Lòng Hạ Như Yên vốn dĩ đã rối như tơ vò rồi, nghe hắn nói như vậy cơn giận lập tức xông thẳng lêи đỉиɦ đầu nàng, nàng dùng sức bắt lấy bàn tay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lẽ nào ngài còn muốn giam cầm ta ở đây cả đời hay sao!?"
“Giam cầm?” Giọng điệu của Zesia đột nhiên mang theo mùi vị nguy hiểm, hắn âm trầm nói: “Nàng cho rằng ở bên cạnh ta là giam cầm?”
“Chẳng lẽ là không đúng hay sao!?” Hạ Như Yên cất cao tiếng nói, nàng cương quyết nhìn thẳng vào hắn, hai má nàng đỏ bừng vì tức giận, “Ta! Đại tướng quân của Turentbu! Bị giam lỏng trong hoàng cung của Ullastell! Có nhà nhưng không thể quay về! Có người thân nhưng không thể gặp!”
Nói đến đây, nàng dùng sức kéo quần áo trên ngực xuống, chỉ vào miệng vết thương vẫn dữ tợn như trước, dùng giọng điệu vô cùng mỉa mai nói: “Đây không phải là “quà” mà các ngươi “ban tặng” đó sao? Tát người khác một cái rồi lại trả một viên kẹo đúng không? Hay là ngài cho rằng việc ta lên giường với ngài rồi có thể khiến ta cam tâm tình nguyện ở lại nơi này?”
Nhìn thấy vết thương trên ngực nàng, trong mắt Zesia thoáng lộ ra một tia tự trách, nhưng những lời tiếp đó của nàng gần như ngay lập tức cắt đứt sợi dây lí trí trong đầu của hắn, nhiệt độ xung quanh hắn ta nháy mắt lạnh như băng, dùng một tay thô bạo đè Hạ Như Yên lên giường, lạnh lùng nhìn nàng nói: “Trước giờ nàng đều nghĩ ta như thế sao?”
Hạ Như Yên không cam lòng yếu thế mà trừng ngược trở lại: “Không phải là do ta nghĩ như vậy mà là do chính ngài đã làm như vậy!”
Vẻ mỹ lệ của thiếu nữ không vì phẫn nộ mà hao tổn đi nửa phần, mái tóc vàng như dải lụa tản loạn ở trên giường, đôi mắt lóe lên ánh lửa đẹp đến kinh tâm động phách. Zesia thâm trầm nhìn nàng chăm chú, trong lòng nàng từ từ dâng lên một cổ hoảng sợ và nỗi bất an khó tả. Hắn cứ nhìn nàng như vậy một hồi lâu, sau đó bất thình lình nhắm thẳng ngay môi nàng hung hăng hôn xuống.
“Ưm!”
Hạ Như Yên sửng sốt, không ngờ được Zesia thế mà lại làm ra hành động đột ngột như vậy, hắn dùng một tay cố định hai cổ tay Hạ Như Yên lêи đỉиɦ đầu, một tay xé toạc chiếc áo vốn mỏng manh của nàng. Nam nhân gần như điên cuồng mà gặm cắn cánh môi của nàng, dù cho Hạ Như Yên có cắn hắn đến túa máu hắn cũng chẳng để tâm, môi của hắn dọc theo gò má nàng đi dọc xuống cổ, lưu lại một vết máu trên ngực Hạ Như Yên.
“Zesia! Ngài điên rồi! Thả ta ra!”
Hạ Như Yên hoảng sợ mà giãy giụa nhưng không vặn nổi một tay của Zesia, nàng giơ chân lên định đá hắn lại bị hai chân hắn đè chặt lại. Hắn ngậm lấy đầṳ ѵú của nàng, cố sức mυ'ŧ vào, mặc dù tính hình hỗn loạn không thể tả nhưng Hạ Như Yên vẫn không cách nào kiềm chế được mà cảm thấy chút kɧoáı ©ảʍ. Giữa lúc hai người đang dây dưa, Zesia tách hai chân của nàng ra, ngón tay không hề báo trước cắm thẳng vào, huyệt khẩu đã ướŧ áŧ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại phun ra một dòng chất lỏng ngọt ngào, hắn nhanh chóng rút ra đâm vào mấy cái, sau đó trực tiếp dùng ngón tay ấn lên chỗ gồ lên nhạy cảm nhất ở bên trong vách tường.
