Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 7 - Chương 1: Tù binh

Chương 1: Tù binh

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

“Chủ thần, có thể xin ngài giải thích một chút vì sao ở thế giới trước lại phải khấu trừ toàn bộ tích phân của ta thì mới có thể ở lại?”

Hạ Như Yên vừa về tới không gian trung chuyển thì thấy chủ thần đang chờ cô, cô lập tức tức giận lên tiếng, tích phân không đủ thì không thể mở ra không gian tuỳ thân, thế giới sau cô lại không thể dùng mấy thứ bên trong kia.

“Bởi vì cô không làm nhiệm vụ, những tích phân đó là tương đương với tặng không rồi, thật ra khấu trừ cũng không có gì ảnh hưởng tới cô mà.” Chủ thần lộ ra nét mặt vô tội, xứng với khuôn mặt hắn, khiến Hạ Như Yên có loại xúc động muốn đánh người.

“Thế nhưng tôi không có cách nào để mở không gian tuỳ thân như vậy, rõ ràng là vật phẩm khen thưởng của nhiệm vụ, vì sao còn muốn mở tích phân ra? Như vậy không hợp lý!” Hạ Như Yên kháng nghị.

“Cô gái nhỏ đừng vội vã như vậy mà, thật ra cô nghĩ lại đi, mấy thứ bên trong kia vốn dĩ không nhất thiết phải dùng đến đúng không? Cô xem thế giới này vẫn luôn có… Có Kiêu bảo vệ cô, cô an toàn đâu cần phải dùng đến không gian tùy thân?” Chủ thần có ý trấn an cô.

Hạ Như Yên cũng nghĩ giống như vậy, nhưng mà cô nhớ tới thế giới mạt thế và giang hồ lúc trước thì lại lập tức không vui: “Lần trước là lần trước, nhỡ đâu lần sau tôi xuyên đến một thế giới nguy hiểm bốn phía thì sao?”

“Không đâu, không đâu, ở đâu mà xui xẻo như vậy chứ? Người trẻ tuổi có tính nôn nóng, tạm thời cô đừng nóng nảy, điều gì nên tới cũng sẽ tới.”

Chủ thần cười tủm tỉm nói, sau đó bàn tay vung lên, Hạ Như Yên còn chưa kịp đáp lời thì đã bị đưa vào giữa nhiệm vụ mới.

……………………………………………………………………………

Đến khi Hạ Như Yên khôi phục lại ý thức thì bên tai đã truyền đến âm thanh kim loại nặng nề va chạm với nhau, cô hoảng hốt đi lên phía trước, người bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô, động tác lại không hề nhẹ nhàng, người đó thô lỗ kéo lấy cánh tay cô đẩy cô đi lên phía trước, Hạ Như Yên máy móc mà bước chân đi, đầu cô còn hơi ong ong lên, nhưng vẫn đoán ra được từ việc hai tay mình bị trói ở sau lưng, hình như hoàn cảnh của cô bây giờ không tốt lắm.

Cô hất hất đầu, lại mở đôi mắt nhắm chặt ra, tầm mắt dần dần từ mơ hồ chuyển sang rõ ràng, phía trước là mấy người mặc áo giáp binh lính, mà người ở bên cạnh cô có một người cách ăn mặc giống như binh sĩ, cô quay đầu lại muốn nhìn phía sau một chút, lại bị quát lớn: “Ngoan ngoãn một chút! Ít nhìn đông nhìn tây đi!”

Hạ Như Yên bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu lại, rất nhanh cô đã bị đưa vào một cung điện, cột đá màu trắng cao lớn đứng sừng sững ở hai bên đường, hình điêu khắc tinh xảo trên vách tường có vẻ xa hoa mà mạnh mẽ, chiếc thảm màu đỏ kéo dài từ cửa vào đến phía trong, Hạ Như Yên còn muốn đi lên phía trước xem đã bị người bên cạnh không chút khách sáo chặn cổ lại nói: “Đã nói ngươi đừng nhìn đông nhìn tây, tướng quân Bared, ngươi nên rõ ràng tình cảnh hiện giờ của ngươi.”

Hạ Như Yên bị bắt cúi đầu, trong lòng thầm nói, không hề nghi ngờ đây là cung điện Châu Âu, xác thực người đang áp tải cô cũng có chiếc mũi rất cao và đôi mắt sâu, nghe anh ta gọi mình vì tướng quân Barend, nói như vậy nguyên chủ là một nữ tướng quân? Cho nên hiện giờ thân phận nàng hẳn là… Tội thần?

Nghĩ đến đây cả người Hạ Như Yên đều không ổn, biết ngay không có thể tin tưởng được tên Chủ Thần kia! Thật ra anh ta chuyên lấy việc lừa cô làm nhiệm vụ của mình phải không??

Đoàn người đợi ở cửa cung điện một hồi lâu, chờ đến khi chân Hạ Như Yên đã bắt đầu tê cứng, bên trong mới có người đi ra thông báo: “Bệ hạ tới rồi, các ngươi có thể đi vào.”

Hạ Như Yên cố gắng ổn định tinh thần, ở dưới sự giam cầm của hai người bên cạnh dọc theo thảm đỏ đi lên phía trước, giờ phút này cô không dám nhìn đông nhìn tây nữa, chỉ một mực cúi đầu. Hai binh lính dẫn dắt cô dừng lại ở một chỗ trước cầu thang, bọn họ ấn thật mạnh Hạ Như Yên xuống, cô bất đắc dĩ quỳ gối trên mặt đất.

