Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 6 - Chương 32: Thú cưng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Lời Tang nói quả nhiên là thật, căn cứ của Dị tộc thực sự cách Báo tộc không xa, bởi vì liên quan tới Hạ Như Yên đang mang thai nên đoàn người di chuyển tương đối chậm, nhưng sau nửa tháng cũng thuận lợi tới nơi.

Bảo bảo trong bụng Hạ Như Yên rất ngoan, không hề làm ầm ĩ do vậy nàng muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, cả đoạn đường không hề có chút khó chịu nào. Lúc đến được căn cứ Dị tộc nàng đã mang thai được năm tháng, khi ở hình người cái bụng vẫn bằng phẳng như trước, chỉ là khi biến thành thỏ cái bụng mới lộ ra lớn hơn. Mỗi lần Kiêu muốn nhìn sự thay đổi của nàng đều sẽ bảo nàng trở về hình dạng thú, sau đó cẩn thận từng chút đυ.ng vào bụng tròn vo đầy lông của thỏ nhỏ, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng cảm nhận chuyển động của thai nhi.

Vị trí của căn cứ Dị tộc ở trong một thung lũng gần rừng nhiệt đới, lối vào có thú nhân trông coi, khi bọn họ đến gần thì phát hiện ra là hai giống cái, một người Hùng tộc và một người Hồ tộc. Tang giải thích với bọn họ là người canh gác ở đây mỗi ngày đều thay đổi phối hợp theo giới tính và chủng tộc, sau đó nàng ấy chỉ tay lêи đỉиɦ núi nói: “Mọi người nhìn xem, bên trên còn có Ưng tộc theo dõi từ xa, đảm bảo an toàn cho chúng ta đến mức độ tốt nhất.”

“Nơi đây bố trí rất toàn diện, ở Báo tộc cũng không có những thứ này…...” Liên thở dài nói, những thú nhân khác căn bản sẽ không dám xông vào địa bàn của Báo tộc cho nên Báo tộc không để tộc nhân của mình đi trông coi, bọn họ chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề an nguy của tộc, trong phạm vi bán kính trăm dặm xung quanh bọn họ chính là vua.

“Trời ơi, đây không phải là Tang sao!? Ngươi thực sự còn sống sót quay về rồi!” Thú nhân Hồ tộc kinh ngạc nhìn Tang nói, Hùng tộc cũng rất ngạc nhiên.

“Hồng Nguyệt, Cảnh, ta đã trở về rồi!” Tang cười và chào hỏi với hai người họ, tất nhiên là nhận ra nhau.

“Những người ngươi dẫn về này là...” Người Hồ tộc tên Hồng Nguyệt rất thân mật với Tang, nhưng khi nhìn nhóm người Hạ Như Yên thì lại mang ánh mắt dò xét.

Tang vội vàng bắt đầu giới thiệu với nàng ta: “Đây đều là bạn của ta, họ giống với người trong thôn là cặp vợ chồng Dị tộc, ngươi nhìn xem hai người họ là Thỏ tộc, còn hai người đó là Báo tộc, đây là bạn đời của ta, tên Nặc, hắn là Lang tộc.”

“Thế này…” Hồng Nguyệt và Cảnh cẩn thận quan sát Hạ Như Yên bọn họ một hồi lâu mới gật đầu để bọn họ đi qua.

“Tiếp theo ta sẽ dẫn mọi người đi gặp Tuyết bà bà, mọi người nhớ rõ là phải cung kính với bà ấy một chút, bà ấy là lão nhân có tiếng nói nhất ở trong thôn, có điều là mọi người không cần quá căng thẳng, bà ấy đối với người khác đều rất hòa nhã.” Tang cẩn thận dặn dò bọn họ.

