Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 6 - Chương 30: Thú cưng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Mùa xuân năm nay dường như đến vô cùng sớm, thời điểm tuyết tan rất lạnh, Hạ Như Yên và Kiêu đều ở trong phòng không đi ra ngoài, mấy ngày sau tuyết gần như tan hết, mặc dù thức ăn vẫn còn, nhưng Kiêu không quên bọn họ phải rời khỏi lãnh địa Báo tộc, cho nên đã dặn dò Hạ Như Yên vài câu chú ý an toàn rồi liền đi ra ngoài xem xét địa hình.

Buổi tối Kiêu mang về một con dê, nó rất gầy, nhưng đối với hắn mà nói cả mùa đông không ăn được một miếng thịt tươi nào thì như vậy đã đủ rồi, sau khi ăn cơm xong hắn mới nói với Hạ Như Yên về việc hôm nay hắn đã đi chỗ nào, cũng không hài lòng lắm, còn không bằng sơn động của Liên.

“Ta muốn tìm một khu vực có nguồn nước, khi trời mưa không dễ tích nước, khi trời nắng cũng không bị chiếu nắng, xung quanh ít nhất phải có cây cỏ có thể ăn, hôm nay ta không thấy chỗ nào thích hợp cả, ngày mai ta sẽ tiếp tục đi tìm.”

“Ừ, à đúng rồi, ngày mai tiện thể chàng đưa ta qua chỗ của Liên đi, cả mùa đông không gặp, ta muốn xem hai người họ thế nào rồi.” Hạ Như Yên suy nghĩ một hồi rồi nói.

Kiêu gật đầu đáp ứng, đúng thật sáng hôm sau hắn đưa Hạ Như Yên đi đến chỗ sơn động của Liên sớm. Có lẽ do hai người họ đi quá sớm, Liên và Tiểu Hắc còn chưa thức dậy, bên trong sơn động được che chắn bởi hàng rào phát ra âm thanh rêи ɾỉ trầm thấp, Hạ Như Yên lập tức có hơi ngượng ngùng, giật nhẹ cọng lông của Kiêu rồi nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi qua bên dòng suối chờ họ đi.”

Kiêu đi qua bên dòng suối nằm xuống, để cho Hạ Như Yên ngồi trên lưng mình, hai người đợi một lúc thì Tiểu Hắc mới từ trong sơn động đi ra, trán của hắn ta mang theo một lớp mồ hôi mỏng, hai mắt sáng long lanh, xoa đầu tóc có chút rối rồi nói với Hạ Như Yên hai người họ: “Kiêu, Miên Miên, sao hai ngươi lại tới đây?”

Hạ Như Yên phất phất tay với hắn ta một cách lúng túng: “Tiểu Hắc, chào ngươi, cả mùa đông rồi ta không gặp hai người nên sang đây xem thử.”

Tiểu Hắc mỉm cười với nàng: “Thật có lòng, bọn ta đều rất tốt, có vẻ hai người cũng không tệ.”

Dáng vẻ của hai người Hạ Như Yên và Kiêu vẫn là giống như trước kia, không chỉ không ốm, mà thấy Hạ Như Yên còn béo lên hẳn, vừa nhìn đã biết mùa đông qua không bị đói.

“Miên Miên đến hả.” Lúc này Liên mới từ trong sơn động bước ra, cả mùa đông không gặp nàng ấy dường như hấp dẫn hơn nhiều, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy mùi vị nữ nhân, nàng ấy nhìn Hạ Như Yên và Kiêu không khỏi bật cười, “Miên Miên có da có thịt lên rồi.”

Hạ Như Yên ngẩn người, sờ sờ eo của mình rồi nói: “Vậy sao? Ta cũng không để ý……”

“Một chút, đáng yêu hơn.” Liên bước qua nắm tay nàng nói, “Đúng rồi, chuyện trước đây của cha ta… Thật có lỗi với ngươi.”

Trong mắt nàng ấy lộ ra một tia áy náy, Hạ Như Yên vội vàng phất phất tay: “Chuyện không liên quan tới ngươi.”

Liên thở dài: “Cha ta ông ấy quá kích động, còn có chút cực đoan, sau này hai người đừng tiếp xúc với ông ấy.”

Nói tới chuyện này thật ra Hạ Như Yên vẫn có chút ngại, bởi vì do Kiêu động tay trước, hai người nói chuyện một hồi, nghe Kiêu nói muốn đi tìm chỗ ở, Liên xung phong đảm nhận việc hỗ trợ nhưng bị Kiêu từ chối, hắn đưa Hạ Như Yên về lại nhà gỗ rồi mới đi.

Cùng ngày Kiêu trở về nhưng vẫn chưa tìm được chỗ hài lòng, sáng hôm sau hai người vừa ăn sáng xong, nhà nhỏ lại nghênh đón hai người khách, không phải ai xa lạ, chính là Nặc và hoá thân của Tang.

