Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 6 - Chương 29: Thú cưng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Đã nói là hai ngày này đừng đi ra ngoài, nhưng mới qua một ngày, tuyết đã bắt đầu rơi, đầu tiên là tuyết nhỏ bay phấp phới, càng về sau tuyết rơi càng lớn, mảnh đất của tộc báo trong một đêm liền tích đầy tuyết.

Hạ Như Yên mở hé cửa, không khí lạnh như băng lập tức chui vào, nàng rùng mình đóng cửa lại, lại lấy một cái áo khoác lên người, Kiêu nhìn thấy hành động của nàng thì có chút không biết làm sao, bên ngoài lạnh còn muốn đi ra ngoài.

Hạ Như Yên mặc quần áo xong, lần nữa mở cửa chạy ra sân, trên nền tuyết in mấy dấu chân thật sâu, thật lâu nàng chưa thấy tuyết, lúc này vô cùng hưng phấn mà chạy mấy vòng trên tuyết, sau đó nóng lòng muốn thử đắp người tuyết.

Nhìn thỏ con chơi vui vẻ, khoé môi Kiêu cũng hiện lên nụ cười như có như không, hắn biến thành hình báo nhảy ra sân, lăn một vòng trong tuyết, lại bò dậy rũ lông trên người. Hắn vừa rũ xong, đột nhiên có một quả cầu tuyết đập vào gáy hắn, Kiêu ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Như Yên đang gom tuyết trên đất, hiển nhiên quả cầu tuyết vừa rồi chính là kiệt tác của nàng, hắn tung người nhảy lên, bổ nhào lên người cô gái nhỏ, một người một báo vùi lấp trong tuyết xốp, Hạ Như Yên cười ha ha bôi tuyết lên mặt Kiêu, Kiêu bị tuyết dính đầy mặt, mạnh mẽ lắc đầu mấy lần. Hắn thè lưỡi hung hăng liếʍ lên mặt con thỏ nhỏ, Hạ Như Yên chê bai đẩy mặt hắn ra: “Đều là nước miếng.”

Trong cổ họng Kiêu phát ra tiếng ực, cố ý liếʍ nàng mấy miếng, Hạ Như Yên ôm cổ hắn, cọ mặt trong lớp lông ngực thật dày của hắn, Kiêu thuận thế ngã lăn xuống đất, Hạ Như Yên bị hắn ôm trở mình, nàng nằm trên người Kiêu, hắn nằm trong tuyết, Hạ Như Yên cười, kéo râu hắn, Kiêu không ngại, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếʍ tay nàng.

Một người một báo chơi trong sân thật lâu, tay và mặt Hạ Như Yên cũng bị đông lạnh đến mức đỏ lên, lúc này Kiêu mới dùng đầu đẩy nàng về phòng, chơi tuyết cũng phải có chừng mực, nhiễm lạnh sẽ không tốt.

Mặc dù bên ngoài lạnh lẽo, nhưng trong phòng hết sức ấm áp, hơn nữa chơi đùa bên ngoài một hồi cũng là vận động, Hạ Như Yên vừa đi vào liền cảm thấy nóng, nàng cởi hai cái áo khoác xuống, chỉ để lại quần áo mỏng manh bên trong, lại vỗ tuyết đọng trên đầu. Tuyết dính từ bên ngoài, vào phòng rất nhanh liền tan, khiến tóc Hạ Như Yên ướt nhẹp, nàng cà nhẹ tóc mình trên đá lửa, Kiêu đi tới ghé vào cái cổ thon dài trắng nõn của nàng khẽ liếʍ.

“Ha ha, thật nhột…”

Hạ Như Yên cười, đưa tay đẩy đầu hắn, Kiêu bị nàng đẩy ra lại rất kiên nhẫn đổi góc khác mà liếʍ nàng. Hạ Như Yên vừa sơ ý liền bị hắn đẩy ngã xuống đất, Kiêu dùng đầu lưỡi nhẹ liếʍ lên vùng vai, cổ nhạy cảm của nàng, hơi tê dại, Hạ Như Yên không nhịn được hừ nhẹ.

