Chương 2: Tù binh
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
“Vào đi, chờ khi bệ hạ rảnh sẽ gặp ngươi.”
Binh lính đẩy mạnh Hạ Như Yên vào một căn phòng giam sau đó khóa cửa lại, nàng lẳng lặng đứng ở bên trong, cho đến khi xác nhận mọi người đều đã rời đi mới tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.
Nữ chính tên là Aurora Barend. Aurora từ nhỏ đã là một cô nhi, nàng sống ở trong cô nhi viện đến lúc tám tuổi, sau đó bị đưa đến đây và được tổng quản lựa chọn làm thị nữ của một nhà công tước, bắt đầu cuộc sống của một thị nữ. Aurora có một điểm khác biệt hơn hẳn so với người thường, đó là nàng có sức mạnh trời sinh. Lúc gần tám tuổi sức lực của nàng đã lớn hơn cả đàn ông trưởng thành. Chính vì vậy, mấy thị nữ làm việc chung với nàng hễ có việc gì dơ bẩn nặng nhọc đều ném hết cho nàng làm, nàng cũng không oán trách, chỉ âm thầm buồn bực làm mọi việc.
Sau đó có một lần trong lúc nàng đang vận chuyển gạo, tổng quản đi ngang qua trông thấy, hắn vô cùng kinh ngạc với sức lực của nàng nên khi đang nghiên cứu thảo luận công việc với kỵ sĩ trưởng đã thuận miệng nói ra. Kỵ sĩ trưởng vì tò mò mà đi xem Aurora một chút, cũng vì sức lực to lớn của nàng mà cảm thấy rất khϊếp sợ, lại cố ý tiếp xúc với cô gái nhỏ này mấy lần, cảm thấy tính cách nàng trầm ổn lại thông minh, cứng cỏi, chịu được khổ cực nên đã chủ động nhận nàng về nuôi.
Aurora từ một thị nữ nhỏ nhoi không cha không mẹ trong phút chốc chuyển mình trở thành con gái của kỵ sĩ trưởng, cũng có thể nói là một bước lên trời, nhưng nàng không hề kiêu căng ngạo mạn, cực kỳ vâng lời, kỵ sĩ trưởng sắp xếp cho nàng rất nhiều chương trình học tập, chủ yếu về hai phương diện tri thức và rèn luyện thể lực, nàng đều học tập rất nghiêm túc, kỵ sĩ trưởng càng ngày càng thích đứa con gái này, còn truyền thụ cho nàng bản lĩnh của bản thân mình.
Công tước có một người con trai khi còn bé đã theo học kỵ sĩ trưởng, cũng nhậm chức kỵ sĩ ở trong đội, hắn tên là Allen. Allen diện mạo anh tuấn, tính cách hiền lành, lại vì thân phận tương đối đặc biệt cho nên được mọi người yêu mến. Aurora tính cách trầm tĩnh, hằng ngày đối xử với mọi người đều có vẻ xa cách, nhưng nàng lớn lên lại cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu vàng đậm, hai mắt xanh thẳm khiến không ít kỵ sĩ trong đội đều nảy sinh lòng mến mộ, thế nhưng nàng lại chỉ thân thiết với Allen, mọi người trong đội đều truyền tai nhau rằng hai người bọn họ là một đôi.
Sự thật là Aurora và Allen thường xuyên ở chung một chỗ luyện kiếm so tài, nhưng thường là Aurora chiến thắng, điều này không hề bất ngờ bởi vì nàng có thiên phú hơn nữa còn chăm chỉ luyện tập, vào lúc nàng mười bốn tuổi thậm chí đã lợi hại hơn cả cha nuôi của mình.
Ở Turentbu cũng có không ít nữ kỵ sĩ, thời đại này không có thành kiến gì với phụ nữ ở trên chiến trường, vào năm Aurora mười bốn tuổi lần đầu tiên tham dự chiến dịch trấn áp biên giới, sau đó nàng bắt giữ thủ lĩnh của kẻ địch trong một lần hành động, ngay lập tức danh tiếng truyền xa, sau khi trở về đã được quốc vương triệu kiến, ban thưởng vô số ngọc ngà châu báu.
