Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 7 - Chương 14: Tù binh

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Như Yên đã ở thế giới này ngây người hơn hai tháng, cách ngày Aurora trong truyện tử vong càng ngày càng gần, nhưng mà nàng vẫn không nhận được bất cứ đoạn cốt truyện mới nào, cho dù nàng có bình tĩnh như thế nào thì cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng.

Mà Tessa ở bên kia từ lần trước bị Zesia vả mặt, vẫn luôn an phận cũng không gây ra động tĩnh gì mới.

Hạ Như Yên và Zesia muốn luyện kiếm, buổi sáng mỗi ngày sẽ luyện kiếm ở trong hoa viên một lát, tuy rằng nàng vẫn chưa khôi phục sức lực vốn có của nguyên chủ như cũ, nhưng tốt xấu gì cũng coi như rèn luyện thân thể.

“Tiểu thư Barend, bệ hạ truyền lời nói giữa trưa ngài ấy sẽ không trở lại dùng cơm với ngài.”

“Ừm, ta biết rồi.” Hạ Như Yên lấy khăn lông từ trong tay người hầu lau mồ hôi, “Bệ hạ còn nói gì khác nữa không?”

“Không, không còn.”

Nét mặt người hầu có chút muốn nói lại thôi, Hạ Như Yên nhìn ra, đưa khăn lông trả lại cho nàng, cầm kiếm đi vào trong phòng: “Đi chuẩn bị đồ tắm rửa đi.”

Cùng lúc đó ở một bên khác trong đại sảnh hoàng cung, Zesia ngồi ở trước bàn ăn thật dài, một bên khách có một vị mỹ nhân duyên dáng xinh đẹp, mái tóc nàng kết thành bím tóc phức tạp cuộn lại ở sau đầu, toàn thân từ trên xuống dưới đeo châu báu lộng lẫy bắt mắt, càng không cần phải nói đến bộ váy hoa lệ kia trên người nàng, quả thực rất giống như một con chim khổng tước đầy kiêu ngạo.

Khuôn mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, trong vẻ xinh đẹp còn mang theo một tia khí khái hào hùng, hoàn mỹ làm nhòa đi trang sức phức tạp trên người, nàng giơ ly rượu vang đỏ trong tay lên với Zesia nói: “Bệ hạ, cạn ly vì tình hữu nghị của gia tộc Crotani và vương thất.”

Zesia vuốt ve miệng ly, hai giây sau mới bưng chén rượu lên, hơi hơi mỉm cười với nàng ta, sau đó đưa tới bên môi hơi nhấp một ngụm.

“Núi lửa Horace đã được khống chế, khoáng sản xung quanh chúng ta cũng tăng nhân lực lên để tiến hành khai thác, chỉ có điều người bệ hạ phái tới trông coi hình như không phối hợp tốt.” Mỹ nhân này đưa chén rượu tới một bên môi, bày ra dáng vẻ khó xử.

“Ồ? Là người ta phái tới không phối hợp, hay là các ngươi không đủ tin tưởng bọn họ?” Zesia dù bận vẫn ung dung nhìn nàng ta.

Mỹ nhân cười cười: “Nếu bệ hạ hoàn toàn tin tưởng chúng ta, thì cũng sẽ không phái người tới đây.”

Khoé miệng Zesia vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo như cũ, ánh mắt lại lạnh lẽo vài phần: “Công tước Crotani……”

Hắn còn chưa nói xong đã bị mỹ nhân cắt ngang: “Bệ hạ, ngài có thể gọi ta là Anastasia.”

Zesia dừng lại một chút, nói một lần nữa: “Được thôi, tiểu thư Anastasia, chẳng lẽ trong chuyện này không phải tin tưởng nhau sao? Tuy rằng núi lửa Horace nằm trên địa bàn của gia tộc Crotani, nhưng mong ngươi đừng quên, các ngươi vẫn ở dưới sự che chở của Louisa.”

