Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Vừa thức dậy liền nghe được quyết định này, Hạ Như Yên sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, nàng chần chừ nói: “Nhưng người nhà của chàng……”
Kiêu nắm chặt tay của nàng, lắc đầu: “Không cần lo, bọn họ sống rất tốt, cũng không cần ta chăm sóc.”
“Chàng lớn lên cùng bọn họ, xa nhau sẽ không luyến tiếc ư? Sau này muốn gặp mặt có lẽ cũng là chuyện không dễ dàng.” Hạ Như Yên nhìn hắn một cách không hiểu.
“Miên Miên, hiện tại nàng đang mang thai, để nàng ở nhà một mình ta càng thêm không yên tâm, hơn nữa nàng không nghĩ đến sau khi con chúng ta sinh ra, hắn sẽ cô đơn không có bạn, tất nhiên, có thể hắn sẽ có huynh đệ tỷ muội, nhưng……”
Kiêu nói thế lại làm cho Hạ Như Yên lâm vào trầm tư, hắn nói không sai, con luôn cần chơi với bạn cùng lứa, với lại nếu lúc Kiêu không ở đó mà xảy ra nguy hiểm gì, thì năng lực hiện tại của nàng cũng không cách nào bảo vệ con được.
“Thật ra hôm qua ta đã đi gặp Nặc và Tang,” Kiêu dừng một lát rồi nói, “Ta cũng thận trọng hỏi Tang về tình hình bên đó, nàng ấy nói cho ta biết thôn bên đó nhiều quy tắc hơn so với Báo tộc, nếu như phạm phải sẽ bị trừng phạt rất nặng, cho nên các cư dân đều rất tự giác, nàng ấy ở bên đó đợi đã hơn một năm cũng chưa từng xuất hiện tình trạng hỗn loạn nào, hơn nữa nàng ấy còn nói cho ta biết…”
Hắn nhìn vào mắt Hạ Như Yên: “Lúc trước nàng ấy từ bên đó trở về phải tốn mất gần hai tháng, nhưng nàng ấy là Thỏ tộc, nếu là ta, thì có lẽ cũng chưa mất đến một tháng.”
“Gần vậy sao?” Hạ Như yên ngạc nhiên nói, nếu như đoạn đường đi không mất đến một tháng, vậy một hai năm muốn gặp mặt người nhà một lần cũng không phải chuyện khó gì.
“Cho nên Miên Miên không cần lo lắng những chuyện khác, chỉ cần nàng cân nhắc bản thân, nói cho ta biết, nàng đồng ý đi đến căn cứ Dị tộc chứ?”
Hạ Như Yên cúi đầu nhìn xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, tuy chỗ ấy vẫn bằng phẳng, nhưng nàng biết rõ bên trong mang theo một sinh mệnh mới, nếu cứ ở gần địa bàn của Báo tộc, thì không có cách nào đảm bảo an toàn, chẳng lẽ sau này phải nói với bảo bảo, rằng cả nhà bọn họ bị người trong tộc gạt bỏ ư? Nàng không hy vọng sẽ phải chứng kiến cảnh tượng như vậy, Hạ Như Yên âm thầm hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói: “Được, ta đồng ý.”
Sau khi ra quyết định xong, Kiêu lập tức đi tới chỗ Nặc để nói cho bọn họ biết tin này, thời gian lên đường chỉ còn năm ngày, lúc trở về hắn vốn cũng báo cho người nhà, tuy Mộc và Thạch không muốn, nhưng cũng không có phản đối, Bành thì ngược lại có chút không đồng ý, có điều là sau khi nói chuyện qua với Kiêu cũng đã hiểu, còn chạy đến nhà giúp thu dọn hành lý.
Hạ Như Yên đã dành thời gian để bảo Kiêu đưa mình đến chỗ ở của Liên, nói cho bọn họ biết mình phải rời đi, nào ngờ Liên cảm thấy rất có hứng thú với chỗ đó, còn đặc biệt chạy đi gặp Tang, vì vậy đến ngày thứ năm lúc Hạ Như Yên bọn họ, Nặc và Tang tụ lại chuẩn bị lên đường, thì Liên và Tiểu Hắc cũng xuất hiện.
“Hai bọn ta cũng sẽ đi cùng các ngươi!” Lên cười híp mắt nói.
“Hai người cũng…” Hạ Như Yên hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy hình như cũng hợp lý, Liên và cha ầm ĩ như vậy, trong tộc thực sự không đáng là chỗ để nàng lưu luyến, không bằng đi đến một nơi mới và bắt đầu cuộc sống mới.
“Vậy… Liên ngươi đã nói cho cha ngươi biết chưa?” Hạ Như Yên cẩn thận hỏi.
Liên gật gật đầu: “Tối hôm qua ta đã nói cho ông ấy biết rồi, nói khi họ đang ở bên ngoài.”
“Ông ta có phản ứng gì không?”
“Không có nói gì cả, ta về ngay sau đó.” Liên nhún nhún vai.
