Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Từ sau khi xem xong tất cả cốt truyện của nguyên chủ, Hạ Như Yên lại không xoắn xuýt đối với mối quan hệ giữa nàng và Zesia nữa, nếu như Turentbu đối xử với Aurora như vậy, thì nàng cần gì phải nguyện trung thành với đất nước nữa? Thỉnh thoảng nàng lại nhớ tới những lời ngày đó Zesia nói với mình, dưới đáy lòng không khỏi tự giễu, thái độ của Turrentbu đã thay đổi, hắn sẽ đối xử với mình như thế nào?
Nhưng mà chuyện tương lai nàng cũng chỉ có thể tùy tiện nghĩ lại, trước mắt ở lại bên cạnh Zesia là quyết định tốt nhất, chỉ cần hắn có thể luôn đối xử như vậy với nàng.
Hạ Như Yên cầm một quả anh đào lên cho vào trong miệng, người hầu gái đang xoa bóp cái đùi đang bủn rủn cho nàng, Zesia thật sự rất dày vò, mỗi ngày giống như không dùng hết tinh lực, hắn ở trên giường vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, luôn có thể làm nàng không cách nào từ chối mà cự tuyệt mà khiến nàng sức cùng lực tận.
Hạ Như Yên gác đầu ở tay vịn trên ghế nằm, than nhẹ một tiếng nhỏ không thể nghe thấy, rốt cuộc khi nào cốt truyện chính mới đến đây? Trong khoảng thời gian này nàng và Zesia thường xuyên thân thiết, nhưng lại không nhận được đoạn cốt truyện nhỏ, loại cảm giác không hề gắng sức này thật sự khiến người ta thật bối rối mà.
Nàng nghĩ một chút thì có chút mơ màng buồn ngủ, đúng lúc vào lúc này một loạt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Hạ Như Yên mở mắt ra, thấy Tessa đang dẫn theo một thiếu nữ từ cửa đi tới chỗ nàng.
“Chào buổi chiều, tiểu thư Barend.” Tessa cúi rạp người một chút về phía nàng.
“Chào buổi chiều, chấp sự Camberli.” Hạ Như Yên từ trên ghế nằm ngồi dậy, khách sáo nói, “Ngài tìm ta có chuyện gì sao?”
Tessa hơi hơi nghiêng người, để lộ ra thiếu nữ ở phía sau, đây là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu vàng dày dặn xinh đẹp, đôi mắt xanh thẳm, dáng người cao gầy lại có khuôn mặt non nớt thuần tuý như thiên sứ, nàng mặc đẹp đẽ quý giá vải dệt sở chế váy áo, trên cổ treo đầy đá quý vòng cổ, nàng ta nâng cằm nhìn Hạ Như Yên, cũng không có biểu hiện muốn chào hỏi nàng, chỉ đứng đó biểu cảm hờ hững toàn thân cao quý.
“Đây là cháu gái của ta, Cornia Camberli, phụ thân nàng là bá tước Camberli, Cornia, vị này chính là thị vệ bên cạnh bệ hạ tiểu thư Barend.”
Tessa giới thiệu xong, Cornia nâng chiếc cằm cao quý lên như cũ, tựa như là đang đợi Hạ Như Yên chào hỏi trước, Hạ Như Yên cũng không so đo việc này với nàng, gật gật đầu với nàng rồi nói: “Xin chào, tiểu thư Camberli.”
Sau đó Cornia mới rụt rè ừ một tiếng từ trong mũi nói: “Xin chào, tiểu thư Barend.”
“Tiểu thư Barend, từ hôm nay trở đi Cornia sẽ tạm đảm nhiệm chức thị nữ ở trong tẩm cung của bệ hạ, hy vọng ngài có thể chung sống hoà bình với nàng, Cornia tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ nào làm không đúng, xin ngài hãy nói cho ta, ta sẽ dạy dỗ nàng.”
Tessa nói xong thì lẳng lặng nhìn Hạ Như Yên, chờ đợi nàng trả lời, Hạ Như Yên nhạy bén nhận thấy được nàng dùng hai thị nữ mà không phải hầu gái, theo nguyên chủ biết, thị nữ là một chức vị hầu hạ cuộc sống hàng ngày của quý nhân, hơn nữa thị nữ ở trong hoàng cung thông thường có chút thân phận tiểu thư quý tộc hoặc là phu nhân đảm nhiệm, từ khi nàng đến đây xem ra trong khoảng thời gian này, người hầu hạ bên người Zesia đều là người hầu, cũng chưa từng gặp phụ nữ, mà hôm nay Tessa lại đưa cháu gái nàng ta đến, dụng ý sau lưng này……
Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, Hạ Như Yên cũng không có phản ứng quá lớn, nàng không chút thay đổi sắc mặt mà nói với Tessa: “Ta biết rồi, chấp sự Camberli.”