“Ta nghe nói chuyện các ngươi bị Báo tộc trục xuất.”

Sau khi biến hoá, Tang rất xinh đẹp, dáng người vô cùng nhỏ nhắn và thon thả, vóc dáng so với Hạ Như Yên có cao hơn một đoạn, nàng ấy biến hình cũng rất thành công, trông như một thiếu nữ loài người, mặc dù tuổi không coi là nhỏ, nhưng lại nhìn như mười bảy mười tám tuổi, Hạ Như Yên nhìn nàng ấy có chút xuất thần mà nghĩ, chẳng lẽ là vì liên quan tới biến hoá lần thứ hai nên mới trông còn trẻ như vậy sao?

“Chuyện đó có liên quan gì với việc hôm nay hai người tới?” Kiêu cau mày hỏi.

Tang nhìn hắn một cái, rồi một lần nữa chuyển ánh mắt tới Hạ Như Yên: “Hai người có từng nghe qua căn cứ Dị tộc bên khu rừng kia chưa?”

Hạ Như Yên sững sờ: “Từng nghe qua, ngươi đây là……”

Tang mỉm cười: “Thật ra trước đây ta từng ở bên đó một thời gian ngắn, nói thật bên đó tốt hơn so với Báo tộc bên này nhiều, thức ăn cũng rất dồi dào, các tộc ở trong đó cũng vô cùng hoà thuận, hai ngươi có hứng thú qua bên đó định cư không?”

Nàng ấy nói đến khúc này làm Hạ Như Yên và Kiêu đều ngơ ngẩn, bọn họ muốn rời khỏi Báo tộc để sống, có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ đến căn cứ Dị tộc bên kia, chỗ đó hình như rất xa, nếu như đi không biết sau này còn có thể gặp lại người thân không.

“Vậy nếu ngươi đã đi chỗ đó thì tại sao lại muốn trở về?” Kiêu đột nhiên hỏi.

Tang tựa đầu có chút không được tự nhiên nói: “Là vì… Ta vì Nặc mà trở về, trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên có một thời gian ngắn ta đã mất đi năng lực biến hoá…..”

Nặc nghe đến đó liền đau lòng mà dùng tay áp trên vai Tang thể hiện sự trấn an, Hạ Như Yên và Kiêu nhìn nhau, thì ra nàng ấy đặc biệt trở về là vì Nặc.

Thấy hai người họ chưa cho câu trả lời, Tang lại mở miệng nói: “Không cần trả lời vội, mười ngày nữa ta và Nặc sẽ lên đường, nếu như hai người đã có quyết định thì có thể tới tìm bọn ta bất cứ lúc nào.”

Tang nói xong cũng lập tức cùng Nặc rời đi, trong lúc đó Hạ Như Yên và Kiêu ngồi ở bên bàn cơm im lặng không nói, một hồi lâu sau Kiêu mở miệng nói: “Miên Miên, nàng muốn đi không?”

Hạ Như Yên lắc đầu: “Ta thì không có vấn đề, nhưng nếu đi rồi chàng muốn gặp lại Mộc, Thạch và Bành bọn họ cũng sẽ không dễ đâu đấy?”

Kiêu im lặng nhìn nàng: “Cái này ta không sao, ta nghĩ, dù sao cũng phải rời tộc, có thể qua bên đó xem thử hay không? Miên Miên, thật ra ta đưa nàng trở về ở lại tộc là vì nghĩ cho an toàn của nàng, nhưng bây giờ bọn ta phải chuyển đi một lần nữa, lúc ta không có ở đây nếu có thú dữ khác xâm nhập… Ta không dám tưởng tượng đến cảnh đó.”

Nghe thấy lời của hắn nói, Hạ Như Yên lộ vẻ cảm động mà cầm chặt tay của hắn rồi nói: “Chàng đừng quá lo lắng, chàng quên rồi ư, ta và Tiểu Hắc học được rất nhiều cách bố trí bẫy, chàng xem Tiểu Hắc và Liên đã ở bên ngoài lâu như vậy không phải vẫn rất tốt sao?”

Kiêu lắc đầu, hắn cũng không biết phải nói như thế nào, với chủng tộc nhỏ và yếu ớt như Thỏ tộc, giống cái và giống đực không giống nhau, so với giống đực thì giống cái tay yếu chân mềm càng nguy hiểm hơn, nhưng hắn sợ nói ra sẽ khiến cho thỏ nhỏ sợ hãi, vì vậy chỉ có thể im lặng không nói.

Hạ Như Yên thấy bộ dạng đầy tâm sự của Kiêu lại thầm nghĩ: “Nếu không chàng thương lượng với người nhà một chút?”

