Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Nhóm Hạ Như Yên bọn họ rất nhanh đã sáp nhập vào trong thôn, phần lớn thú nhân ở đây rất hoà đồng, ban ngày Kiêu, Nặc và sẽ theo đội ngũ trong thôn cùng ra ngoài đi săn, con mồi được chia đều theo bình quân đầu người, bởi vì Kiêu và Liên có biểu hiện xuất sắc, nên bình thường cũng nhận được nhiều hơn, đôi khi trong đội ngũ xảy ra một chút xung đột nhỏ, nhưng không phải chuyện gì to tát, nói chung xem như hoà thuận.
Nhưng Hạ Như Yên, Tang và Tiểu Hắc thì ở lại trong thôn, Tiểu Hắc tham gia vào việc đồng áng khai hoang và trồng rau, Tang đưa Hạ Như Yên đi học dệt, lúc trước ở trong thôn nàng ấy đã làm được mấy tháng, cho nên hoàn toàn đủ khả năng làm thầy của Hạ Như Yên. Bởi vì Hạ Như Yên đang mang thai, vào buổi chiều mỗi ngày nàng chỉ làm được ba tiếng đồng hồ, đương nhiên thù lao cũng sẽ giảm phân nửa, nhưng đã có Kiêu trong nhà, thế nào bọn họ cũng không thiếu nơi cung cấp thực vật.
Kỹ thuật dệt và nguyên liệu ở đây tiên tiến hơn rất nhiều so với Báo tộc, sản phẩm dệt có thể tạo ra một loại như vải bông, Hạ Như Yên dùng đồ ăn đổi một ít vải đem về nhà, nàng thêu thùa không giỏi nên đã nhờ Tang làm giúp quần áo cho cả nàng và Kiêu, như vậy khi mặc có thể sẽ thoải mái hơn so với vải bố.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã ở trong thôn được nhiều tháng, Hạ Như Yên khi ở hình dạng người không có thay đổi gì, nhưng chỉ cần nàng biến thành thỏ, thì cái bụng ấy to đến mức Kiêu nhìn thấy mà lòng lo sợ, bây giờ hắn cũng không dám sờ vào bụng thỏ nhỏ, sợ rằng sẽ làm cho nàng không được thoải mái.
Sáng nay Kiêu vừa định đi săn với đội, thì Hạ Như Yên đột nhiên cảm giác được bụng dưới hơi đau âm ỉ, một hồi lâu cũng không phát ra tiếng. Kiêu nói chuyện với nàng mà không thấy đáp lại, quay đầu nhìn lại thì thấy nàng có điều khác thường, hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: "Miên Miên, nàng bị sao vậy?"
"Ta...Ta cảm thấy bụng có hơi khó chịu…" Hạ Như Yên nhíu chặt chân mày, từ lúc nàng mang thai đến nay không có bất kỳ phản ứng nào, hằng ngày đều có thể chạy, nhảy, đều có thể ăn, ngủ rất tốt, hôm nay đột nhiên như vậy, chẳng lẽ là muốn sinh?
"Ta đi tìm Huệ, nàng cố chịu một chút!"
Kiêu vội vàng buông nàng và lao ra cửa, hắn qua bên chỗ Tang báo trước nhờ nàng ấy chăm sóc cho Hạ Như Yên, sau đó mới hoá thân thành báo chạy đến hướng vào thôn, không tới mười phút hắn đã chở một nữ nhân trung niên trở về, chính là Huệ-bà đỡ đẻ trong thôn.
Lúc này Hạ Như Yên vẫn cảm thấy không được thoải mái, nàng nằm ở trên giường cảm nhận sự chuyển động trong bụng, Tang và Liên cũng vây quanh bên cạnh lo lắng mà nhìn nàng, Huệ đi vào liền nói với Hạ Như Yên: “Ngươi biến trở lại nguyên hình trước đã.”
Hạ Như Yên nghe theo mà biến trở lại thỏ, lúc này bụng của nàng vừa to vừa tròn, phần lông phía sau mông có chút ẩm ướt, Huệ vừa nâng một chân của nàng vừa nhìn, mí mắt cũng không có nhìn lên, nói: “Sắp sinh rồi, đi chuẩn bị một chút nước ấm đi, mấy chuyện khác không cần các ngươi quan tâm.”