Tessa lại hành lễ với nàng một lần nữa rồi xoay người đi ra ngoài, Cornia thấy cô của mình đi rồi, thì dùng lời nói bất hòa nói với Hạ Như Yên một câu, trực tiếp đi dạo khắp nơi ở tẩm cung.
Hạ Như Yên nằm nghiêng xuống một lần nữa, để người hầu gái tiếp tục xoa bóp chân cho nàng, nàng cầm một quả anh đào để vào trong miệng, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
“Tiểu thư Barend.” Người hầu gái gọi khẽ.
“Ừm? Làm sao vậy Tara?”
Người hầu gái cắn cắn môi, chần chờ một chút rồi nhỏ giọng nói: “Không biết có phải là ta bị ảo giác hay không, ta cảm thấy vị tiểu thư Camberli kia, và ngài nhìn có chút giống nhau.”
Hạ Như Yên ngẩn người, quay đầu lại nhìn Cornia, hầu gái tiếp tục thấp giọng nói: “Ngài xem dáng vẻ nàng… Ta cảm thấy nhìn giống ngài như đúc… Ngay cả chiều dài tóc cũng……”
Các tiểu thư quý tộc bình thường đều thích chải mái tóc thành các loại tạo hình đẹp, mà Hạ Như Yên vì cả ngày chỉ ở trong tẩm cung, cho nên mái tóc luôn rối tung, nhiều lắm là để người hầu gái chải tóc ra hai bên đầu, lập tức thành một kiểu tóc công chúa đơn giản nhất. Mà kiểu tóc của Cornia này cũng giống với nàng, chỉ là kiểu tóc công chúa của nàng ta được chải cẩn thận hơn một chút, nhưng từ xa nhìn lại thì thật sự giống Aurora.
Hạ Như Yên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó quay lại đầu lộ ra một nụ cười châm chọc, thì ra là có chủ ý này.
……………………………………………………………
“Bệ hạ, về thái độ của Turentbu...”
“Bộ quân sự đã nghĩ ra điều kiện đàm phán rồi sao?”
“Nghĩ một phương án rồi ạ.”
“Vậy ngày mai giao cho ta, ta xem qua rồi lại nói.”
“Vâng, bệ hạ, hiện giờ Turentbu thay thế vị trí của tướng quân Barend cho phó tướng quân trước đó……”
“Klein.”
Zesia dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về đại thần sát ở bên người: “Ta để ngươi tạm thay vị trí của Fred, không phải là muốn tất cả mọi chuyện ngươi đều tới hỏi ta, tất cả chuyện chiến sự đều lấy phán đoán của ngươi làm chuẩn, chỉ có tất cả quyết sách liên quan đến con tin cuối cùng đều phải giao cho ta định đoạt, hiểu không?”
“Vâng, vâng, vâng! Bệ hạ!”
Klein vội vàng khom lưng cúi đầu, chờ Zesia đi xa hắn mới đứng lên xoa xoa mồ hôi trên thái dương, cái chức vị này không dễ làm mà, nhưng mà có thể cho tên Fred đáng ghét kia bức bối, đáng giá!
Zesia còn chưa đi đến cửa tẩm cung, xa xa đã thấy một người thiếu nữ đứng ở một bên đưa lưng về phía hắn nhìn xung quanh, đó là con đường ngày thường khi trở về hắn sẽ đi qua, đầu tiên là ánh mắt hắn sáng ngời, đến gần vài bước sau đó đột nhiên trầm xuống, sau đó thả chậm bước chân của mình.
“A, là bệ hạ!”
Thiếu nữ xoay người, khi thấy trong mắt Zesia lộ ra ánh sáng vui sướиɠ, đôi tay nàng xách làn váy lên, bày một tư thế chào hỏi tiêu chuẩn quý tộc: “Bệ hạ, ngài đã trở lại.”
