn mở miệng hỏi hắn sao lại tới đây, nhưng khi nhìn thoáng người đứng bên cạnh Zesia bên thì đồng tử chợt co rụt lại. Đó là một người đàn ông trung niên cao gầy, khuôn mặt ngay ngắn, hai má lại có chút hõm lại, môi khô nứt không có huyết sắc, trạng thái cả người nhìn không được tốt lắm.

Nét mặt hắn rất kích động, đôi tay nắm chặt lại thành quyền, hiển nhiên là đang kìm nén cảm xúc của mình. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Như Yên tràn ngập vui sướиɠ và yêu thương, bên trong còn có một tia may mắn hỗn loạn.

“Loảng xoảng”

Thanh kiếm trong tay Hạ Như Yên trên mặt đất, nàng không màng tất cả mà chạy như điên tới phía người đàn ông trung niên kia, đối phương cũng mở ra hai tay đón nàng, hai người ôm chặt nhau.

“Cha!”

“Aurora, Aurora của ta, con không sao, thì ra con thật sự không sao!”

Hạ Như Yên không chút cố kỵ nào mà khóc lớn, không chút nào áp chế được cảm xúc của nguyên chủ, đây là người duy nhất trên đời này còn nhớ tới nguyên chủ, mà nay ông ấy lại xuất hiện ở trước mặt mình, còn có chuyện gì khiến người ta không dám tin hơn chuyện này hay không?

Hai người ôm nhau khóc rống lên, qua một hồi lâu sau mới tách ra, Hạ Như Yên lau nước mắt lung tung, lúc này một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt nàng, nàng dừng lại một chút, nhìn về phía chủ nhân của chiếc khăn tay, Zesia đang dịu dàng nhìn chăm chú vào nàng, con ngươi màu xanh lam nhẹ nhàng như nước, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, cảm kích nói: “Zesia, cảm ơn chàng đã đưa cha ta đến đây.”

Zesia cười lắc đầu: “Ta cũng chỉ đón cha vợ tương lai tới mà thôi, là việc thuộc bổn phận của ta.”

Nghe thấy hắn nói như vậy, gương mặt Hạ Như Yên hơi hơi đỏ, cha nuôi của nguyên chủ Torrian vội vàng khom người xuống với Zesia nói: “Quốc vương bệ hạ, vô cùng cảm ơn ngài đã cứu ta từ địa lao, cũng để ta và con gái gặp lại nhau…”

Eo hắn còn chưa cong xuống đã được Zesia đỡ lấy, vị quốc vương trẻ tuổi dùng giọng nói cực kỳ thân thiết nói: “Aurora sắp trở thành vương hậu của ta, sau này ngài chính là cha vợ đại nhân của ta, những việc đó đều là ta nên làm.”

Hắn dùng khóe mắt liếc Hạ Như Yên một cái, thấy trên mặt nàng đầy cảm động, khóe miệng không nhịn được cong cong lên, lại tiếp tục nói: “Sau này ngài cứ yên tâm định cư ở Louisa, tất cả mọi chuyện đều sẽ có người chuẩn bị cho ngài, ngài không cần nhọc lòng bất cứ vấn đề gì cả.”

Lúc trước Torrian đoán chừng cũng đã biết quan hệ giữa con gái nuôi của mình và quốc vương Louisa, nhưng mà chưa bao giờ trăm nghĩ tới hắn lại nói muốn cưới nàng làm vương hậu, nhất thời hắn giật mình ngơ ngẩn tại chỗ, qua một hồi lâu sau mới lắp bắp nói: “Việc này, như vậy… Như vậy có thích hợp không?”

Zesia biết hắn đang lo lắng cái gì, dùng giọng nói hiền lành như cũ lành nói: “Ngài không cần lo lắng, Aurora và ta kết hôn cũng không đại biểu cho việc nàng bán đứng Turentbu, tình cảm giữa ta và nàng là đơn thuần, tuyệt đối không trộn lẫn những thứ khác, mọi vấn đề giữa Loisa và Turentbu tuyệt đối không sẽ liên lụy đến nàng.”

Nghe thấy hắn nói như vậy, Torrrian mới được coi là yên tâm hơn một chút, lúc này Zesia chủ động nói muốn đi xử lý chính vụ, để lại không gian cho hai cha con. Torrian được Hạ Như Yên đưa tới Thiên Điện, hai người ở đó nói chuyện một hồi lâu, cho đến lúc chạng vạng, Zesia đi tới ăn bữa tối với bọn họ, Torrian mới ra khỏi thiên điện đi tới phòng nghỉ ngơi đã được sắp xếp sẵn cho hắn.