“A... Zesia! Ngài đúng là đồ khốn nạn! Ư—”
Hạ Như Yên bỗng nhiên ưỡn người lên, dòng điện xộc thẳng vào cột sống, đánh tan tuyến phòng ngự cuối cùng trong cơ thể nàng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng đã bị ngón tay của nam nhân đẩy đến cao trào.
“Phù... Phù...”
Hạ Như Yên thở hổn hển từng ngụm lớn, ánh mắt thất thần trong chốc lát, lúc này nơi đầṳ ѵú của nàng đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, nàng kêu lên một tiếng, lấy lại tinh thần, nam nhân lúc này mới nhả núʍ ѵú trong miệng của mình ra. Hạ Như Yên tức giận trừng mắt nhìn hắn, Zesia cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại nàng, hắn dùng lực thật mạnh xé rách lớp bó buộc cuối cùng trên người của nàng ra, hung ác nói: “Aurora, đừng cố thách thức điểm mấu chốt của ta, ta đã nói rồi, trừ khi ta chết... không, cho dù ta có chết nàng cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi!”
Dứt lời, hắn cởi thắt lưng của mình, lấy du͙© vọиɠ sưng trướng bừng bừng ra. Khi Hạ Như Yên cảm nhận được cây cự vật nóng rực đang để ở huyệt khẩu của mình, trong phút chốc, đáy lòng nàng dâng lên một cỗ xót xa vô hạn.
Zesia đang định đâm vào thì chợt nhận ra người con gái dưới thân mình đã nằm yên lặng, hắn ngẩng đầu, phát hiện nhắm chặt đôi mắt khóc trong im lặng.
Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má của nàng, Zesia không cầm lòng được đưa tay lau đi lại bị độ nóng của nước mắt bỏng đến cả tâm khảm cũng bắt đầu nóng lên. Hắn thoáng giật mình rồi bất ngờ buông bàn tay đang kìm hãm Hạ Như Yên ra, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng.
“Aurora, xin lỗi, xin lỗi nàng...” Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, một lần lại một lần nói xin lỗi nàng, “Xin lỗi, là ta sai rồi, nàng đừng khóc...”
Hạ Như Yên nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng kéo nhau rơi xuống, nàng cũng không nói một lời nào, nhưng dáng vẻ này phản chiếu vào trong mắt của Zesia lại càng khiến hắn cảm thấy thêm tự trách và hối hận. Vừa nãy hắn đã làm cái gì vậy? Sao hắn lại có thể đối xử với nàng thô lỗ như vậy? Có phải là thiếu chút nữa hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng hay không?”
Hắn hết lần này đến lần khác nói lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của nàng, qua một hồi lâu Hạ Như Yên cuối cùng mới mở miệng nói một câu: “Ngài để ta trở về đi.”
Giọng nói của thiếu nữ khàn khàn còn mang theo giọng mũi dày đặc, Zesia có thể nghe thấy nỗi tuyệt vọng từ bên trong lời nói đó. Hắn ôm lấy cánh tay của nàng, nắm thật chặt, thấp giọng nói: “Aurora, có một chuyện ta vẫn chưa nói cho nàng biết... Thật ra thì Turentbu...”
“Ta biết.” Hạ Như Yên cắt ngang lời nói của hắn, ánh mắt của nàng không lộ ra một chút cảm xúc nào, cố chấp nhìn về phía trước: “Ngài muốn nói, quốc gia của ta đã vứt bỏ ta phải không?”
“Nàng biết rồi...” Zesia sửng sốt, sau đó là lửa giận không cách nào đè ép trong giọng nói: “Là ai đã nói cho nàng biết?”
“Ngài đừng hỏi.” Hạ Như Yên lắc đầu, “Tuy rằng quốc gia của ta bỏ rơi ta nhưng mà cha nuôi của ta vẫn còn ở đó, ta rất lo lắng cho ông ấy, ta muốn trở về nhìn ông ấy một chút... Chí ít cũng báo được một tiếng bình an với người.”