Vào một phút nàng quay đầu lại kia Zesia dừng bước chân lại, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, hỏi người hầu ở phía sau: “Nàng ta là ai?”
“Bẩm bệ hạ, chúng thần chưa từng gặp vị tiểu thư này.” Nhóm người hầu đáp.
Cornia thấy Zesia cũng không để ý tới nàng, chỉ có thể tự mình đứng thẳng người, nàng đan đôi tay ở trên bụng, cực kỳ thục nữ tự giới thiệu với Trạch Tây Á: “Bệ hạ, ta là con gái của bá tước Camberli, Cornia. Camberli.”
Zesia nhướng mày: “Cháu gái của chấp sự Camberli?”
“Đúng vậy thưa bệ hạ.”
Xác nhận thân phận của nàng, Zesia không nói chuyện với nàng nữa, mà lập tức đi vào trong tẩm cung, Cornia thấy hắn không để ý tới mình, cắn môi dậm dậm chân, nhấc làn váy lên đi vào theo.
Hạ Như Yên đang nằm ở trên ghế mơ màng chuẩn bị ngủ, Zesia đi vào nhìn thấy chính là hình ảnh mỹ nhân nằm ngủ, ánh mắt hắn dịu dàng hơn, đi qua cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán nàng.
“…Zesia, người đã trở lại rồi.”
Hạ Như Yên mở mắt ra, lười biếng chống thân thể dậy, Zesia ngồi vào bên cạnh để nàng dựa vào trên l*иg ngực mình, cầm một quả anh đào đút vào trong miệng nàng, Hạ Như Yên nuốt thịt quả xuống, nhả hạt ra chiếc mâm người đàn ông đưa đến, ngáp một cái rồi hỏi: “Chính vụ hôm nay đều xử lý xong rồi sao?”
“Xử lý xong rồi.”
Zesia sờ sờ gương mặt nàng, hai người không coi ai ra gì thân mật nói chuyện với nhau, làm Cornia đi vào sau hết sức xấu hổ, hơn nữa nàng lại là một thiếu nữ chưa lập gia đình, thấy một đôi nam nữ đang trò chuyện hành động thân mật như thế ở trước mặt mình, ngoại trừ xấu hổ còn thấy bối rối.
“À đúng rồi.” Zesia nói chuyện với Hạ Như Yên một lát mới phát hiện ra Cornia còn đứng ở bên cạnh, hắn nói với Hạ Như Yên, “Vừa rồi ở bên ngoài ta thấy vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng nói nàng cháu gái của chấp sự Camberli.”
Nghe thấy hắn nói mình xinh đẹp, Cornia ngượng ngùng cúi đầu, sự xấu hổ và bối rối vừa rồi tựa như toàn bộ đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại sự vui mừng tràn ngập trong lòng.
“Đúng vậy, chiều nay chấp sự Camberli đưa vị tiểu thư này tới đây, nói sau này nàng sẽ tạm giữ vị trí thị nữ của người.”
Không biết bắt đầu từ khi nào, Hạ Như Yên đã không còn xưng hô quy củ với Zesia, người đàn ông vừa lòng vuốt ve bả vai nàng, lại nắm ngón tay mảnh khảnh của nàng ở trong tay thay phiên thưởng thức, phân phó người hầu đang yên tĩnh chờ ở bên cạnh: “Đi mời chấp sự Camberli tới đây.”
Chưa tới một lát Tessa đã đi đến, nàng tất cung tất kính hành lễ với Zesia rồi nói: “Không biết bệ hạ tìm ta tới có gì dặn dò?”
Zesia liếc mắt nhìn nàng một cái, dùng âm thanh lười biếng nói: “Tessa, ta nhớ từ khi ta còn nhỏ đều là ngươi ở bên cạnh hầu hạ ta, nhưng từ khi ta đầy mười ba tuổi, bên cạnh cũng chỉ có người hầu, ta nói cần thị nữ từ khi nào sao?”
Nói đến đây không chút để ý, lại làm trong lòng Tessa bộp một chút, nàng vội vàng cúi đầu nói: “Bệ hạ, dựa theo chế độ của vương thất, tìm thị nữ cho ngài là nhiệm vụ của ta.”
“Ừm.” Zesia gật gật đầu, xoắn một loạn tóc của Hạ Như Yên ở giữa ngón tay, “Ngươi có thể sắp xếp cho ta, nhưng ta có quyền từ chối hay không đây?”