Tang vội vàng đi nấu nước, Kiêu ở bên cạnh tay chân có chút luống cuống, hắn hỏi Huệ: “Sao phải biến trở về hình dạng thú? Bụng của nàng ấy to như vậy…”
Huệ vừa đem vải bông sạch lót dưới mông của Hạ Như Yên vừa nói: “Con của ngươi quá nhỏ, nàng ấy là Thỏ tộc, ngươi là Báo tộc, nhưng kích thước của đứa bé gần như giống Thỏ tộc, nếu biến thành hình dạng người để sinh thì ta sợ việc sinh sản sẽ có hại cho đứa con, ngươi đừng vội, tình trạng của nàng ấy rất tốt, thân thể cũng rất khoẻ mạnh, không bao lâu nữa sẽ thuận lợi sinh con ra.”
Kiêu nghe không hiểu lời Huệ nói, có điều ngay sau đó Hạ Như Yên đã thật sự bắt đầu sinh, một cái đầu thỏ màu hồng phấn xuất hiện dưới mông của nàng, tiếp theo là nửa người trên, bụng, chân, sau khi toàn bộ đã ra ngoài Huệ gọn gàng xoắn đoạn cuống rốn, đem tiểu bảo bảo trên người còn dính máu qua bên chỗ vải bông đã chuẩn bị trước đó.
Có lẽ cả đời này Kiêu chưa bao giờ căng thẳng như vậy, hắn cũng không kịp để ý tới con của mình, mà cứ chăm chú nhìn thỏ nhỏ, sợ nàng có chỗ không tốt. Lúc Hạ Như Yên sinh cũng không hề phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có tiếng thở hơi lớn hơn so với bình thường, sau khi sinh co đầu tiên ra thì kế tiếp là con thứ hai, cuối cùng tổng cộng sinh ra ba con, Huệ mới nói với Kiêu: “Xong rồi, mẫu tử bình an.”
Lúc này Tang cũng đã đem nước ấm đi đến, Huệ đem mấy tiểu bảo bảo đưa tới kế bên đầu của Hạ Như Yên, theo bản năng nàng liếʍ láp vết máu trên người mấy đứa nhỏ. Sau đó Huệ dùng vải bông thấm nước ấm giúp Hạ Như Yên lau sạch phần dưới cơ thể, rồi kiểm tra lại tình trạng của mấy tiểu bảo bảo một chút, lúc này chúng đã được mẹ liếʍ sạch sẽ, làn da hồng hào còn hơi mờ, giống như một đám chuột con, không, thật sự không khác gì chuột con, bởi vì chúng đều có lỗ tai tròn và cái đuôi dài, hiển nhiên đó là di truyền từ cha của bọn chúng.
Kiêu thấy Hạ Như Yên không sao, tảng đá trong lòng liền rơi xuống, hắn ghé vào bên cạnh đau lòng mà nhìn bé thỏ nhỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của nàng, thấp giọng nói: “Miên Miên, nàng vất vả rồi…”
Hạ Như Yên nhìn hắn, rồi dịu dàng cọ đầu lên tay hắn, sinh sản lần này rất thuận lợi, thật ra nàng cũng không có đau lắm, nguyên nhân có lẽ là vì người bọn nhỏ quá nhỏ, chỉ là cảm thấy hốt hoảng khi bụng xẹp xuống. Huệ đặt mấy tiểu bảo bảo tới bên cạnh bụng của Hạ Như Yên, bọn tiểu tử nhắm mắt cọ qua cọ lại trên bụng mẹ của chúng, ngay lập tức đã tìm được núʍ ѵú căng phồng, bắt đầu mυ'ŧ ra tiếng "chậc chậc".
Huệ bảo với Kiêu một số những việc nên và không nên, trong thôn lại có thêm ba cái mạng nhỏ, nàng ấy phải đi báo cáo với Tuyết bà bà.
Các bảo bảo bú no rồi bắt đầu ngủ, lúc này Hạ Như Yên mới có thể biến trở về hình dạng người, khi ở hình dạng người môi nàng có chút nhợt nhạt, nhưng tinh thần vẫn rất ổn, Kiêu đã nấu xong cháo thịt với củ quả xay nhuyễn, nàng cứ thế từng ngụm ăn hết nửa chén.