“Zesia, ta thật sự… Quá kinh ngạc, quá kinh ngạc.”

Hạ Như Yên được người đàn ông ôm ở trong ngực, đôi tay nàng đặt ở trên ngực hắn, ngửa đầu thâm tình nhìn hắn chăm chú: “Ta thật sự không biết phải cảm ơn chàng như thế nào mới tốt.”

Thật ra nàng đã từng nghĩ tới cha nuôi của nguyên chủ phải làm sao bây giờ, nhưng mà dựa theo cốt truyện, hiện giờ Torrian hẳn là vẫn còn bị giam giữ trong địa lao, vốn dĩ nàng định đến khi Torrian được thả ra khỏi địa lao thì sẽ nhờ Zesia phái người đi đón hắn tới đây, chỉ là không nghĩ tới hắn lại không rên một tiếng mà làm việc này, còn giúp Torrian tránh khỏi tai ương trong địa lao lâu như vậy.

Những bất mãn to lớn giờ này phút này cũng hóa thành hư không, Hạ Như Yên nhìn người đàn ông trước mắt, có gì cảm động hơn việc một người không chỉ toàn tâm toàn ý với mình, hơn nữa còn để người nhà của mình ở trong lòng đây?

Zesia hôn lên cái trán của nàng một chút, dịu dàng nói: “Không cần cảm ơn ta, đều là việc ta nên làm, Aurora, nàng rời khỏi đất nước của mình để ở bên cạnh ta, ta không vì nàng mà làm chút chuyện sao được chứ?”

Hạ Như Yên đầy âu yếm, đang muốn chủ động hôn hắn, Zesia lại đột nhiên kéo ra khoảng cách với nàng.

“Aurora, ta muốn tặng nàng một thứ.”

Hắn nắm tay Hạ Như Yên đi vào tẩm cung của mình, một cái hộp nhung tơ thủ công xinh đẹp được nạm đá quý đang nằm ở trên giường, hắn cầm hộp lên đặt vào lòng bàn tay Hạ Như Yên: “Mở ra xem một chút đi.”

Hạ Như Yên nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một mặt dây chuyền, mặt dây chuyền được chế tạo từ vàng, quanh thân có khắc hoa văn giản dị, chính diện được khảm một viên ngọc bích, lộng lẫy bắt mắt, ngược lại có vẻ có chút không hợp với hoa văn.

Nàng cầm mặt dây chuyền lên, tinh tế vuốt ve mặt trên ở trong lòng bàn tay, người đàn ông ở bên tai nói: “Ta cảm thấy màu sắc của khối đá này rất giống với màu đôi mắt nàng, cho nên đã khảm nó lên.”

“Khảm lên?”

Hạ Như Yên ngẩn người, giương mắt nhìn hắn, Zesia cúi đầu ngượng ngùng cười nói: “Là tự tay ta làm, có hơi thô, hy vọng nàng đừng để ý.”

Sau đó hắn lại nói: “Nàng mở bên trong ra xem đi.”

Hạ Như Yên nhấn bên cạnh mặt dây chuyền một cái, sau đó một tiếng vang nhỏ vang lên, mặt dây chuyền mở ra, lộ ra mặt trong, bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một lớp vàng được mài giũa đến bóng loáng, nhưng mà phía trên có hai dòng chữ, nội dung là: Cho người ta yêu nhất đời này

Aurora

Zesia.

Hai dòng chữ ngắn gọn như vậy, Hạ Như Yên lại nhìn đến mất hồn, miệng nàng lẩm bẩm nói: “Chàng làm cái này, tốn bao nhiêu thời gian?”

“Ừm… Hơn mười ngày.”

Hạ Như Yên không nói lời nào, một lát sau đột nhiên cầm lấy tay người đàn ông, đôi tay vốn sống trong nhung lụa bây giờ chằng chịt vết thương nhỉ, thậm chí còn có mấy chỗ miệng vết thương vẫn chưa lành, không cần suy nghĩ, chắc chắn đều là vì làm mặt dây chuyền này. Hạ Như Yên vừa đau lòng cảm động, nàng ôm chặt Zesia, chôn mặt ở trong lòng ngực hắn, rầu rĩ nói: “Cảm ơn chàng, Zesia, ta rất thích, rất vui.”