“Kiêu, đừng quấy…”

Hạ Như Yên quở trách vỗ đầu Kiêu, người phía sau hoàn toàn không để ý đến lời nàng, theo cổ đi xuống, cách lớp vải mỏng manh bắt đầu liếʍ lên vị trí cao ngất trước ngực nàng.

Thế giới này không có đồ lót có thể mặc, cho nên bên trong Hạ Như Yên không có gì cả, Kiêu chỉ liếʍ như vậy liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ viên nhỏ trước ngực nàng cứng lên.

Ý thức được Kiêu muốn làm gì, mặt Hạ Như Yên lập tức liền đỏ, nàng còn nhớ lần trước, lúc bị thân báo của hắn ức hϊếp là cảm giác gì, mặc dù sau đó nàng giận hắn hai ngày, nhưng người này giống như không nhớ lâu, lại vẫn mong muốn làm như vậy.

Nàng đang muốn kháng nghị, đột nhiên con báo trên người nàng biến thành người, Kiêu ôm ngang nàng thả lên nệm, sau đó lần nữa cúi người ép tới. Hạ Như Yên thấy hắn biến thành hình người, trái lại thở phào nhẹ nhõm, hai người rất nhanh liền cùng nhau tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cảm giác ấm áp khi da thịt cọ xát da thịt khiến nàng thoải mái kêu nhỏ một tiếng, một tay Kiêu bóρ ѵú nàng, môi lại lướt qua gò má nàng, hắn dùng dương cụ cứng rắn đứng thẳng cọ sát hoa huyệt đã bắt đầu ướŧ áŧ của cô gái, qυყ đầυ mềm mại cọ sát không bao lâu liền khiến mật huyệt ướt sũng, Hạ Như Yên thuận thế mang hai chân vòng qua eo hắn, nâng mông lên tỏ ý muốn hắn đi vào nhanh chút.

Kiêu hơi hạ eo xuống, qυყ đầυ liên liền cắm vào cái miệng nhỏ đang khép lại kia, hắn chỉ đẩy vào một phần ba, liền dùng đoạn ngắn đó nhẹ nhàng cắm rút, Hạ Như Yên bị hắn ma sát đến hoảng sợ, loại cảm giác muốn vào lại không vào lại khiến tiểu huyệt của nàng trở nên ngứa ngáy, nàng vội vã uốn éo người, lẩm bẩm: “Kiêu, chàng, chàng mau vào đi…”

Kiêu cũng không vội không hoảng, hắn vừa đùa bỡn nhũ hoa đứng thẳng, vừa dịu giọng nói: “Miên Miên, ta muốn dùng hình thú có được không?”

Lúc này Hạ Như Yên đang bị hắn ma sát ngứa ngáy, tất cả tâm tư đều đặt ở nơi hai người giao hợp, căn bản không chú ý hắn nói gì, thúc giục: “Chàng nhanh lên chút…”

Khoé miệng Kiêu cong lên, chợt đâm lên, trong tiếng rêи ɾỉ của Hạ Như Yên nhanh chóng cắm rút mấy cái, sau đó liền dùng tư thế đó biến thành hình báo, dươиɠ ѵậŧ to hơn hình người một vòng nháy mắt liền khiến tiểu huyệt chặt dồn căng ra, Hạ Như Yên trợn to hai mắt, không dám tin nhìn con báo hoa lớn cúi đầu nhìn mình.

“Chàng…”

Nàng mới nói một chữ liền bị Kiêu làm liên tiếp đến mức hét lên, dươиɠ ѵậŧ to lớn đáng sợ làm loạn trong mật huyệt, gai mềm dường như dẻo hơn ngày thường, khiến bên trong âʍ đa͙σ mềm mại không ngừng run rẩy, hai chân Hạ Như Yên bị ép mở lớn, tiểu huyệt phấn nộn cứ như vậy mở ra bị con báo lớn không ngừng cắm rút. Cao trào giống như điện giật không ngừng xuyên qua cơ thể nàng, nàng cao giọng kêu khóc, nước mắt vui thích chảy qua gò má làm ướt tóc nàng.

