Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 7 - Chương 17: Tù binh (H)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Hạ Như Yên gõ cửa hai cái, mấy giây sau nghe được giọng nói của người đàn ông vang lên: "Vào đi."

Nàng đẩy cửa vào trong, Zesia đang ngồi trước bàn hội nghị, hình như hắn đang suy nghĩ gì đó nên không để ý đến người vừa bước vào là ai, Hạ Như Yên lật tay khép cửa lại, do dự không biết phải mở miệng như thế nào.

Có lẽ là thời gian im lặng quá dài, Zesia nghi ngờ ngẩng đầu, khi nhìn thấy Hạ Như Yên thì lập tức đứng dậy, cùi chỏ vô tình va vào khăn trải bàn, nước đổ ra một vũng lớn, nhưng Zesia không hề biết gì, hắn kinh ngạc nói: "Aurora, sao nàng lại đến đây?"

Khi nói chuyện hắn đã sải bước đến nắm tay nàng, nhíu mày: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Trong lòng Hạ Như Yên có chút thấp thỏm, sau khi biết được trước đây mình nổi giận hoang đường đến mức nào, khi nàng đối diện với người đàn ông này đều có chút chột dạ, nàng cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, khẽ nói: "...Không có chuyện gì xảy ra cả."

"Vậy tại sao nàng đột nhiên đến đây?" Giọng nói của Zesia có chút cảm giác cẩn thận dè dặt không dễ gì phát hiện ra được.

Hạ Như Yên cắn cắn môi: "Ta... Ta biết trước đây là ta hiểu lầm người..."

Zesia sững sờ, rõ ràng hắn không ngờ được nàng lại chủ động nói ra chuyện này, Hạ Như Yên cúi đầu thấp hơn nữa, tiếp tục nói: "Thật xin lỗi..."

"Không, Aurora, người nên nói xin lỗi là ta..."

Zesia ôm eo nàng, tràn đầy áy náy nhìn nàng: "Ta vẫn luôn giấu nàng chuyện của Turentbu là ta không đúng, ta sợ nàng không chịu được kích động, vì ta hiểu rõ nàng yêu quốc gia mình sâu sắc đến mức nào..."

Gương mặt Hạ Như Yên cứng đờ, trong lòng có chút lúng túng, phải biết rằng yêu nước cái gì gì đó đều là nàng thuận miệng nói ra mà thôi, nàng không có bất kỳ tình cảm gì với Turentbu cả, nếu nàng có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của nội dung cốt truyện đó sớm hơn một chút thì hoàn toàn không thể nào nói như vậy được, nghĩ đến đây nàng lại oán hận Frederick, nếu không phải hắn ta làm gián đoạn giữa chừng, nàng phải đoán đi đoán lại ngày này qua ngày khác như vậy sao?

"Bây giờ ta đã biết rồi, nếu Turentbu đã từ bỏ ta..." Hạ Như Yên cười gượng, có mấy phần bất đắc dĩ mấy phần tự giễu: "Vậy thì ta cũng chẳng có bất kỳ nghĩa vụ gì với nó nữa rồi."

Nghe thấy lời nói của nàng, trong mắt Zesia lóe lên vẻ vui mừng, sau đó là không nỡ dâng lên từ tận đáy lòng, hắn ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng, thấp giọng nói: "Nếu đã không có Turentbu, nàng còn có ta, Aurora, ta xin lỗi vì những hành động không lý trí trước đây, nàng... Nàng có bằng lòng tha thứ cho ta không?"

Hạ Như Yên lập tức hiểu được hắn đang nhắc đến chuyện hắn suýt nữa đã cưỡng bức nàng, chuyện này quả thật rất quá đáng, nếu hắn không dừng lại ở thời khắc quan trọng nhất, nàng nghĩ nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.

Nàng vươn tay ôm lại eo người đàn ông, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, nói: "Cho chàng thêm một cơ hội nữa."

