Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 7 - Chương 12: Tù binh (H)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Đám người hầu đều biết, gần đây tâm trạng của chấp sự Cambelli cực kỳ tệ, liên quan đến việc bệ hạ đã đưa tướng quân Barend kia vào tẩm cung cùng ăn cùng ở, còn cho nàng một danh hiệu là thị vệ bên người. Phải biết rằng như vậy thật sự không hợp quy tắc, nhưng mà bệ hạ đã khăng khăng như vậy, quản lý Cambelli cũng chỉ có thể làm theo, nhưng mà thỏa hiệp thì cứ thỏa hiệp, sắc mặt kia từ đầu đến cuối vẫn không thể tốt lên được, liên lụy đến khí áp xung quanh nàng ta cũng thấp xuống rất nhiều, đám người hầu đều cẩn thận chỉ sợ chọc giận nàng ta.

"Đi, đến hỏi váy của cô Barend đã làm xong chưa."

Sau khi dặn dò người hầu gái xong, Tessa thở một hơi thật dài, từ ngày đó sau khi bệ hạ và Barend ở bên nhau ở bể tắm xong, hắn bắt tất cả mọi người đổi cách gọi từ tướng quân Barend thành cô Barend, nói là thị vệ bên cạnh, nhưng tất cả đồ đạc đều được cung cấp theo tiêu chuẩn của quý tộc. Cũng không phải nàng ta có ý kiến gì với bản thân Barend, bệ hạ đã hai mươi hai tuổi rồi, đến nay bên cạnh vẫn chẳng có một người phụ nữ nào cả, hắn có suy nghĩ đến phương diện này, nàng ta hẳn phải cảm thấy vui mừng mới đúng.

Nhưng mà Barend thì không được, người này là đại tướng quân của Turentbu, ở là quốc gia đối địch với Uyas, bệ hạ giữ nàng lại bên cạnh, ngộ nhỡ bị nàng làm hại thì phải làm sao bây giờ? Bệ hạ cũng thật là, những cô gái xếp hàng đợi hắn lựa chọn đông như vậy, tại sao lại cố tình chọn trúng người phụ nữ này chứ?

Tessa càng nghĩ càng lo lắng không yên, càng nghĩ càng phiền muộn bực bội, nàng ta ngồi xuống ghế day day huyệt thái dương đang đau âm ỉ, đúng lúc này đột nhiên nàng ta nghe thấy âm thanh có người đóng cửa, nàng ta mở mắt nhìn sang, phát hiện không biết từ bao giờ tổng quản hoàng gia Albert Black đã đứng ở cửa ra vào.

"Đại nhân Black, ngài đây là..." Tessa kinh ngạc đứng dậy.

Albert xoay người vẫy vẫy tay với Tessa nói: "Ngươi ngồi đi, ta có một số chuyện muốn bàn bạc với ngươi."

Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Albert cân nhắc trong chốc lát nói: "Quản lý Cambelli, chúng ta cùng làm việc nhiều năm như vậy, có mấy lời ta không ngại gì nên nói thẳng."

"Được thôi, mời ngài nói đi."

"Liên quan đến Aurora Barend kia, không biết ngươi có ý kiến gì không." Albert dùng gõ tay gõ xuống mặt bàn.

Tessa lắp bắp kinh hãi: "Barend sao? Ngài tìm ta là vì nàng sao?"

"Đúng vậy." Albert hơi vuốt cằm: "Con người Barend này trong mắt ta hoàn toàn không đơn giản."

Tessa giận đến tím mặt: "Nào có không đơn giản, bệ hạ quả thật bị nàng mê hoặc đến choáng váng đầu óc rồi..."

Nói đến đây nàng ta giống như cảm thấy không ổn lắm, lập tức ngừng lại, lúng túng nhìn về phía Albert cười cười, người kia cũng không ngại lời nói của nàng ta, vẫn gõ mặt bàn nói: "Ngươi nói không sai, gần đầy những việc bệ hạ làm vì Barend thật sự không thể coi là lý trí được, thậm chí về mặt công việc cũng... Ôi."

