Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Hạ Như Yên lẳng lặng nằm ở trên giường, một tấm khăn lông tẩm nước lạnh đặt ở trên đôi mắt nàng, nàng liên tục nhấn mạnh mình không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, cuối cùng Zesia cũng chịu ra khỏi tẩm cung xử lý chính vụ —— dù sao nàng cũng chưa trả lời những gì hắn nói về vương hậu.
Nàng nhìn hai đoạn cốt truyện kia vừa nhận được ở trong đầu, do dự hồi lâu rốt cuộc cũng lấy hết can đảm ấn khoá xác nhận xem xuống, giữa khoảnh khắc một đống cốt truyện lớn như thủy triều vọt tới nàng, số lượng tin tức bao hàm trong đó đủ để khiến nàng kinh ngạc và nằm ngoài dự đoán.
Anastasia thật sự là nữ chính quyển tiểu thuyết này, thân phận của nàng ta cao quý, tài năng diện mạo song toàn, thủ đoạn xử lý mọi chuyện lớn trong gia tộc quyết đoán không giống người bình thường. Mà phụ thân nàng, công tước Crotani đời trước cũng vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng nàng ta, chỉ là vị công tước này có không ít bệnh chung của những người quyền cao chức trọng: Phong lưu.
Nhưng mà không biết nguyên nhân là do thân thể hay là gì khác, công tước Crotani ngoại trừ có người con gái Anastasia do người vợ chính thất sinh ra, cũng không có đứa con riêng nào khác, hắn hứa hẹn khi Anastasia mười lăm tuổi sẽ để nàng ta kế thừa tước vị của mình.
Bởi vì từ nhỏ Anastasia đã rất ưu tú, lại là con chính thất sinh ra, cho nên trong gia tộc đều tán thành quyết định của công tước Crotani. Sau khi công tước Crotani tuyên bố chuyện này không bao lâu, trong một lần khi hắn hẹn hò với tình nhân thì bệnh tim phát tác mà đi đời nhà ma, sau đó Anastasia danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị, trở thành người cầm quyền của gia tộc Crotani.
Sau khi nàng ta cầm quyền không bao lâu, có một ngày một người thiếu niên mặc quần áo mộc mạc đột nhiên cầm một cái mặt dây chuyền tìm tới cửa, nói là bạn cũ của công tước Crotani, ngày đó vừa đúng lúc Anastasia có thời gian rảnh nên đã gặp hắn, phát hiện phía sau mặt dây chuyền kia là chữ công tước Crotani tự tay viết, viết: Tặng Nanis người ta yêu, Solot.
Solot là tên của công tước Crotani, mà thiếu niên cầm mặt dây chuyền này và hắn đúng thật có vài phần giống nhau, Anastasia đã nói chuyện với hắn một hồi sau đó mới biết được, mẫu thân của thiếu niên kia trước khi qua đời đã nói với hắn, phụ thân hắn là công tước Crotani, để hắn đến đây lánh nạn.
Chuyện này xem như là một phiền toái nhỏ với Anastasia, đương nhiên nàng ta sẽ không để thiếu niên kia nhận tổ quy tông, vào lúc trong lòng nàng ta đang tính toán phải ‘ xử lý ’ thiếu niên này như thế nào, đối phương lại mở miệng nói với nàng ta, hắn cũng không có ý định muốn sửa đổi thân phận của mình, chỉ là muốn ở chỗ nàng ta nhận một phần công việc có thể diện.
Đương nhiên Anastasia sẽ không ngốc đến mức lập tức tin tưởng lời hắn nói, nàng lựa chọn đồng ý yêu cầu của hắn, giữ hắn ở bên người để giám thị.
Vì thế thiếu niên này đã trở thành người hầu bên người nàng ta, trong bối cảnh của câu chuyện này, có thể trở thành người hầu của quý tộc thật sự là một công việc cực kỳ có thể diện. Anastasia giữ hắn lại bên người, hai người thường xuyên tiếp xúc, thế nhưng bất tri bất giác sinh ra tình cảm đặc thù.
Hai đoạn cốt truyện đến đây đây là kết thúc toàn bộ, Hạ Như Yên khϊếp sợ ngồi dậy, thì ra bí mật của công tước chính là chỉ tình cảm trái luân thường đạo lý giữa nàng ta và em trai cùng cha khác mẹ sao?
Cho nên Zesia cũng không phải nam chính! Nam chính là người thiếu niên tên Art kia, em trai của Anastasia!
Hạ Như Yên ngây người trong chốc lát, sau đó che hai mắt của mình lại cả người bắt đầu run, tiếng cười ha ha từ trong cổ họng nàng truyền ra, sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, khi người hầu gái nghe thấy tiếng động lo lắng chạy vào, nàng đang ngồi ở trên giường ngửa đầu cười đến mức không thể kiềm chế.
“Tiểu thư Barend, ngài làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Tara nắm hai tay, lo lắng nhìn nàng.