Vành mắt cô gái vẫn còn hơi ửng hồng, hai gò má và đôi môi có màu hoa hồng nhàn nhạt, giống như bộ dạng trước đây khi ở trên giường nàng bị hắn muốn thật tàn nhẫn, ánh mắt Zesia tối sầm xuống, cúi đầu hôn nàng, giữa răng môi quấn quýt rầm rì nói: "Ta sẽ thể hiện thật tốt..."

Không biết Hạ Như Yên đã bị hắn ôm ngồi lên bàn từ bao giờ, nút thắt trước ngực nàng bị người đàn ông cởi hết ra, đôi vυ' ngọc vểnh cao lõα ɭồ ngoài không khí, Zesia chỉ dùng móng tay sờ sờ viên thịt nhỏ bên trên, nàng đã không thể kiềm chế nổi run lên.

"A... Zesia..."

Hai tay Hạ Như Yên đặt trên vai hắn, nụ hôn của người đàn ông lên l*иg ngực nàng, cảm giác nóng ẩm làm luồng nhiệt trong cơ thể nàng cũng bị thiêu đến mức dâng trào, hắn ngậm chặt đầṳ ѵú nàng lôi kéo mυ'ŧ vào, hai tay dùng tốc độ nhanh nhất lột sạch nàng ra.

"Ưʍ... A..."

Dường như người đàn ông vội vã không nhịn được nữa, vừa tách hai chân nàng ra đã thô bạo vọt vào, cũng may hoa huyệt nàng đã ướt đẫm từ lâu rồi, miệng huyệt ẩm ướt róc rách bao bọc dươиɠ ѵậŧ khổng lồ, sung sướиɠ lại khó khăn mấp máy nuốt vào.

"Aurora... nàng thật là muốn tính mạng người ta!"

Zesia vừa nói vừa cắm vào thật mạnh, dươиɠ ѵậŧ nóng hổi lấy tốc độ cực nhanh ra vào trong huyệt thịt, từng nếp uốn bên trong đều bị căng ra, kích thước của hắn quá lớn, khiến con đường nhỏ hẹp bị chen chúc không còn một khe hở, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng chảy ra tí tách nhỏ xuống trong lúc hắn rút ra cắm vào, Hạ Như Yên bị hắn làm đến mức gần như xụi lơ xuống, nàng luống cuống ôm cổ hắn, hai chân mềm đến mức còn chẳng thể quấn lên thắt lưng người đàn ông nữa.

Zesia cuồng nhiệt mυ'ŧ lấy bờ môi nàng, phần hông hắn mạnh mẽ va đập lên hoa huyệt của cô gái, âm thanh da thịt va chạm lại càng trở nên vô cùng vang dội trong phòng họp trống trải, Hạ Như Yên phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng từ trong khoang mũi, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt giống như thủy triều liên tiếp cuốn nàng vào, đẩy nàng lên cao.

Bụng nàng vừa tê vừa trướng đến mức không chịu nổi, người đàn ông rõ ràng chỉ nhét vào một cây gậy thịt, nàng lại có cảm giác dường như toàn thân mình đều bị hắn lấp đầy rồi, nước mắt vui sướиɠ cũng chảy xuống theo khóe mắt, dòng điện dày đặc mãnh liệt khiến cho não thường xuyên trống rỗng, nàng bắt đầu không ngừng run rẩy, xem ra miệng huyệt chặt chẽ cũng bắt đầu không co rút không ngừng vì bị ma sát quá mức dữ dội.

Zesia phát ra tiếng thở gấp trầm thấp nặng nề, hắn hôn lên mặt người con gái, một lần lại một lần gọi tên nàng, giờ phút này toàn bộ suy nghĩ của Hạ Như Yên đều bị kɧoáı ©ảʍ chiếm giữ, nàng lung tung đáp lại hắn, giọng nói giống như con mèo nhỏ trêu chọc khiến cho nhiệt huyết người đàn ông hoàn toàn dâng trào.