Tessa không hiểu rõ lắm về chính trị, nghe thấy Albert nói như vậy trong lòng càng tăng thêm mấy phần lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng thế mà là người của Turentebu, bệ hạ giữ nàng bên cạnh bất kể nói thế nào cũng quá nguy hiểm."

"Chuyện ngươi lo lắng cũng chính là điều ta lo lắng." Albert nhìn vẻ mặt nàng ta, tiếp tục nói: "Vì vậy ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ có thể ra tay từ phía ngươi bên này..."

Tessa không hiểu hỏi: "Bên phía ta? Ta có thể giúp được gì sao?"

Albert gật gật đầu: "Không phải chuyện phiền toái gì, chỉ là một số việc nhỏ, ngươi có thể thử như thế này một chút..."

Khi hai người đang bàn bạc, Hạ Như Yên đang nằm trên giường lớn của Zesia, váy ngủ của nàng vén đến tận eo, hai bắp đùi bị tách ra thật xa, Zesi avùi đầu nhìn chằm chằm hoa huyệt ở giữa, lấy tay đẩy hai cánh hoa ra quan sát thật tỉ mỉ, Hạ Như Yên che kín mặt xấu hổ nói: "Zesia! Người xem xong chưa hả?"

Mí mắt Zesia cũng không thèm nâng lên, đưa ngón tay trượt xuống theo khe thịt, không bao lâu đã có một dòng mật dịch trong suốt sền sệt từ trong hoa huyệt chảy ra, hắn cúi đầu, ghé môi vào sát đó liếʍ một cái.

"A!"

Hạ Như Yên hét lên sợ hãi, nàng vặn vẹo thân thể muốn lui về phía sau, lại bị Zesia khống chế giữ chặt nửa thân dưới không thể động đậy được, đầu lưỡi của hắn theo khe thịt kia liếʍ láp qua lại, sau đó ở trên đỉnh hạt châu kia lượn vòng trêu chọc. Hạ Như Yên chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từ đầu lưỡi của hắn lan rộng ra, nàng không có chút sức lực nào đá đạp lung tung hai cẳng chân mảnh khảnh, không thể kiềm chế được bật ra tiếng rêи ɾỉ.

"A... Zesia ... Đừng... Đừng liếʍ chỗ đó mà..."

Hạ Như Yên cắn ngón tay mình hừ nhẹ một tiếng, âm hạch nhạy cảm bị người đàn ông liếʍ láp, chỗ sâu trong cơ thể dần dần dâng lên cơn ngứa ngáy như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm cắn, khiến huyệt nhỏ của nàng càng ướŧ áŧ hơn nữa.

Zesia vừa liếʍ vừa đưa ngón tay chậm rãi cắm vào huyệt nhỏ, Hạ Như Yên khó mà kiềm chế được vặn vẹo phần mông, muốn hắn đâm vào sâu hơn một chút. Người đàn ông cười khẽ một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn rất nhiều, hắn dễ dàng tìm miếng thịt mềm bên trong lối đi kia, không do dự chút nào đè xuống, Hạ Như Yên đột ngột mở to mắt, thân thể nảy lên thật cao rồi lại rơi xuống giường, một dòng dâʍ ɖị©ɧ tràn trề từ trong mật huyệt tràn ra, tưới cho nửa bàn tay người đàn ông ướt sũng.

"Aurora."

Zesia bò dậy, liếʍ môi nhìn nàng, vẻ mặt hắn xấu xa nói: "Chỗ này của nàng đã ướt lắm rồi."

Hạ Như Yên vừa nghe thấy thế, không ngừng giãy giụa muốn khép hai chân lại, nhưng bất đắc dĩ thân thể người đàn ông kia đã chặn giữa hai chân, nàng đỏ mặt không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Ướt rồi... Vậy thì sao chứ..."

"Nếu đã ướt rồi..." Zesia cởϊ áσ ra, sau đó bắt đầu cởi thắt lưng của mình: "Vậy ta cũng không cần kiêng dè gì nữa."