Người đàn ông ôm lấy nàng, hôn một chút lêи đỉиɦ đầu cô: “Aurora, đừng giận ta nữa được không?”

“Ừm, không tức giận, ta không tức giận.”

“Vậy đêm nay dọn về được không?”

“…… Được.”

Trên khuôn mặt người đàn ông lộ ra nụ cười vui sướиɠ vì đạt được mong muốn, bế ngang người cô gái lên: “Vừa đúng lúc ta muốn tắm rửa, Aurora tắm cùng ta nhé.”

………………………………………………………

Vui vẻ trở lại với Zesia, cha nuôi lại được cứu ra, mỗi một ngày Hạ Như Yên đều thật sự rất hạnh phúc, duy nhất có một chút làm nàng phiền não chính là, nàng thật sự không biết phải hoàn thành nhiệm vụ chính như thế nào, tuy rằng không có hạn định thời gian, nhưng mà một khi Turentbu cắt đất cầu hoà giống trong cốt truyện, vậy thì sẽ trực tiếp coi như làm nhiệm vụ thất bại.

Đến lúc đó nàng không chỉ bị cưỡng chế thoát khỏi thế giới, mà còn sẽ ảnh hưởng tới việc nàng sống lại, liên tục thất bại nhiệm vụ chính ba lần thì sẽ bị trực tiếp bị mạt sát, tương đương thất bại một lần là cách cái chết gần hơn một bước, nhưng nàng không muốn như vậy!

Vào lúc nàng đang suy sụp tinh thần vì chuyện này, Zesia đột nhiên nói cho nàng, đã quyết định thời gian hôn lễ rồi.

“Nhanh như vậy sao?” Hạ Như Yên rất kinh ngạc.

“Ừm, Aurora, nàng phải biết rằng, ta hận không thể lập tức để nàng trở thành vương hậu của ta, đương nhiên, công tác chuẩn bị cần một thời gian để hoàn thành, tuy rằng lúc trước ta đã để bọn họ bắt đầu làm việc, nhưng thời gian này xác thật không thể nói là hoàn toàn xong xuôi được.” Trong giọng nói Zesia có chút tiếc nuối.

“Vậy vì sao chàng còn…” Hạ Như Yên nghi hoặc nhìn hắn.

Zesia nhướng mày, lộ ra một nụ cười nghiền: “Aurora, sau đây ta muốn nói cho nàng một chuyện có lẽ sẽ khiến nàng cảm thấy khϊếp sợ, nhưng mà nàng đừng nghi ngờ gì cả, mỗi một câu ta nói đều là tuyệt đối là sự thật.”

Tim Hạ Như Yên đột nhiên đập nhanh hơn hai nhịp, nàng ổn định lại tinh thần rồi nói: “Được, chàng nói đi.”

Người đàn ông kẹp một lọn tóc xinh đẹp của nàng ở giữa hai đầu ngón tay thưởng thức, chậm rãi nói: “Chúng ta và Turebtbu quyết định nghị hoà.”

Hạ Như Yên giật mình ngẩng đầu lên: “Cái…”

“Suỵt —— nghe ta nói xong đã.” Zesia dựng ngón tay ở bên môi, sau đó tiếp tục nói, “Điều kiện hoà giải là, đại tướng quân của Turetbu Aurora Barend, gả cho quốc vương Zesia làm vương hậu, hai nước nối lại tình xưa, trong vòng trăm năm không tranh đoạt bất cứ cái gì.”

Hắn nói càng nhiều, đôi mắt Hạ Như Yên mở càng lớn hơn, chờ đến khi hắn nói xong tất cả, Hạ Như Yên đã không biết nói cái gì cho phải, nàng hé miệng lại ngậm lại, sau đó lại mở ra, sau một hồi lâu mới nói: “Chàng, chàng nói chính là sự thật? Nhưng mà Turentbu đã tuyên bố ở trong nước ta chết trận rồi sao?”