“Được rồi!” Zesia đồng ý, “Lát nữa ta sẽ phái người đến Turentbu đưa tin cho cha nuôi của nàng, nàng đừng quá lo lắng.”
Hạ Như Yên lấy tay che đi đôi mắt chua xót, liếʍ cánh môi chua xót: “Ta nghe nói ngài muốn bàn chuyện kết hôn với công tước Crotani.”
Câu nói này không phải là nghi vấn mà là khẳng định, Zesia ngạc nhiên nhìn nàng, sau khoảng mười giây mới bừng tỉnh ngộ ra: “Hóa ra nàng đang giận dỗi vì chuyện này sao?”
L*иg ngực của Hạ Như Yên trở nên khó chịu, giọng điệu của nam nhân này thật giống như đang đùa giỡn một đứa trẻ cáu kỉnh vậy, nàng mím chặt môi chẳng ừ chẳng hử, tâm tình vốn đã dịu xuống giờ lại mơ hồ có xu hướng nổi lên.
Zesia nhạy bén nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, vội vã cầm lấy tay nàng và nói: “Ta không hề có ý muốn bàn chuyện kết hôn với công trước Crotani.”
Hắn nhìn nàng với ánh mắt vô cùng chân thành: “Hôm nay đúng là công tước Crotani đã nói với ta đề nghị này nhưng lúc đó ta đã từ chối rồi.”
Hạ Như Yên đẩy bàn tay trước mắt ra, nghi ngờ nhìn hắn: “Vậy tại sao hai người lại đi dạo ở trong hoa viên cơ chứ?”
Zesia vô tội nói: “Bọn ta không có đi dạo mà, ta chỉ tiễn nàng ta rời đi thôi. Aurora, nàng là người ở Turentbu, có lẽ vẫn chưa biết hết tình hình ở Ullastrell...”
Sau đó hắn giải thích sơ lược về mối quan hệ giữa gia tộc Crotani và vương thất cho nàng nghe. Gia tộc Crotani là một gia tộc cổ xưa ở Ullastrell, đất đai mà họ sở hữu chiếm gần một phần năm diện tích của Ullastrell, thế lực ở trong tay lại càng không thể xem thường. Nhưng người nắm quyền của cả một quốc gia làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc có một gia tộc không chịu không chế dưới tay hắn? Từ lúc phụ thân của Zesia mới lên nắm quyền, ông đã cố tình làm suy yếu quyền lực của nhà Crotani, đến nay đã gặt hái được không ít thành quả, sau khi Zesia kế vị lại càng thừa thắng xông lên. Nhưng gia tộc Crotani cũng không phải dễ đối phó, hôm nay hắn và Anastasia gặp nhau chính là để bàn bạc về quyền sở hữu một mỏ khoáng sản mới được phát hiện gần đây.
Anastasia là một nữ nhân vô cùng có dã tâm, nàng ta cho rằng nếu vương thất muốn làm suy yếu gia tộc của bọn họ, vậy bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp trói buộc suýt sao lợi ích của vương thất lại, nàng ta đưa ra đề nghị kết hôn với Zesia, như thế thì vương thất và gia tộc Crotani sẽ trở thành mối liên kết đồng lợi ích.
Ở thế giới này không tồn tại tư tưởng nam chủ ngoại nữ chủ nội, cũng chẳng có quy định nữ nhân sau khi kết hôn phải ở trong nhà làm nội trợ, cho dù Anastasia có trở thành vương hậu đi chăng nữa thì nàng ta vẫn có thể kế tục làm người cầm quyền của gia tộc, danh hiệu công tước của nàng ta cũng sẽ không bị tước bỏ vì việc này.
“Ta đã lập tức từ chối nàng ta rồi.” Zesia nghiêm túc nói: “Mặc dù bây giờ nói điều này còn quá sớm, nhưng Aurora à, mong nàng hãy cho ta chút thời gian, ta sẽ chuẩn bị một thân phận phù hợp nhất cho nàng, để nàng trở thành vương hậu của ta.”