Hắn cởi bỏ từng chiếc quần áo của mình ngay trước mắt Hạ Như Yên, lộ ra thân thể tỷ lệ hoàn mỹ, cùng với dươиɠ ѵậŧ đứng thẳng thật cao ở nửa thân dưới. Zesia bế Hạ Như Yên lên, để nàng dạng chân trên người mình, vén vạt váy của nàng lên vừa vuốt ve cánh mông đầy đặn mịn màng vểnh cao của nàng vừa nói: "Aurora, nàng có thể tự mình ăn nó vào không?"

Khi hắn nói chuyện trong mắt giống như có ngọn lửa bắt đầu dâng lên, nhìn thẳng vào Hạ Như Yên, nhìn chằm chằm khiến nàng lòng dạ rối bời, nàng xoay mặt sang bên cạnh, cắn môi không nói lời nào, Zesia cười khẽ, đột nhiên vươn tay kéo cổ áo của nàng xuống, hai bầu vυ' trắng đầy đặn chen chúc nhảy ra.

"A... Zesia người..."

Hạ Như Yên kinh hãi kêu lên một tiếng, đôi ngực sữa xinh đẹp đứng thẳng trước mặt Zesia, hai núʍ ѵú trên đỉnh hơi sưng đỏ, đó là tác phẩm từ sáng nay của Zesia, hắn nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, há miệng ngậm lấy một bên trong đó, kéo hút mυ'ŧ vào, nhanh chóng khiến cho thân thể Hạ Như Yên mềm nhũn xuống.

"A... Ư a..."

Trong lúc không để ý Hạ Như Yên đã ôm chặt cổ người đàn ông, càng ấn sâu bộ ngực mình vào miệng hắn hơn nữa, Zesia ăn xong một bên lại ăn sang bên kia, thay phiên chăm sóc hai núʍ ѵú nhỏ đến mức sưng đỏ không thể chịu nổi, huyệt nhỏ của Hạ Như Yên càng ngày càng ngứa ngáy, dâʍ ɖị©ɧ róc rách rơi xuống đất, xuống dươиɠ ѵậŧ cao ngất của Zesia.

"Aurora."

Zesia thả đầṳ ѵú ra, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, đôi mắt đẹp của Hạ Như Yên phủ đầy sương mù, còn hơi hé miệng thở dốc lấy hơi, hai người đối diện trong chốc lát, nàng mới cắn chặt môi vươn tay ra hướng về phía dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông.

Hai chân nàng dạng ra hai bên người Zesia, đặt hoa huyệt nhắm thẳng vào thứ khổng lồ kia chậm rãi ngồi xuống, khi bắt đầu nuốt dươиɠ ѵậŧ thô to của người đàn ông vào có chút cố hết sức, nàng chỉ mới vẻn vẹn ăn được một qυყ đầυ đã có cảm giác muốn làm nhưng không đủ sức.

Zesia nhìn cô gái trước mắt đang cố gắng ăn dươиɠ ѵậŧ của mình vào, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vυ' và mông của nàng, cử chỉ âu yếm của hắn khiến Hạ Như Yên thả lỏng hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau, cuối cùng cũng ăn được hơn nửa vào trong.

"A... Zesia... Ta không thể..."

Hạ Như Yên sợ hãi nhìn hắn, vẻ mặt kia giống như một con thỏ nhỏ, cổ họng của Zesia di chuyển hai cái, ép đầu nàng về phía mình, hôn lên môi nàng một cái thật sâu.

"A... Ư..."

Hạ Như Yên bị hắn hôn đến choáng váng, trong lúc không để ý lại ăn thêm một đoạn nữa vào trong, sau đó Zesia đột nhiên ấn thật mạnh eo nàng xuống dưới, trong nháy mắt nàng mở to hai mắt, tiếng kêu kinh ngạc sắp bật ra khỏi miệng đều bị người đàn ông nuốt vào trong miệng.

"Ư... A... Ư..."

Môi của cô gái bị Zesia hôn rất chặt, hai bàn tay to của Zesia giữ chặt mông nàng bắt đầu động tác lên xuống, hai tay nàng gác lên vai hắn, chỉ có thể bật ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng từ trong cổ họng.