Kiêu hưng phấn liếʍ nước mắt nàng, trong cổ họng phát ra tiếng rên vui thích, hạ thể Hạ Như Yên bị đâm thuỷ làm ướt nhẹp một mảnh, côn ŧᏂịŧ to dài cắm bên trong lại tạo ra không ít bọt mép. Không biết qua bao nhiêu cao trào, hai mắt nàng bắt đầu mờ mịt, cơ thể cũng bắt đầu không tự chủ được co quắp, cuối cùng, lúc con thỏ nhỏ đáng thương này sắp ngất xỉu, rốt cuộc Kiêu cũng gầm nhẹ một tiếng, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cơ thể nàng.

Hạ Như Yên xụi lơ trên nệm khóc sụt sùi, giao hợp với hình báo thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến độ khiến nàng sợ tim mình có thể ngừng đập trong lúc cao trào, cơ thể nàng còn hơi run rẩy. Kiêu một lần lại một lần dịu dàng liếʍ da thịt nàng, liếʍ sạch cả mồi hôi lẫn dịch thể.

Hạ Như Yên mới làm xong không có hơi sức tức giận, nàng lười biếng nằm trên giường, Kiêu đổi về hình người dùng vải bố lau sạch giữa hai chân nàng rồi ôm nàng rúc vào chăn, nàng nhẹ giọng hừ một tiếng, dùng đầu gối chọc người anh em của Kiêu, dùng giọng khàn khàn nói: “Con báo háo sắc, không biết xấu hổ.”

Kiêu vểnh môi cười, hắn dùng người anh em bị Hạ Như Yên đυ.ng chạm mà cứng lên cọ vào người nàng: “Miên Miên, nếu nguyên thân của nàng không phải thỏ con, chúng ta liền có thể cùng nhau dùng hình thú mà giao hoan.”

Hạ Như Yên bị lời nói của hắn làm đỏ mặt, dùng sức nhéo hông hắn, lầm bầm: “Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này, hừ, nhắc mới nhớ, có phải lúc ta còn chưa hoá hình chàng đã có ý này rồi không? Một con thỏ con như ta chàng cũng có thể ra tay được, thật là cầm thú!”

Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng trơn nhẵn của thỏ con, nói như chuyện đương nhiên: “Ta vốn dĩ chính là cầm thú, cũng không phải tất cả thú nhân đều kết hợp với thú nhân, trong tộc chúng ta còn có người giao phối với con báo không hoá hình bên ngoài đó.”

Tin này quá mức chấn động, Hạ Như Yên khϊếp sợ trợn to mắt: “Cái gì? Còn có chuyện này?”

“Đối với chúng ta mà nói, chỉ là hoá hình với không hoá hình, đầu óc vẫn không khác nhau, nếu như có người thích báo không thể hoá hình, thì hắn sẽ dùng thân báo tiếp xúc với đối phương rồi giao phối. Mặc dù chuyện này ít thấy, nhưng cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.” Kiêu kiên nhẫn giải thích với nàng, sau đó lại tò mò hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Thỏ tộc không như vậy sao?”

Sao Hạ Như Yên biết Thỏ tộc như thế nào được? Nàng quanh co một hồi đột nhiên hỏi: “Vậy nếu như ban đầu ta vẫn không hoá hình, chàng sẽ làm sao?”

Kiêu thở dài: “Nếu Miên Miên không hoá hình, thì ta cũng chỉ có thể thức thời thôi, mỗi ngày đều nhìn nàng mà không được ăn.”

Hắn nói lời này, Hạ Như Yên nghe xong lại cảm thấy ngọt ngào, nàng ngẩng đầu lên hôn cằm hắn: “May là ta hoá hình rồi.”

Kiêu lập tức tìm kiếm môi nàng, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, nỉ non một câu: “Ừ, may mà Miên Miên hoá hình rồi…”