Sau khi người con gái lại đạt đến một lần cao trào nữa, Hạ Như Yên rút dươиɠ ѵậŧ ra lật người nàng lại quay lưng về phía mình, Hạ Như Yên gục xuống bàn còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị hắn tiến vào vừa sâu vừa mạnh khiến cho nàng lập tức tiết ra.

Người đàn ông nắm chặt hai bên mông trắng nõn đầy đặn, dồn hết sức lực va đập lên đó, từng sợi gân xanh trên dươиɠ ѵậŧ thô dài chà xát đến mức trái tim Hạ Như Yên cũng run rẩy, nàng giãy giụa mông muốn trốn về phía trước, nhưng lại bị hai tay người đàn ông ngăn lại chặt chẽ, dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng ra vào trong huyệt nhỏ ướt dầm dề, khiến cho Hạ Như Yên gần như sắp ngất xỉu.

"A... Ưm ~ ưm ~ Zesia, Zesia, đừng, đừng mà... Sâu quá... sắp hỏng rồi..."

Trong giọng nói của Hạ Như Yên mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, thân thể của nàng càng căng chặt hơn nữa, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông bị miệng nhỏ ẩm ướt chặt chẽ giữa hai chân bọc lấy thật chặt, chỉ cảm thấy một giây đồng hồ cũng không thể dừng lại được nữa, tiếng cầu xin của người con gái lại biến thành thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thượng hạng khiến cho dươиɠ ѵậŧ của hắn lại to thêm một chút.

"A! Ngươi... Hu hu..."

Người con gái rõ ràng bị dươиɠ ѵậŧ đột nhiên cường tráng to lớn trong cơ thể dọa cho sợ hãi, nàng luống cuống thấp giọng khóc, miệng huyệt nhỏ lại càng mυ'ŧ vào hăng say hơn nữa. Cảm nhận được hương vị mất hồn này, người đàn ông không ngừng nghỉ đưa tay ra đằng trước bóp hạt châu hạch kia, Hạ Như Yên như bị điện giật run lên dữ dội lại càng không kiềm chế được mà tiết ra không chút đề phòng nào.

Chất lỏng dinh dính đã khiến chỗ hai người giao hợp trở nên hỗn loạn từ lâu, Zesia nhìn dươиɠ ѵậŧ dính đầy dâʍ ɖị©ɧ sáng bóng đang ra vào trong huyệt nhỏ của mình, mỗi lần va chạm còn có một chút bọt nước bắn ra, tròng mắt hắn nhiễm lên một màu đỏ nóng rực, hai tay không kiềm chế được vạch hai cánh mông của người con gái ra rộng hơn nữa, eo rắn chắc lại tăng thêm tốc độ lần nữa, làm đến mức Hạ Như Yên chẳng tìm thấy hồn phách mình đâu nữa.

"A... Sắp hỏng rồi... Đừng mà... Không được... Ưʍ... Ưm ~ a..."

Người con gái hét ầm lên, nàng hoảng hốt xoay người muốn chạy trốn, nhưng hoàn toàn không tránh được sự chèn ép của người đàn ông, thứ khổng lồ kia không biết đã phá mở khe ở bí ẩn nhất ở sâu trong huyệt nhỏ từ bao giờ, qυყ đầυ khổng lồ cứ như thế chen vào.

Hạ Như Yên chỉ cảm thấy bụng dưới run rẩy dữ dội, kɧoáı ©ảʍ chìm ngập trong nháy mắt cắn nuốt nàng, nàng trợn tròn mắt, rất lâu sau vẫn không phát ra được một chút âm thanh nào. Người đàn ông cuối cùng cũng được như ý đương nhiên sẽ không ngừng lại như vậy, hắn lại càng điên cuồng cắm vào, mỗi lần đều làm đến miệng tử ©υиɠ mềm mại nhất của người con gái, loại kɧoáı ©ảʍ giống như muốn nổ tung lên này từ xương sống một đường kéo thẳng lên đến đỉnh đầu Hạ Như Yên, tầm mắt nàng dần dần mơ hồ, thân thể chỉ còn theo bản năng nghênh đón người đàn ông đang làm nàng từ phía sau.