Đi thẳng một đường theo Tang vào trong, đi qua cánh cửa thung lũng, cảnh tượng trước mắt dần dần hiện ra rõ ràng. Trong thung lũng có một đồng bằng rộng lớn, xa xa là một cánh rừng rậm mênh mông vô bờ, tốp năm tốp ba những ngôi nhà nằm đan xen vào nhau phân bố rải rác trong thung lũng, bãi cỏ xanh mướt, dòng sông trong veo. Hạ Như Yên thậm chí còn trông thấy một chiếc xe chở nước ở bên trên, bên cạnh sông là từng mảnh từng mảnh đất trồng rau.

“Cái bánh xe tròn kia là cái gì?” Nặc tò mò hỏi.

“Là bánh xe nước, ngươi có nhìn thấy những thứ bên cạnh kia không? Nó chính là dùng để tưới nước cho cây.”

Nặc, Liên và Tiểu Hắc liên tục phát ra những tiếng thở dài ngạc nhiên đối với cảnh tượng ở trong thung lũng, ngay cả một người luôn luôn điềm tĩnh như Kiêu cũng tỏ ra ánh mắt kinh ngạc, chỉ có Hạ Như Yên vẫn đang cảm thán trình độ văn minh ở đây hơn xa so với Báo tộc, có lẽ vì Báo tộc là động vật ăn thịt cho nên không có ai đi trồng thực vật để ăn cả. Nhưng ở đây lại khác, chỉ sợ có không ít chủng tộc ăn cỏ, nên mới phát triển thành cục diện như vậy.

Trên đường đi có không ít người đều đang quan sát bọn họ, những người quen biết Tang đều vui vẻ chào hỏi nàng ấy, trong ánh mắt của bọn họ không hề có thái độ thù địch hay cảnh giác, mà chỉ có sự hiếu kỳ.

“Nơi này chính là chỗ ở của Tuyết bà bà, nhớ kỹ lời ta nói với mọi người đó.”

Tang phải cẩn thận dặn dò một câu nữa mới đi vào viện gõ cửa phòng, nàng ấy hắng giọng nói một cách nhẹ nhàng và tôn kính: “Tuyết bà bà, không biết ngài còn nhớ con không? Con là Tang, con đã trở lại rồi, còn dẫn theo mấy người bạn, bọn họ đều là các cặp vợ chồng Dị tộc, hiện giờ ngài có tiện gặp họ một chút không?”.

Sau khi nói xong Tang kiên nhẫn chờ đợi ở cửa, một lát sau bên trong truyền ra một thanh âm già nua: “Là Tang à, vào đi.”

Tang nhẹ nhàng đẩy cửa ra dẫn nhóm người Hạ Như Yên tiến vào. Căn phòng rất rộng rãi, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào làm mọi người nhìn rõ ràng toàn bộ căn phòng, trên tường đặt hai hàng tủ, trên tủ đặt rất nhiều quyển sách, trông có vẻ rất lâu lắm rồi. Ngay giữa phòng là một tấm thảm hoa văn sặc sỡ, đặt chân nên cảm giác rất mềm mại, trên thảm có một chiếc bàn lớn, sau cái bàn là một người, à không, là một con hồ ly toàn thân trắng tuyết.

Nhìn thấy mấy người này đến gần, con hồ ly trắng kia liếc mắt nhìn họ, giống như là đang cười, nó cất giọng nói: “Tang, bọn họ đều là con của Dị tộc kết hợp ư?”

Thú nhân khi ở hình dạng thú sẽ không thể nói chuyện bởi vậy con hồ ly trắng này mở miệng nói tiếng người dọa mấy người họ sợ hãi kêu thành tiếng, trông thấy phản ứng của bọn họ, không nhịn được cười khúc khích: “Thấy những đứa trẻ này, trong lòng nghĩ cái gì đều biểu hiện hết ra mặt rồi. Người trẻ tuổi đúng là đáng yêu.”

“Tuyết bà bà, người vẫn ôn hòa như vậy, trông có vẻ tinh thần vẫn tốt lắm.” Tang mỉm cười nhìn bà ta, trong ánh mắt trần đầy tôn kính.

“Con xem ta vẫn tốt lắm…À, đứa nhỏ, con lại đây cho ta nhìn xem, lúc trước có phải con đã bị thương không?”