“Việc này…”
Tessa khó khăn, chậm chạp không muốn mở miệng, Zesia dùng giọng ôn hòa nói: “Tessa, trả lời ta, ta, quốc vương Louisa, có quyền từ chối một chấp sự nho nhỏ hay không đây?”
Tessa vừa nghe vậy, phía sau lưng lập tức ứa ra mồ hôi lạnh, nàng bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, đang muốn nhận sai thì thấy Cornia ở bên cạnh vọt tới trước mặt Zesia quỳ xuống.
“Bệ hạ, xin ngài đừng trách cô mẫu Tessa, là ta, là ta muốn tiến cung tới hầu hạ ngài nên mới cầu xin nàng sắp xếp cho ta.”
Vừa nói nàng vừa khóc, nước mắt thiếu nữ xinh đẹp giống như trân châu, ánh sáng trong suốt lập loè ở trên khuôn mặt trắng tinh của nàng, nàng dùng ánh mắt chan chứa tình yêu và kính sợ nhìn Zesia: “Bệ hạ, ngài còn nhớ vũ hội vào sinh nhật hai mươi tuổi của ngài không? Ta và phụ thân đã gặp ngài, ngài còn khen phụ thân ta có một người con gái xuất sắc như thế. Bắt đầu từ khi đó ta đã yêu mến ngài, chỉ là năm trước chúng ta không được mời vào cung, ta vô cùng muốn gặp ngài, cho nên mới năn nỉ cô mẫu sắp xếp cho ta một cơ hội……”
Nàng vừa nói vừa than thở khóc lóc, trên mặt Zesia không có một chút biểu tình gì, hắn lướt qua Cornia, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Tessa, Tessa càng chảy nhiều mồ hôi lạnh, ngay trước khi ánh mắt Zesia trở nên lạnh băng, nàng đột nhiên đứng lên kéo Cornia tới, hành lễ với Zesia, run giọng nói: “Bệ hạ! Khiến ngài chê cười rồi, ta sẽ đưa nàng đi xuống!”
Nàng nói xong lập tức kéo Cornia đi ra ngoài, Hạ Như Yên còn thấp thoáng nghe thấy nàng ta tức giận mắng cháu gái mình, nàng lắc đầu, lại ăn một quả anh đào nói: “Đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Trêu hoa ghẹo nguyệt?” Zesia không nhịn được mà bật cười, “Aurora, nàng đang nói ta sao?”
Hạ Như Yên liếc hắn một cái: “Người nói xem?”
Zesia cười ha ha, nắm lấy gương mặt Hạ Như Yên, ánh mắt dịu dàng giống như ánh mặt trời tháng ba: “Aurora, nàng ghen sao?”
Hạ Như Yên duỗi tay đẩy hắn, cả giận nói: “Ai ghen!?”
Hắn hôn nàng một chút, dùng giọng nói chắc chắn nói: “Nàng ghen.”
Hạ Như Yên chán nản, giãy giụa một chút muốn đứng lên, lại bị Zesia ôm vào trong lòng ngực, hắn dán lên môi nàng giọng khàn khàn nói: “Aurora, tuy rằng ta rất vui vì nàng ghen, nhưng ta còn vẫn muốn nói cho nàng, nàng chính là cô nương duy nhất hấp dẫn ta trên thế giới này, sẽ không có người thứ hai nữa.”
Hắn nói xong lập tức bịt kín môi thiếu nữ, trằn trọc ma xát, nhu tình mật ý nói không nên lời, vài phút sau hai người mới tách ra, Hạ Như Yên yên lặng nhìn hắn, muốn từ trong đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn ra chút gì đó, một lát sau nàng vùi đầu vào cổ hắn, trầm giọng nói: “Đúng vậy, ta ghen,Zesia, người có thể đồng ý với ta không, ít nhất là khi ta vẫn còn ở bên cạnh người, đừng để bất cứ người phụ nữ nào khác xuất hiện, được không?”
Cơ thể Zesia cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng nói: “Aurora, ta cam đoan với nàng, ngoại trừ nàng ta sẽ không có người phụ nữ khác nữa.”
Hai câu nói có hơi chênh lệch, nhưng Hạ Như Yên cũng không phát hiện ra, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, như bây giờ đã rất tốt, bởi vì nàng cũng không biết mình còn có thể ngây ngốc ở bên cạnh hắn bao lâu.