Năm thứ hai nàng lại xuất chinh, là một chiến dịch đối địch với Tobitan, lại lập công lớn một lần nữa, quốc vương khen thưởng nàng gấp đôi, trao tặng nàng danh hiệu tướng quân danh dự, hơn nữa cho nàng dẫn dắt một đội quân, đồng thời cũng ra lệnh cho Allen làm phó quan chỉ huy, ở bên cạnh trợ giúp Aurora.
Trong khi tuổi tác còn trẻ như vậy, Aurora tựa như có được tất cả những thứ người khác không dám nghĩ đến, vinh dự và quyền lực đều nắm trong tay, nhưng nàng vẫn không hề cao ngạo như cũ, chân thành và kiên định làm tốt nhiệm vụ của mình.
Thoạt nhìn bên ngoài Aurora có vẻ già dặn hơn so với tuổi nhưng chỉ khi ở trước mặt Allen sẽ lộ ra phong thái của một thiếu nữ, có lúc cũng sẽ mặt đỏ, cười ngượng ngùng, chỉ khi ấy người ta mới có thể nhận ra nàng mới chỉ là một cô bé hơn mười bốn tuổi.
Từ năm mười bốn tuổi cho đến năm mười bảy tuổi, Aurora trải qua ba năm khí phách hăng hái, năm ấy nàng mười bảy tuổi, chiến sự giữa liên bang Louisa và Turentbu nổ ra quyết liệt, Aurora nhận lệnh giao chiến với Louisa trong vòng nửa năm, năm lần giao chiến thắng hai lần, hoà ba lần, khiến cho chiến công của nàng lại thêm một trang nổi bật.
Chỉ là sông có khúc người có lúc, ở lần giao chiến thứ sáu khi Aurora mai phục trong quân đội, vốn dĩ đã có thể rút lui, đột nhiên đúng lúc đó cả người nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trùng hợp trong quân đội của kẻ địch lại có một cao thủ, nhân cơ hội này bắt sống nàng về, sau đó chính là tình cảnh khi Hạ Như Yên vừa mới tỉnh lại.
Nhận cốt truyện đến đây đột nhiên có một loại tiếng bước chân từ xa truyền tới, dừng lại ở trước cửa nhà tù của Hạ Như Yên,
“Tướng quân Barend, thì ra ngươi cũng có hôm nay.” Người đi tới cười lạnh nói.
Hạ Như Yên bị vị khách không mời mà đến kia làm gián đoạn việc nhận cốt truyện, trong đầu giống như bị cắt điện đột ngột trở thành một mảng đen kịt, sau đó đó là một vài đoạn phim ngắn nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng xuất hiện ở trong đầu nàng lại là cảnh tượng Aurora hộc máu bỏ mạng trong phòng giam.
Ngay sau đó âm thanh của hệ thống vang lên: “Thế giới lần này là thế giới cấp độ A《 công tước bí mật 》, nhiệm vụ chính tạm thời chưa rõ, nhiệm vụ phụ: Nghĩ cách ra khỏi nhà giam, khen thưởng của nhiệm vụ lần này là 500 tích phân.”
Hạ Như Yên lập tức ngây người, đây là tình huống gì vậy? Cốt truyện vẫn còn chưa nhận được hoàn chỉnh sao đột nhiên hệ thống lại phát ra nhiệm vụ? Hơn nữa nhiệm vụ chính vẫn chưa rõ là như thế nào?
“Hệ thống! Hệ thống! Tôi còn chưa nhận được hết cốt truyện! Có thể nhập lại một lần nữa được không?” Hạ Như Yên lớn tiếng gọi hệ thống ở trong đầu, nhưng hệ thống im ắng không hề đáp lại nàng một câu.