“Ha ha ha ha ha… Không có việc gì… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——”
Hạ Như Yên cười một hồi lâu mới dừng lại, chỉ cảm thấy sự buồn bực trong đáy lòng kia hoàn toàn tan thành mây khói, nàng cười đến cả người run rẩy, ngay cả nước mắt cũng không biết đã chảy ra từ khi nào, nàng lau lau đôi mắt, nói với Tara: “Ta muốn rửa mặt chải đầu, còn muốn dùng cơm nữa.”
Nghe thấy nàng rốt cuộc cũng chịu ăn cái gì đó, Tara vui vẻ chạy ra đi dặn dò chuẩn bị cơm, Hạ Như Yên đi đến trước gương xem xét tường tận khuôn mặt mình, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, ngay cả mũi cũng hơi hơi đỏ, dáng vẻ quá đáng thương giống như bị bắt nạt, tóc cũng lộn xộn, thật sự không nỡ nhìn thẳng.
Nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải mái tóc dài của mình, chải một chút đột nhiên lại cười ngây ngô với chính mình trong gương, chỉ có nàng biết, ở trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủn tâm tình của nàng đã trải qua phập phồng như thế nào.
Rất nhanh Tara đã quay về chải cho nàng một kiểu tóc đơn giản, sau đó hầu hạ nàng dùng cơm trưa, Hạ Như Yên súc miệng, lại đi đến trước gương soi một chút lần nữa, thoạt nhìn đôi mắt đã tốt hơn vừa rồi một chút, nhưng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nàng cầm cao hoa hồng vẫn luôn đặt ở trên bàn trang điểm chưa bao giờ sử dụng, thoa một chút lên gương mặt và trên môi, cảm thấy sắc mặt tựa như khá hơn nhiều, nàng vừa lòng gật gật đầu, nói với Tara: “Bệ hạ ở đâu? Ta có thể đi tìm người không?”
“Đương nhiên là có thể rồi!”
Tara gật đầu không ngừng, lấy một huy chương từ trong ngăn kéo trên bàn trang điểm đặt vào trong tay Hạ Như Yên: “Tiểu thư Barend, đây là thứ vừa rồi bệ hạ để ta giao cho ngài, cầm cái này ngài có thể đi lại ở trong cung.”
Hạ Như Yên nhìn huy chương trong tay, lông mi run run, trong con ngươi hiện lên có ánh nước, nàng nắm chặt tay lại, nói với Tara: “Đưa ta đi gặp bệ hạ.”
Trong phòng bàn việc rộng rãi, các đại thần đang tích cực thương thảo chính sự, mà Zesia ngồi ở vị trí chủ chốt một tay chống cằm một tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hai mắt hắn không nhìn, hiển nhiên là đang thất thần.
Âm thanh của các đại thần vang vọng bên tai, trong đầu Zesia lại luôn lơ đãng hiện lên dáng vẻ khóc thút thít của thiếu nữ, mỗi một giọt nước mắt của nàng đều giống như là lạc ở trong trái tim hắn, cho tới bây giờ lòng ngực hắn vẫn còn có chút hơi hơi nóng.
“Bệ hạ, bệ hạ?”
Zesia lấy lại tinh thần, phát hiện các đại thần đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhéo nhéo mũi, nhàn nhạt nói: “Tan họp trước đi, ngày mai lại bàn.”
Khi Hạ Như Yên đi vào cửa phòng bàn việc, các đại thần đang lục tục từ bên trong đi ra, nàng đứng ở một bên gục đầu xuống, các đại thần đi qua trước mặt nàng đều tò mò đánh giá nàng, hiển nhiên không biết đây là tiểu thư nhà ai.
“Barend?”
Một đôi chân ngừng lại ở trước người Hạ Như Yên, nàng ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt quả nhiên là Fred, trên mặt hắn giống như như là nhìn thấy quỷ, tựa như là dù thế nào cũng không nghĩ ra vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này.
Âm thanh của hắn thành công khiến cho những người khác chú ý, lập tức có vô số tầm mắt ngắm nhìn ở trên người Hạ Như Yên, khuôn mặt nàng không có biểu cảm gì nhìn Fred, lại gặp được hắn, người đàn ông này đều có thù oán với nguyên chủ và nàng.
“Sao ngươi lại…”
“Fred!”
Fred chỉ vào Hạ Như Yên đang muốn lớn tiếng chất vấn, Albert đột nhiên xuất hiện cắt ngang lời hắn nói, sau đó cầm cánh tay hắn kéo đi ra bên ngoài, trong miệng còn nhỏ giọng nói cái cái gì, vốn dĩ Fred muốn tránh ra, nhưng sau khi nghe thấy lời hắn nói thì cứng rắn ngậm miệng lại, hai người lôi lôi kéo kéo đi ra bên ngoài.
Hạ Như Yên nhàn nhạt đưa mắt nhìn bóng dáng hai người một cái, tầm mắt từ còn chưa rời khỏi khuôn mặt người kia, những người đó vội vàng dời ánh mắt đi, bước nhanh đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được bọn họ còn đang dùng khoé mắt lén lút nhìn chăm chú vào nàng như cũ.
Cuối cùng đám người rời đi, Hạ Như Yên mới đứng ở cửa phòng bàn việc chính, lúc trước thị vệ đã xem qua huy chương trong tay nàng, cho nên cũng không có bất cứ quấy nhiễu gì, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng bàn việc.