Khi hắn nói đến đây ánh mắt có chút nguy hiểm, Anastasia tựa như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo như cũ: “Cho nên bệ hạ, ngài có nghĩ tới việc thắt chặt mối quan hệ giữa vương thất và gia tộc Crotani hay không, lấy việc này để tăng thêm sự tin tưởng giữa chúng ta thì sao?”

“Ồ?” Zesia dùng khăn chạm lên khóe môi, “Xin lắng tai nghe kỹ hơn.”

……………………………………………………

“Tara, ngươi biết bệ hạ đi làm việc gì không?” Sau khi tắm rửa xong Hạ Như Yên ngồi ở trước gương, hầu gái Tara đang ở sau lưng lau máu tóc ướt đẫm cho nàng.

Tara có chút do dự, chần chờ trong chốc lát mới mở miệng nói: “Tiểu thư Barend, ta, ta nghe nói… Giữa trưa bệ hạ cùng ăn cơm trưa với công tước Crotani.”

“Ồ, thì ra là như thế.”

Hạ Như Yên gật gật đầu, vẫn không để lời Tara nói ở trong lòng, Tara thấy phản ứng nàng bình thản, không nhịn được sốt ruột mà nói: “Tiểu thư Barend, ngài có biết bây giờ ở bên ngoài đang đồn cái gì không?”

“Đang đồn cái gì?” Hạ Như Yên mở ra lọ kem bôi mặt ra, lấy một chút bôi ở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa ở trên mặt.

Tara buột miệng thốt ra: “Bên ngoài… Hiện giờ ở bên ngoài đều đang đồn, công tước Crotani quan tâm tới vị trí vương hậu!”

Hạ Như Yên ngẩn ra, từ trong gương nhìn nàng khó hiểu hỏi: “Công tước là Crotani là phụ nữ sao?”

“Đúng vậy!” Tara giật mình nói, “Ngài không biết sao? Người cầm quyền hiện giờ của gia tộc Crotani chính là công tước Anastasia Crotani, năm nay nàng 21 tuổi nhưng vẫn độc thân, nói về tuổi và địa vị đều cực kỳ xứng với điện hạ.”

Nói đến đây nàng vội vàng che miệng lại ảo não nói: “Thật sự xin lỗi tiểu thư Barend, ta không phải có ý đó……”

Hạ Như Yên vẫy vẫy tay tỏ vẻ không ngại, ngồi ở chỗ đó nét mặt không chút biểu tình, trong lòng có đủ loại hụt hẫng, một Cornia vừa đi thì lại có một công tước tới, nàng xuyên qua nhiều thế giới như vậy, còn chưa từng có người đàn ông nào nhiều chuyện hư hỏng như vậy!

Chờ Tara lau khô tóc cho nàng xong, Hạ Như Yên nhìn cơm trưa được đưa lên thật sự không có một chút hứng thú ăn uống, nàng dùng nĩa chọc một hồi trên mâm, đột nhiên đứng bật dậy đi ra phía ngoài.

“Mang kiếm tới cho ta!”

“A, tiểu thư Barend, ngài muốn làm cái gì?” Tara chân tay luống cuống hỏi.

Hạ Như Yên tức giận liếc nhìn nàng một cái: “Ngoại trừ luyện kiếm ta còn có thể làm gì?”

Nàng nói xong thì bước đi ra ngoài, Tara vội vàng lấy thanh kiếm ở trong ngực đi theo phía sau, Hạ Như Yên buồn bực đi loạn ở trong hoa viên, bất tri bất giác đi ra khỏi phạm vi thiên điện.

“Tiểu thư, chỗ này không thể đi loạn đâu.”

Hai thanh kiếm đột ngột chắn ở trước mặt Hạ Như Yên, lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía hai người thị vệ đứng ở trước mặt.

“Xin hỏi ngài là tiểu thư nhà ai? Sao lại lại đi lung tung ở trong cung?”

Thị vệ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt giống như đang nói: Lại là một người phụ nữ có ý với bệ hạ.

“Tiểu thư Barend!”