Hai bên vυ' lắc lư lung tung từ trên xuống dưới, không ngừng ma sát lên ngực người đàn ông, dâʍ ɖị©ɧ chảy xuống theo chỗ hai người giao hợp, làm đùi của Zesia cũng bị ướt một mảng lớn.

"A~ ư ~ ư ~ Zesia... Quá, quá sâu rồi... A..."

Người đàn ông cuối cùng cũng thả môi nàng ra, Hạ Như Yên ôm chặt cổ hắn, hai mắt đẫm nước rêи ɾỉ, dươиɠ ѵậŧ của hắn vừa thô vừa dài, mỗi lần cắm vào đều giống như chọc thủng bụng nàng, thịt mềm trong huyệt bị nghiền ép đến mức không ngừng tê dại, ngay cả miệng tử ©υиɠ cũng đã bị mở ra thật rộng từ lâu mặc cho hắn ra vào liên tục.

"Aurora..." Zesia ngậm vành tai nàng nói: "Nàng cắn chặt quá."

Miệng nói như vậy động tác trên tay hắn đột nhiên tăng tốc nhanh hơn, tiếng rêи ɾỉ của Hạ Như Yên cũng lập tức vυ't cao hơn, trong không gian quanh quẩn tiếng nước chảy và âm thanh thể xác va đập vào nhau, sau mười mấy phút, cuối cùng tạm thời ngừng lại với tiếng thét chói tai của cô gái.

Đặt Hạ Như Yên đã mất hết sức lực vì mấy lần cao trào xuống giường, Zesia đẩy hai chân nàng lên trên, sau đó lại đẩy du͙© vọиɠ còn chưa được thỏa mãn của mình vào bên trong, hắn vừa va chạm vào hoa huyệt của nàng, vừa hôn lên cẳng chân nhỏ như ngọc của nàng, cho dù cô gái khóc nức nở không ngừng nhưng hắn cũng không có ý định dừng lại.

Lần làʍ t̠ìиɦ này kéo dài đến tận thời gian ăn tối, Hạ Như Yên bị Zesia ôm vào lòng, nửa thân dưới còn phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ của hắn, miệng ăn đồ ăn được hắn đút cho, từ ban nãy khi hắn ra lệnh cho tùy tùng đưa cơm tối vào trong phòng, nàng đã cảm thấy có cảm giác không ổn, bây giờ linh cảm của nàng quả nhiên đã biến thành sự thật rồi, nàng còn có thể ăn cơm tử tế được hay không chứ?

"A... Zesia... Người, người đừng như vậy... Chúng ta ăn cơm trước đã có được không?" Hạ Như Yên rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng cầu xin hắn.

"Không phải đang ăn đây sao?"

Zesia nhét một miếng bánh đầy bơ vào miệng nàng, sau đó nhìn bơ vì động tác vừa nãy mà dính đầy lên tay mình, nhếch khóe môi lên, đưa ngón tay khều một miếng bơ to trong chén, bôi lung tung lên ngực Hạ Như Yên.

Hai đầṳ ѵú đỏ hồng trong nháy mắt đã bị bao phủ, Hạ Như Yên xấu hổ đến mức muốn cầm lấy khăn ăn, lại bị Zesia nắm được tay.

"Aurora, nàng như vậy lại càng quyến rũ."

Hắn liếʍ liếʍ môi, sau đó vùi đầu liếʍ sạch từng miếng bơ trên đầṳ ѵú nàng, Hạ Như Yên bị hắn liếʍ đến mức toàn thân run rẩy, nức nở nói: "Người, người đừng như vậy... A..."

Zesia buông đầṳ ѵú ra, thở dài: "Aurora, tại sao nàng cứ khóc mãi như vậy? Nàng có biết, nàng càng khóc như vậy, ta lại càng muốn làm nàng đến hỏng hay không."

Hắn nói xong lại bế Hạ Như Yên lên, vừa làm huyệt nhỏ của nàng vừa đi về phía giường lớn, Hạ Như Yên ôm chặt cổ hắn, nức nở nói: "Đừng mà, đừng mà... Zesia ta thật sự hỏng mất..."

"Vậy thì cùng hỏng luôn đi."

Zesia đặt nàng ngã xuống giường, hôn một cái thật sâu.