Trong mắt Tuyết bà bà hiện ra sự lo lắng, gọi Tang qua rồi quan sát cẩn thật từ trên xuống dưới, sau đó mới bình tĩnh lại: “Xem ra đã tốt lên rất nhiều rồi, ta cũng yên tâm.”

Hạ Như Yên nhìn chăm chú khắp toàn thân Tang mấy lần cũng không hề phát hiện ra nàng ấy từng bị thương ở chỗ nào, Tuyết bà bà này không lẽ có ánh mắt xuyên thấu? Nàng nghi ngờ mà lặng lẽ quan sát bà ta.

Sau khi nhìn Tang xong, Tuyết bà bà đưa mắt nhìn những người còn lại , nói ra chủng tộc của từng người từng người bọn họ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hạ Như Yên, bà ta nghi ngờ nhìn nàng thật lâu: “Ngươi là Thỏ tộc... Nhưng….À___”

Bà bỗng nhiên hiểu ra: “Hóa ra ngươi đang mang thai, chẳng trách trên người lại nồng nặc hơi thở của Báo tộc như vậy.”

Bà ta nói ra mấy lời này làm mọi người càng thêm giật mình, biết rằng bọn họ vừa mới đặt chân đến đây, Tuyết bà bà này không thể nào biết trước được Miên Miên mang thai. Hiện tại bà ta vừa nhìn đã có thể nhận ra, đây là năng lực gì vậy chứ?

“Ừm, ừm, các ngươi đều là Dị tộc kết hợp hàng thật giá thật, không có vấn đề gì. Tang, ngươi cầm cái này, dẫn bọn họ đến chỗ Thôn trưởng để bố trí chỗ ở tạm thời đi, bọn tiểu tử, hy vọng các ngươi sẽ thích nơi này.”

Tuyết bà bà đưa cho Tang một thứ như là đồng xu, Tang cung kính tiếp nhận và nói cảm ơn bà, những người khác cũng làm như vậy rồi cùng Tang rời khỏi căn phòng của Tuyết bà bà.

“Tuyết bà bà là người duy nhất có thể ở trạng thái thú nhân nói chuyện, bà không thích biến thành hình người nên quanh năm đều dùng hình thú gặp người. Vừa rồi mọi người có phải rất kinh ngạc vì bà cái gì cũng biết không? Thực ra Tuyết bà bà là một vu sư trong thôn, bà có thể nhận ra được hơi thở của từng người cho nên những ai muốn vào thôn đều phải gặp qua bà, chỉ khi nhận được sự đồng ý của Tuyết bà bà mới có thể thành công bước đầu ở lại trong thôn.” Tang cẩn thận giải thích với bọn họ.

“Bước đầu.” Tiểu Hắc không hiểu hỏi.

“Đúng vậy, đằng sau sẽ có một bài kiểm tra nữa, trong khoảng nửa năm. Nếu như nửa năm này không có vấn đề gì thì sẽ cấp cho mọi người một khu đất trống để tự mình xây nhà.”

Tang nói xong, trên mặt tràn đầy ước mơ và khao khát hướng tới, lúc trước khi nàng ấy đi ngang qua đây bị thương được Đồng tộc mang đến đây. Tuy ở nhiều năm nhưng mỗi ngày nàng đều muốn trở về tìm Nặc, đưa Nặc cùng tới đây. Hiện giờ nguyện vọng cũng đã hoàn thành, sau này nàng ấy và Nặc sẽ mãi mãi ở cùng nhau, nghĩ đến đây nàng ấy dịu dàng nhìn về phía Nặc, Nặc cũng nhìn về phía nàng ấy nở một nụ cười rạng rỡ, hai người nhìn nhau đầy tình tứ làm Hạ Như Yên và đám người ở sau cũng hiểu ý cười cười. Nơi đây còn tốt hơn những gì bọn họ từng nghĩ, cuộc sống sau này dường như rất đáng mong chờ.