"Không ngờ lại có tới ba bảo bảo, vậy nhà chúng ta càng náo nhiệt rồi." Hạ Như Yên nhìn xem ba tiểu tử đang ngủ trên nệm đưa bốn chân lên trời, "Đứa nhỏ sinh đầu tiên là tỷ tỷ, sau đó đều là hai đệ đệ, nhưng ta không rõ là ai ra trước."
Kiêu cũng không có để ý trong hai nhi tử là ai đã ra trước, hắn mặc kệ nói: "Chuyện này cứ tùy đi, dù sao đều là con của chúng ta."
Tiểu thú bọn chúng lớn lên rất nhanh, chỉ mới một tháng mà lông đã xù lên rất dày, khiến cho người khác yêu thích vô cùng, bộ lông của bọn chúng màu trắng y chang mẹ mình, có điều dáng vẻ trông không khác Kiêu là bao. Hạ Như Yên hy vọng ba chúng nó cả đời này đều bình an, nên đã tên cho tỷ tỷ là Vi An Nhã, còn hai đệ đệ tên là An Nhiên và An Lan, bây giờ nàng và Kiêu đã phân biệt được hai nhi tử, nhắc tới cũng thú vị, đôi mắt của An Nhiên có một vòng màu đen, An Lan thì lại không có, cho nên An Nhiên lớn lên nhìn rất lanh lợi, An Lan thì trông có hơi mộc mạc.
Một gia đình năm người sống rất vui vẻ hoà thuận, chỉ có điều đôi khi Kiêu có chút mệt mỏi với ba nhóc con, bọn chúng luôn làm phiền lúc hắn và Miên Miên thân mật, cũng do ngôi nhà này quá nhỏ. Sau đó hắn chạy đi gặp Thôn trưởng, xin ông ấy sắp xếp cho hắn xây nhà, sau khi Thôn trưởng bàn bạc với Tuyết bà bà thì đã phá lệ đồng ý thỉnh cầu của hắn, thế là sau nửa tháng Kiêu và bọn tiểu tử bắt đầu xây nhà mới của bọn họ.
Người trong thôn rất nhiệt tình, ai ai cũng dành thời gian tới giúp đỡ, sức người với số lượng đông, ngôi nhà xây chưa được một tháng đã gần xong, đúng lúc này Hạ Như Yên nhận được thông báo của hệ thống tích điểm.
"Chúc mừng người chấp hành nhiệm vụ đã đạt được 1000 điểm tích lũy của kiếp trước, số dư còn lại là 3610 điểm, xin hỏi có muốn thoát khỏi thế giới ngay lập tức hay không?"
Ngay từ đầu Hạ Như Yên muốn nhanh nhanh đến thời gian để mình rời đi, nhưng ở chung với Kiêu một năm còn có ba tiểu bảo bảo, nàng làm sao có thể cam lòng bỏ lại họn họ? Vì vậy nàng tỏ vẻ bản thân muốn ở lại, thật không ngờ đến tiếp đó hệ thống nói cho nàng biết, vì thế giới là thế giới lữ hành không có nhiệm vụ, cho nên nếu nàng muốn ở lại thì điểm tích lũy sẽ bị trừ hết, nàng liền tức giận đến mức muốn chửi thề, trước khi đến tại sao chủ thần không nói cho nàng biết? Chủ thần này là cố ý chọc tức nàng sao?
"Xin người chấp hành nhiệm vụ hãy mau đưa ra lựa chọn, nếu không hệ thống buộc phải tiến hành thoát ra."
Hệ thống này thúc giục càng làm Hạ Như Yên tức giận hơn, có trừ bao nhiêu điểm tích lũy cũng phải ở lại, nàng tức giận ùng ùng nói: "Ở lại ở lại! Ngươi đây lừa bà mày à, còn biết gian lận điểm tích lũy của ta!"
"Người chấp hành nhiệm vụ lựa chọn ở lại kiếp trước, trừ 1000 điểm tích lũy, số dư còn lại 2610……"
Từ hướng âm thanh của hệ thống tan biến, Hạ Như Yên nhìn về phía lũ tiểu tử đang làm náo ở trên đệm bên cạnh, cơn tức giận của nàng biến mất, lòng cũng dịu đi, có bọn họ là tốt rồi, còn có gì quan trọng hơn bọn họ đâu chứ?