“Barend! Ngươi bị câm sao!? Hay là ngươi cho rằng giả ngu là có thể lừa dối được ta?”
Một âm thanh đột nhiên nổ vang bên tai nàng, Hạ Như Yên đột ngột mở mắt ra, đập vào mắt
nàng chính là thân hình một người đàn ông cao lớn, giữa đôi lông mày hắn có một đường thẳng thật sâu, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào nàng. Cuối cùng cũng thấy Hạ Như Yên cũng có phản ứng, hắn nhướng mày cười lạnh nói: “Tướng quân Barend, đã lâu không gặp, à không, cũng không hẳn là lâu, cách đây hai tháng trước chúng ta còn gặp nhau mà, đúng không? Mũi tên của ngươi cũng lợi hại đấy ——”
Nói đến đây hắn vỗ vỗ bả vai bên trái của mình: “Nhờ phúc của ngươi, hiện giờ bả vai của ta vẫn chưa thể hoạt động bình thường, ngươi nói xem, ta phải cảm ơn ngươi thế nào mới phải đây?”
Hạ Như Yên im lặng nhìn hắn không nói một lời, người này trong ký ức của nguyên chủ là chỉ huy quân sự của Louisa, Fred Sullivan. Trong chiến dịch lần trước hắn bị một mũi tên của nguyên chủ bắn thủng bả vai, sau đó còn bị nguyên chủ đánh đến liên tục thất bại, cuối cùng chỉ có thể rút lui toàn bộ quân đội. Hiện giờ nàng rơi vào trong tay một người như vậy, xem ra lành ít dữ nhiều.
Fred thấy nàng vẫn không nói lời nào, chỉ không ngừng cười lạnh, hắn nói với cai ngục theo sau: “Mở cửa phòng thẩm vấn ra.”
Sau đó lại nói với tùy tùng: “Đỡ nàng ta đến phòng thẩm vấn.”
“Sullivan đại nhân!” Một tên tùy tùng có chút chần chừ, “Việc này… Không phải lúc trước ngài Black nói…”
"Cứ theo lời ta mà làm!”
Fred lạnh lùng liếc mắt nhìn tên tuỳ tùng một cái, người phía sau lập tức không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn cùng một tên khác đi lên đỡ Hạ Như Yên tới phòng thẩm vấn.
Dụng cụ trong phòng thẩm vấn đa dạng chồng chất, Hạ Như Yên vừa nhìn thấy da đầu lập tức tê dại, nàng đột nhiên cảm thấy nếu lúc trước mình đem theo khí lưu che chắn đau đớn đến đây thì tốt rồi, tuy rằng lúc trước nàng đã trải qua không ít sóng gió và hiểm trở, nhưng việc bị dùng hình vẫn là lần đầu tiên.
Cũng may tính cách nguyên chủ vô cùng kiên định, làm trong lòng nàng giảm bớt sợ hãi mấy phần, nàng cố gắng ổn định tinh thần, không để bản thân mình lộ ra vẻ sợ hãi.
Fred nhìn đống dụng cụ hành hình ở trên ven tường một vòng, cuối cùng gỡ một thanh roi có gai nhọn xuống, hắn xoay người bước một bước tới phía Hạ Như Yên, trên mặt lộ ra nụ cười ác liệt: “Tướng quân Barend, chúng ta dùng món khai vị trước nhé.”
——————————————————————————————————————————
Hì hì, ngày lễ phúc lợi tới rồi ~ yêu các bạn moah moah! Đăng cùng lúc hai chương, mọi người đừng chỉ xem chương thứ nhất nha ~
Dựa theo lẽ thường lại dong dài thêm một câu, logic của tác giả là chết không văn hóa, toàn bộ tình tiết bối cảnh giả thiết đều là hư cấu, mong các bảo bảo yêu quý đừng kiểm tra, đừng kiểm tra nha ~~~ pi mi ~