Lúc này Tara từ phía sau đuổi tới, thở hổn hển đưa thanh kiếm trong tay đến trước mặt Hạ Như Yên, hai gã thị vệ kia nhìn thấy nàng còn mang theo vũ khí, lập tức cảnh giác, một người trong đó rút kiếm ra chỉ vào nàng nói: “Tiểu thư! Xin báo tên của ngài ra! Nếu không chúng ta sẽ không khách sáo!”

Hạ Như Yên lui về phía sau một bước, liếc mắt nhìn Tara một cái bất đắc dĩ nói: “Ta là Aurora Barend...”

“Thật ngại quá, chúng ta chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, xin ngài…”

“A!” Một tên thị vệ khác đột nhiên cắt ngang lời hắn, khϊếp sợ nhìn Hạ Như Yên nói, “Aurora Barend, còn không phải là đại tướng quân Turentbu sao!?”

“Cái gì!? Không phải nàng đã bị nhốt trong địa lao sao!?”

Động tác hai gã thị vệ đồng loạt dùng kiếm chỉ vào nàng, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng, còn có một người hô to lên: “Người đâu mau tới đây! Ở đây có phạm nhân trốn ra!”

“Ta không phải…”

Hạ Như Yên dở khóc dở cười, đang muốn giải thích, bỗng nhiên ở sau lưng thị vệ truyền đến một âm thanh: “Aurora?”

Hạ Như Yên nhìn lại theo tiếng nói, Zesia đang từ xa đi tới, nàng liếc mắt một cái là thấy bên cạnh hắn còn có một tiểu thư quý tộc đi theo, xinh đẹp hào phóng, khí chất bức người.

Hai thị vệ quay người lại nhìn thấy Zestia, vội vàng đưa kiếm lên trên cổ Hạ Như Yên, đồng thời còn la lớn lên: “Bảo vệ bệ hạ!”

“Bỏ thanh kiếm ra!”

Khuôn mặt Zesia âm trầm xuống bước nhanh qua đó, thị vệ khác chạy tới nhìn thấy loại tình huống này cũng không rõ nguyên do, một đám hai mặt nhìn nhau không biết nên làm như thế nào.

“Đây là tiểu thư Barend thị vệ bên cạnh ta, nàng có thể tự do ra vào bất kì nơi nào trong cung, đừng cho ta thấy bất cứ ai trong các ngươi bất kính với nàng.”

Zesia lanh lùng liếc bọn thị vệ một cái, duỗi tay vén tóc nàng lên xem cổ nàng có bị thương hay không.

“Bệ hạ, vị này chính là tướng quân Barend sao?”

Anastasia đánh giá Hạ Như Yên từ trên xuống dưới trong chốc lát, sau đó mỉm cười nói với nàng: “Xin chào, ta là Anastasia Crotani.”

Trước đó Hạ Như Yên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà không nghĩ tới nàng chỉ bực mình đi ra ngoài một chút mà cũng có thể đυ.ng Zesia và công tước này, ánh mắt nàng lóe lên một chút, hơi gật đầu một cái với Anastasia, khách sáo nói: “Xin chào, công tước Crotani, ta là Aurora Barend.”

Anastasia rất có hứng thú nhìn Hạ Như Yên, dùng giọng tán thưởng nói: “Chỉ nghe nói tướng quân Barend dũng mãnh thiện chiến, không ngờ lại là một tiểu thư xinh đẹp như thế.”

Hạ Như Yên cười cười với nàng không nói gì, Anastasia quay đầu lại nói với Zestia: “Vậy thì bệ hạ, ta cáo từ trước, hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của ta một chút.”

Nàng nói xong thì hành lễ rồi rời đi, Hạ Như Yên nhìn bóng dáng nàng đi xa, trong lòng đầy hỗn loạn, Zesia ôm lấy bả vai nàng nhẹ nhàng nói: “Aurora, sao nàng lại nhớ tới mà đến đây……”

“Đinh! Tiếp xúc với nhân vật cốt truyện, nhận được đoạn cốt truyện nhỏ x2, xin hỏi bây giờ có xem hay không.”