Cũng may mặt đất có trải thảm đỏ mềm mại, nếu không lần này chỉ sợ là xương đầu gối của cô sẽ bị tổn thương, trong lòng Hạ Như Yên tức giận nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể kỳ vọng kế tiếp sẽ không có đãi ngộ quá thảm hại.

“Aurora. Tướng quân Barend?”

Thật lâu sau, phía trên truyền đến một âm thanh lười biếng, nghe giống như rất trẻ tuổi, có chút khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ, trong vô hình lại mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách. Trên đời này mọi người có tiếng nói không giống nhau, mà khi Hạ Như Yên nghe thấy thanh âm này không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy diện mạo người này nhất định là cực kỳ xuất sắc.

Thấy cô không đáp lời, người phía trên cười cười, binh lính áp tải ở bên cạnh Hạ Như Yên đang muốn ra tay với cô, người đó lại nâng tay lên ngăn cản động tác của anh ta.

“Đức tướng quân Barend, ta nghĩ ta còn chưa tự giới thiệu với ngươi.”

Người đó đứng lên chậm rãi bước xuống bậc thang, tiếng bước chân ngừng lại trong tầm mắt Hạ Như Yên xuất hiện một đôi giày thủ công tinh xảo, phía trên che kín hình thêu màu vàng phức tạp, còn được khảm một viên đá hồng ngọc lớn, Hạ Như Yên cảm thấy hai mắt của mình đều sắp bị ánh sáng lóe lên làm mù, cô chỉ nghe thấy người kia tiếp tục nói: “Ta là Zesia Sherritt, đã sớm nghe nói đến tướng quân Aurora Barend dũng mãnh thiện chiến, hôm nay gặp mặt……”

Hắn dừng một chút, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Như Yên lên, khuôn mặt tuấn mỹ mà thâm trầm của người đàn ông xuất hiện ở trước mắt cô, đôi mắt anh ta là màu xanh mực, bên trong giống như ẩn chứa toàn bộ sao trời, Hạ Như Yên ngây người ngẩn ngơ lập tức phản ứng lại, rũ đôi mắt xuống không hề nhìn anh ta.

Zesia lại nhẹ giọng nở nụ cười, ngón tay vuốt ve vài cái ở trên chiếc cằm đầy hương vị tuổi trẻ nữ tướng quân, mở miệng nói: “Hôm nay vừa mới gặp, đúng là vị không thấy nhiều nữ sỹ ỹ lệ như ngài lắm đâu.”

Hắn nói xong thì buông Hạ Như Yên ra, xoay người bước lên bậc thang một lần nữa, sau đó dùng âm thanh lạnh lùng không hề có cảm tình nói: “Giải xuống đi.”

Đoàn người áp giải Hạ Như Yên xuống, Zesia lười biếng dựa vào trên ghế dựa, dùng mu bàn tay chống cằm không biết suy nghĩ cái gì, tổng quản vương thất vẫn luôn giữ im lặng ở bên cạnh hắn tiến lên một bước cung kính nói: “Bệ hạ, công tước Crotani ở phía sau vườn hoa chờ ngài.”

“Ồ —— ta quên mất việc này.” Zesia đứng lên sửa sang lại cổ tay áo, nhấc bước đi ra ngoài, đi được vài bước hắn lại như nghĩ tới cái gì đó nói với tổng quản ở phía sau, “Albert, ngươi nói với Fred một tiếng, để hắn đối xử tử tế với tướng quân Barend.”

“Vâng, bệ hạ.”

——————————————————————————————————————————

Chúc các bảo bảo một ngày lễ vui vẻ! Mỗi một ngày các bạn đều là bảo bảo đáng yêu nhất trên thế giới này ~ yêu các bạn ~ moah moah! *^^*

Hôm nay tới ngày lễ phúc lợi, tăng thêm cho mọi người, đồng thời đăng thêm chương 2, lúc trước vẫn luôn nói muốn tăng thêm, cuối cùng thực hiện một lần, dựa theo lệ thường lại dong dài một câu, tác giả theo logic chết không văn hóa, toàn bộ tình tiết bối cảnh đều là hư cấu, mong các bảo bảo yêu quý đừng kiểm tra lại, đừng kiểm tra lại nha ~~~ pi mi ~

-------------------------------

Lời nhắn từ nhóm dịch : Xin chào các bạn đọc thân mến, mình là Boss của team Chiêu Anh Các cũng như là người duyệt cuối cùng và phụ trách update truyện. Vì rất rất lâu truyện mới được update vị diện mới và các bạn đọc thân yêu đã phải chờ đợi mình quá lâu nên hôm nay mình nhắn những lời này mong gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn vì đã để mọi người phải chờ đợi. Cõ lẽ vì thời gian quá mình bị ảnh hưởng bởi công việc bên ngoài, chịu áp lực và có chút stress, thêm một vấn đề nữa chính là bối cảnh của vị diện này. Bởi vì vị diện này lấy bối cảnh Châu Âu nên các tên nhân vật sẽ là tiếng Anh, nhưng các bạn trong nhóm lại không thống nhất dẫn đến việc đến khâu cuối cùng là khâu soát do mình đảm nhận mới phát hiện ra, vì vậy lại tốn thêm một khoảng thời gian dò lại và chỉnh sửa từ đầu. Nhưng dù có lý do gì đi nữa thì mình vẫn phải xin lỗi các bạn rất nhiều, mong các bạn đừng giận và tiếp tục đồng hành cùng team nhé. yêu mọi người.