“À, nói với các nước khác nàng được quốc vương Louisa cứu, quốc vương nhất kiến chung tình với nàng, vì giành lấy niềm vui của mỹ nhân, mà chủ động cầu hoà với Turentbu, đưa ra yêu cầu ngưng chiến. Ồ, đương nhiên, nửa câu trước chắc chắn là thật sự.” Âm thanh Zesia vẫn lười biếng như cũ, giống như những lời hắn đang nói là việc nhỏ như đang nói cơm trưa ăn cái gì vậy.

Gương mặt Hạ Như Yên đầy vẻ không thể tưởng được, nàng hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại thao tác này, cho nên… Cho nên nhiệm vụ chính của nàng có phải là có thể không cần lo lắng nữa hay không?

Nhưng mà không bao lâu nàng sẽ biết, cái gọi là hai nước hoà giải, thật ra căn bản không đơn giản như Zesia nói.

Tuy rằng Gyans lợi hại hơn Allen, nhưng sau khi Zesia tự mình điều chỉnh phương thức tác chiến thì vẫn đánh trận nào thua trận đó, rất nhanh Turentbu không chống đỡ nổi đại quân của Louisa, biên giới vị vây chiếm hoàn toàn không nói, gần thành trấn cũng liên tục bị chiếm đóng.

Cũng may Zesia đã sớm hạ lệnh, tuyệt đối không được làm tổn thương bá tánh bình dân, người nào vi phạm tội chết, cho nên bá tánh Turentbu thật sự không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.

Turentbu không chống đỡ được, quốc vương chỉ có thể phái đại sứ ra hoà giải với Louisa, mà Zesia nhân cơ hội đưa ra bao nhiêu yêu cầu, trong điều khoản hoà giải ngoại trừ hôn sự của hắn và tướng quân “Quá cố” Barend, còn có một điều chính là của hồi môn của Barend.

Turentbu nhất định phải dùng mười tòa thành trấn làm của hồi môn cho tướng quân Aurora. Barend của bọn họ, tướng quân Barend và hồi môn cùng đến Louisa, nói cách khác mười tòa thành trấn kia sau này sẽ trở thành tài sản cá nhân riêng của Barend, tuy rằng thuộc về Louisa, nhưng tất cả lợi ích và quyền quản lý đều ở trên tay nàng.

Ngày điều khoản hoà giải được ký kết, Hạ Như Yên nhận được nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ chính của hệ thống, nàng mơ màng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi Zesia đưa điều khoản cho nàng xem, nàng mới biết rõ nguyên do.

Lúc ấy trừ bỏ dở khóc dở cười nàng còn vui hơn rất nhiều, người đàn ông này mang cho nàng bao nhiêu kinh ngạc? Luôn giải quyết ổn thoả hết tất cả mọi việc trước khi nàng nghĩ đến, nàng không chút do dự lựa chọn dừng lại ở thế giới trước mắt, người đàn ông như vậy, sao nàng bỏ qua được chứ?

Ngày đại hôn kia, Hạ Như Yên trang điểm đến vô cùng đoan trang xinh đẹp lộng lẫy, Zesia nắm tay nàng đi lên xe, tuần du một vòng ở vương thành, sau khi đón nhận vô số lời chúc phúc và ca ngợi, hai người hoàn thành phân đoạn cuối cùng ở trong đại điện vương cung.

Khi tổng quản vương thất dâng nhẫn lên, Zesia lấy nhẫn ra, nhìn thật sâu vào thiếu nữ ở trước mặt: “Aurora, cả đời này của ta chỉ biết có một vị vương hậu nàng, chỉ biết có một người phụ nữ là nàng, ta sẽ yêu nàng, tôn trọng nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng, vĩnh viễn không rời xa nàng, xin hỏi nàng có nguyện ý để chính tay ta đeo nhẫn kết hôn lên cho nàng không?”

Hạ Như Yên vươn tay, hơi hơi mỉm cười: “Ta nguyện ý.”

————————————————————————————————————

Ha ha ha thật sự là một thế giới ngắn nhất của ta, lần trước có tiểu thiên sứ nói bên trong bối cảnh bên phương Tây mà dùng tên thật của nam nữ chủ thì sẽ không hoà hợp, thật ra lúc trước tôi cũng rất rối, tôi còn có mấy ý tưởng viết truyện phương Tây nữa, lần sau tôi sẽ thay thế tên nguyên chủ thử xem, hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy không quen

Nhân tiện thế giới sau sẽ là tinh tế, tôi sẽ suy nghĩ một chút, xem ngày mai có thể đổi mới theo lẽ thường hay không