“À...Được rồi.”
Nàng ấy đã nói như vậy, Hạ Như Yên cũng không muốn hỏi thêm, một nhóm người mang theo hành lý chuẩn bị xuất phát, thì đột nhiên xa xa phía sau truyền đến một tiếng kêu lớn, “Liên!”
Liên dừng bước lại, từ từ xoay người, dưới gốc cây ở phía xa có một thú nhân đực trung niên đứng đấy, không phải ai khác mà chính là Tùng. Nàng ấy và Tùng nhìn nhau một hồi, cuối cùng thở dài, rồi nói với những người khác: “Mọi người đi trước đi, lát nữa ta sẽ đuổi theo sau.”
Nói xong nàng ấy liền biến thành báo chạy tới chỗ Tùng, khi tới trước mặt ông ta lại biến thành người, sau đó cũng không biết hai người họ đã nói cái gì, Tiểu Hắc lộ ra vẻ mặt rất lo lắng, ngược lại là Tang biết thông cảm nói: “Chúng ta ở đây đợi một chút đi, chút thời gian này cũng không vội.”
Liên và Tùng ở bên kia nói chuyện một hồi, cuối cùng Hạ Như Yên nhìn thấy hai người họ ôm nhau một cách nghiêm túc, sau đó Tùng buông Liên ra, nàng ấy quay người biến thành hình dạng báo rồi nhanh chóng chạy tới.
“Chúng ta đi thôi.”
Biến lại thành hình dáng người, trên mặt Liên lộ rõ vệt nước mắt, Tiểu Hắc đau lòng mà đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, Liên nở một nụ cười thoải mái với hắn ta: “Cha ta nói, sau này sẽ đến thăm chúng ta.”
Rõ ràng như vậy là đã hoà giải, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó Liên nói với Hạ Như Yên và Kiêu: “Cha ta còn kêu ta gửi lời xin lỗi với hai người, ông ấy nói khi nào đến thăm ta sẽ đem lễ vật tới để xin lỗi.”
Kiêu hừ một tiếng trong mũi tỏ vẻ khinh thường, Hạ Như Yên vì để tránh làm cho Liên xấu hổ nên đã gật đầu đáp lại, cuối cùng nhóm người cũng thuận lợi lên đường tiến về phía căn cứ Dị tộc.
Tùng ở phía sau nhìn bóng lưng con gái dần dần đi xa, trong lòng tràn đầy nỗi buồn và chua xót, còn có hối hận, ông ta là một người có tính tình kích động cực đoan, ngày hôm đó sau khi cãi nhau với con gái, về nhà uống chút rượu càng nghĩ càng giận, liền đi gặp tộc trưởng muốn đuổi nó ra khỏi tộc, ông ta không ngờ con gái thà rời khỏi tộc cũng không muốn xa Thỏ tộc kia. Một thời gian rất lâu sau đó tâm trạng của ông ta cũng vô cùng áp lực, nỗi uất hận để trong bụng không thoát ra được, hôm đó ông ta lại đi uống rượu, trên đường gặp được bạn đời của Kiêu, trông rất yếu đến nỗi chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết, ông ta nhịn không được nữa nên đã ức hϊếp Thỏ tộc.
Vốn chuyện đã qua ông ta cho rằng cũng đã xong, không nghĩ tới ngày hôm sau Kiêu lại vì nữ nhân đến để trút giận, tiểu tử này cũng thật tốt, sức lực còn mạnh hơn ông ta, nếu không có những người khác ngăn cản thì vết thương của ông ta chắc chắn sẽ không nhẹ như vậy. Sau đó ông ta còn ở chỗ tộc trưởng la lối muốn cho Dị tộc cút ra ngoài, lúc đó có rất nhiều người ủng hộ ông ta, tâm trạng của ông ta kích động cũng mặc kệ không quan tâm, nhưng sau khi đạt được mục đích, không biết tại sao ông ta lại không hề vui vẻ.
Trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất lâu, cũng không biết tại sao chuyện lại đi đến nước này, tối hôm trước khi con gái tới nói cho ông ta biết rằng mình muốn rời khỏi để đi đến căn cứ Dị tộc, lúc đó ông ta muốn mở cửa lao ra bảo nàng đừng đi, nhưng cái tự tôn nực cười của ông ta đã khiến cho bản thân im lặng, cả đêm ông ta không ngủ, mãi cho đến sáng hôm sau mới vứt bỏ sự cố chấp để đi gặp mặt con gái một lần.
Nói hết lời trong lòng ra cảm giác thật tốt, Tùng quay người tiêu sái đi trở về, qua trận tuyết này ông ta phải đi qua bên đó thăm con gái, nếu bên đó tốt thì định cư cũng không hẳn là không thể, dù sao con gái là thứ duy nhất trên đời ông ta lo lắng, sắp tới phải đi xem thằng nhóc kia có đối xử tốt với nàng hay không, như vậy ông ta mới yên tâm.