Hạ Như Yên sửng sốt, đã lâu không nhận được cốt truyện, lần này tới liền một lúc hai đoạn, nàng ngơ ngẩn nhìn phía Anastasia rời đi, thì ra bí mật của công tước, chính là chỉ Anastasia sao……

“Aurora, Aurora?”

Zesia liên tục gọi nàng mấy tiếng, lúc này Hạ Như Yên mới thoát ra từ trong suy nghĩ, nàng đưa tầm mắt nhìn về phía Zesia, ánh mắt người đàn ông vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút chút chột dạ hoặc là hoảng loạn, nàng nhìn vào đôi mắt hắn, đột nhiên nghĩ đến, nam chính của quyển tiểu thuyết này, sẽ không phải là hắn chứ?

Nghĩ đến khả năng này, hô hấp của Hạ Như Yên cứng lại, nàng tiếp xúc với hắn thì nhận được một đoạn cốt truyện, chạm mặt Anastasia cũng nhận được cốt truyện nhỏ, mà nàng gặp những nhân vật khác như Fred, hệ thống lại không có bất cứ phản ứng gì… Nếu Zesia thật sự là nam chính, vậy thì cho đến nay rốt cuộc là nàng sắm vai một nhân vật buồn cười cỡ nào?

Chỉ nghĩ như vậy, Hạ Như Yên đã cảm thấy sống lưng lạnh cả người, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh từ thái dương thấm ra, thân thể của nàng bắt đầu không cách nào khống chế được mà run rẩy, cả người đều đắm chìm ở trong suy đoán đáng sợ này.

Rất lâu Zesia không nhận được câu trả lời, nghi ngờ quay đầu nhìn khuôn mặt rũ xuống của Hạ Như Yên, vừa nhìn thấy thì lập tức chấn động, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, đôi môi không ngừng run run, mồ hôi chảy xuống theo gương mặt, khiến tóc mai của nàng ướt thành từng sợi từng sợi.

“Aurora! Nàng làm sao vậy?”

Zesia dùng một tay ôm nàng vào trong lòng ngực, sau đó lạnh giọng nói với Tatra bên cạnh: “Mau đi gọi bác sĩ!”

“Ta không sao!”

Hạ Như Yên dùng sức giữ chặt cổ tay của hắn, nàng cố gắng trấn định mà cười cười với hắn: “Ta không sao, để ta quay về nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”

Zesia gật gật đầu, đỡ nàng đi về, không chút dấu vết mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Tara, sau đó nàng ta lập tức chạy chậm đi mời bác sĩ.

“Aurora, bây giờ nàng cảm thấy thế nào?” Zesia ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn nàng.

Bây giờ Hạ Như Yên không muốn nhìn thấy hắn một chút nào, nàng muốn xem đoạn cốt truyện, muốn xác nhận có phải phỏng đoán của mình chính xác hay không, hoặc là nói nàng hy vọng phỏng đoán của mình là sai, nếu Zesia đúng là nam chính, vậy thì sự thân mật và tình cảm giữa nàng và hắn hoang đường cỡ nào.

Nàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Asia: “Bệ hạ, ta muốn xin ngài đáp ứng một thỉnh cầu của ta.”

Chú ý tới cách xưng hô của nàng đã thay đổi, hai mắt Zesia hơi loé lên, hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve sườn trong cổ tay nàng, nhàn nhạt nói: “Nàng nói trước xem.”

Hạ Như Yên lại im lặng vài giây, rốt cuộc vẫn mở miệng nói: “Nếu ở hôn sự của bệ hạ có dự liệu gì, có thể thả ta về Turentbu hay không.”

Nàng còn chưa dứt lời tay Zesia đột nhiên nắm chặt lại, Hạ Như Yên bị đau đến nhăn mi lại, sau đó bị ánh mắt sắc bén của người đàn ông làm cho kinh sợ.

“Aurora, những lời này của nàng là có ý tứ gì?”

“Ta chỉ là……”

“Aurora Barend!”

Zesia đột nhiên nâng cao âm lượng, ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng, gằn từng chữ một nói: “Trừ khi ta chết, nếu không nàng đừng nghĩ tới việc rời khỏi bên người ta.”