“Không cần đâu, ta sẽ tiếp tục tìm... coi còn chỗ nào thích hợp nữa không, nếu như không có thì sẽ cân nhắc đến đề nghị của bọn họ.”

Chuyện này tạm thời cứ quyết định như vậy, đã qua hai ngày Kiêu vẫn không tìm được chỗ hài lòng, nhóm người Bành bọn họ cũng đã tìm giúp, nhưng chỗ nào Kiêu đều có thể chỉ ra một loạt điểm không tốt, thời gian dần dần trôi qua, trong lòng hắn không thể không nóng vội, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài hắn đều lo Tùng thừa dịp lúc hắn không có ở nhà sẽ gây phiền cho thỏ nhỏ.

Hạ Như Yên cũng không đặc biệt quan tâm những thứ này, nàng cảm thấy có một chỗ ở tạm thời là được rồi, dưới lời khuyên của nàng, cuối cùng Kiêu cũng có ý định tìm tạm một chỗ trước, nhưng ngay lúc này chuyện lại bắt đầu xoay chuyển.

Nguyên nhân gây ra là do mấy ngày nay Hạ Như Yên cảm thấy mệt rã rời đến nỗi lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, tối hôm đó bởi vì yên tĩnh nàng ngủ một giấc thì biến thành thỏ, theo thường lệ Kiêu không nhịn được mà sẽ sờ tới sờ lui trên người nàng, đột nhiên có chút không rõ nói: “Miên Miên, sao bụng của nàng dường như trở nên to hơn vậy?”

Hạ Như yên sửng sốt, bụng trở nên to hơn? Nàng ngồi thẳng người rồi cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, đúng thật như vậy, mọi ngày tuy cơ thể nhỏ của nàng cũng rất có da thịt núc ních, nhưng cái bụng cũng không có nhô ra, nhưng sao hôm nay cái bụng này có vẻ phình ra đến thế chứ?

Nàng nhớ lại lúc trước Liên nói mình mũm mĩm, không chỉ hoài nghi có phải mình đã mập lên nhiều hay không, vì để xác định chuyện này nàng lập tức biến thành hình người, nhưng lạ thay, khi nàng biến thành người thì cái bụng lại xẹp xuống, tuy bụng dưới mềm núc ních nhưng vẫn vô cùng phẳng, một chút dấu hiệu nhô ra cũng không có.

Điều này thật kỳ lạ, Hạ Như Yên biến hoá nhiều lần để xác nhận, nhận ra chỉ khi bản thân biến thành thỏ thì cái bụng mới lồi ra, Kiêu lập tức lo lắng, sợ thỏ nhỏ có phải đã ngã bệnh hay không, nên liền dẫn nàng đi vào trong thôn tìm Đồng.

Sau khi xem qua hình dáng thỏ của Hạ Như Yên, Đồng không hỏi lời nào đã ném ra một câu trả lời có tính bùng nổ: Nàng ấy mang thai, dự đoán đã được hơn ba tháng.

Hai người ngay tức khắc ngẩn ra, sao không nghĩ tới lại là đáp án này, hai người họ đưa mắt nhìn nhau, Kiêu như đang ôm Hạ Như Yên trong vòng nước xoáy một hồi lâu, sau đó đem cảm giác lo lắng của nàng thu xếp ổn định lại, rồi chạy tới hỏi Đồng một lần nữa về những thứ cần chú ý cho việc mang thai và sinh con.

Sau khi biết thú cái sẽ không vì mang thai mà trở nên yếu ớt thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại chạy đi nói tất cả chuyện này với cha mẹ và huynh đệ rồi mới chạy về nhà, lúc này Hạ Như Yên đã đón nhận sự thật này, nàng đang nằm trên đệm chuẩn bị ngủ, Kiêu thấy thỏ nhỏ như vậy đột nhiên không biết tay chân phải đặt ở đâu, hắn ngồi xổm bên cạnh đệm cẩn thận hỏi Hạ Như Yên: “Miên Miên, nàng có chỗ nào không thoải mái hay không?”

“Không có, chỉ có hơi buồn ngủ!” Hạ Như Yên ngáp một cái.

“Vậy nàng ngủ mau, ngủ mau đi!” Kiêu nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, bản thân thì hoá thành hình dáng báo cuộn lại bên cạnh nàng, hắn cứ lẳng lặng chăm chú nhìn nàng như vậy, mãi đến hừng đông cũng chưa từng nhắm mắt.

Sáng hôm sau khi Hạ Như Yên thức dậy nghe được câu đầu tiên của kiêu là: “Miên Miên, ta đã nghĩ xong rồi, hai chúng ta với Nặc và Tang sẽ cùng nhau đi đến căn cứ Dị tộc kia.”