Lúc này cửa nhà bị người khác mở ra, Kiêu từ cửa đi nhanh tới, hắn đi tới ngồi trước Hạ Như Yên và vịn eo của nàng, rồi hôn lên môi nàng một cái.
"Hôm nay bọn chúng có quậy nàng không?"
Hạ Như Yên mỉm cười, ôm lấy eo của hắn: "Không đâu, ta cảm thấy rất vui."
"Vậy thì tốt, nhà ở đã xây gần xong rồi, nàng đi với ta xem có chỗ nào không hài lòng, để ta sửa lại."
Hắn nói xong liền dắt Hạ Như Yên ra khỏi cửa, mấy tiểu tử kia vẫn đang vui đùa trên đệm, hoàn toàn không phát hiện cha mẹ đã đi ra cửa.
Kiêu dẫn Hạ Như Yên đi một vòng quanh ngôi nhà mới xây, nhà có sáu căn phòng và phòng bếp, bên cạnh còn có một khu đất trống để tiện cho bọn họ trồng rau, Hạ Như Yên đi vào một vòng xem thử cảm thấy vô cùng hài lòng, nàng tỏ vẻ không cần thay đổi gì nữa. Điều làm cho nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chính là Kiêu còn dùng cây gỗ tạo thành một cái giường lớn, phía trên trãi lên một tấm đệm mềm mại, trước đây nàng từng nói ngủ trên mặt đất không được thoải mái cho lắm, không ngờ Kiêu lại ghi nhớ trong lòng.
Nàng ngồi trên giường rồi vỗ vỗ lên tấm đệm mềm mại, vẻ mặt tỏ ra rất vui vẻ, Kiêu cũng đi qua ngồi xuống, hắn nắm chặt tay Hạ Như Yên, nói: "Ngôi nhà này tốt hơn so với những gì ta nghĩ, sau này chúng ta phải sống ở đây cả đời, Miên Miên, nàng có thích ở đây không?"
"Tất nhiên là thích, ở đây so với Báo tộc càng khiến cho ta yêu thích hơn, với lại Kiêu, chàng xây nhà cũng rất tuyệt, rộng rãi lại sáng sủa, các bảo bảo chắc chắn sẽ rất thích."
Hạ Như Yên mỉm cười nhìn hắn, trong mắt hiện lên lấp lánh ánh sáng, Kiêu nhịn không được liền cúi xuống hôn nàng, tay hắn nhẹ nhàng dùng lực, rồi hai người ngã ra giường.
"Kiêu, các bảo bảo đang ở trong nhà đó…." Hạ Như Yên vừa ứng phó với nụ hôn nồng cháy của Kiêu, vừa có hơi lo lắng mà nói.
"Không sao đâu, đóng cửa rồi, bọn chúng ở nhà chơi một lát không có có sao, Miên Miên, đã lâu rồi hai chúng ta không có ở nhà một mình……"
Từ sau khi sinh con, Hạ Như Yên phải mất nửa tháng để bồi dưỡng thân thể, sau đó tinh lực của bọn tiểu tử dồi dào cũng đã khiến cho bọn chúng ăn uống không đủ, Kiêu sợ Hạ Như Yên nghỉ ngơi không tốt, buổi tối hắn luôn ngủ với bọn chúng, tiện thể nhắc tới, bởi vì các bảo bảo lớn rất nhanh, chẳng bao lâu đã lớn hơn so với thân thỏ của Hạ Như Yên, cho nên sau này nàng đều cho bú ở hình dạng người, mỗi lần thấy con mắt của Kiêu đều xám xịt lại. Nhưng các tiểu tử đó luôn quấy rầy lúc nàng và Kiêu âu yếm, không phải muốn mẹ ôm thì cũng muốn cha ôm, nếu không nữa thì chính là muốn uống sữa, giày vò đến hắn cũng phải bực.
Cho nên lúc này có được cơ hội còn không nhanh bắt lấy? Kiêu một câu cũng chưa nói thì đã cởi sạch đồ của Hạ Như Yên, ngay lúc hắn vọt vào hai người hầu cùng lúc hài lòng mà thở dài ra tiếng, Hạ Như Yên xấu hổ đỏ cả mặt ôm lấy cổ hắn rồi nói: "Vậy chàng nhanh một chút, ta lo cho các con..."
"Miên Miên, nhanh quá ta sợ nàng mất hứng."
"Chàng…...a~......"