Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 6 - Chương 26: Thú cưng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Kiêu ôm Hạ Như Yên đặt xuống chiếc ghế đẩu rồi định đi ra ngoài, Hạ Như Yên vội vã chạy đến trước mặt ngăn hắn lại và nói: “Đừng, chàng đừng bốc đồng như vậy, đều cùng một tộc mà, hôm nay ông ta cũng không làm gì ta cả, là do ta không cẩn thận va vào người ông ta mới bị ngã, chàng lấy lí do gì mà đi giáo huấn người ta?”

“Nhưng mà ông ta đã mắng nàng, Miên Miên, nàng là người của ta, ông ta vô lễ với nàng như vậy, làm sao ta có thể nhắm mắt làm ngơ được?”

Kiêu nghiêm túc nhìn nàng, Miên Miên chính là người quan trọng nhất trong lòng hắn, một khi nàng bị người khác ức hϊếp, hắn nhất định sẽ đánh trả lại. Vài năm gần đây hắn sống ở ngoại tộc chưa bao giờ gặp qua người nào dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, hành vi của Tùng chẳng những đe dọa Miên Miên mà còn là gây hấn với hắn, nói trắng ra là trong cơ thể của tộc Báo có tố chất hiếu chiến bẩm sinh. Bình thường hắn thoạt nhìn lạnh lùng và không thích tiếp xúc với người khác nhưng lúc gặp chuyện thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương một cách dễ dàng.

Hạ Như Yên lại suy nghĩ nhiều hơn, bọn họ đều là người cùng một tộc, đối phương quả thực cũng không đả động gì đến nàng, nếu như Kiêu trực tiếp đi qua gây phiền phức, không biết sẽ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của bọn họ hay không nữa. Nàng không phải là một người nhát gan nhưng Tùng chỉ là vì Liên mà giận cá chém thớt lên người nàng thôi, cho nên sau này cũng không đến nỗi phải làm chuyện gì bất lợi đối với nàng,

Nhìn thấy thỏ nhỏ ở trước mặt nhất định ngăn không cho hắn đi ra ngoài, thái độ của Kiêu cũng không dám cứng rắn quá. Hai ngày trước nàng còn không thèm để ý đến hắn, thật vất vả mới nói chuyện lại được với nàng, hắn phải nắm lấy cơ hội này để giải hòa với nàng, thế là Kiêu bèn bất đắc dĩ nói: “Được rồi, Miên Miên nói không đi thì ta sẽ không đi nữa, trên người nàng còn có chỗ nào khó chịu không?”

Hạ Như Yên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy cái mông và phần xương cụt từng trận đau nhức, nàng vươn tay muốn sờ sờ phía sau nhưng trên tay lại quấn vải rồi, nàng cắn cắn môi, lúng túng nói: “Không, không có chỗ nào khó chịu hết...”

Kiêu vừa nhìn bộ dáng này của nàng là đã biết nàng đang nói dối. Hắn đưa tay ra, không để ý đến kháng nghị của Hạ Như Yên mà sờ soạng trên người nàng một lượt, mãi đến lúc sờ đến cái mông mới nghe thấy tiếng hút không khí rõ mồn một của nàng. Kiêu trực tiếp ôm ngang nàng lên, đi đến bên tấm đệm rồi buông Hạ Như Yên xuống, để cho nàng nằm úp sấp trên đệm, sau đó bất chấp tất cả cởi y phục của nàng ra.

“Á! Kiêu, Kiêu, chàng đang làm gì vậy...”

Gương mặt Hạ Như Yên đỏ bừng, muốn né tránh nhưng bây giờ nàng thực sự đi lại bất tiện, rất nhanh đã bị Kiêu kéo quần xuống, để lộ ra cái mông nhỏ trắng trắng mềm mềm. Kiêu chỉ mới nhìn thoáng qua mà lông mày đã nhíu chặt lại. Cái mông vốn dĩ trơn nuột, trắng nõn của bé thỏ nhỏ lúc này lại có hai vết ứ màu xanh đen rõ mồn một, nhìn qua thì có vẻ buồn cười nhưng hắn không cảm thấy buồn cười một chút nào cả. Hắn siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra âm thanh cót két. Hai giây sau, hắn ẩn nhẫn kìm cơn tức giận xuống, nói với Hạ Như Yên: “Miên Miên, mông của nàng đều bầm hết cả rồi, vậy mà còn nói không sao đâu. Nàng chờ một lát, ta đi lấy ít thuốc lại xoa cho nàng.”

Báo tộc cũng có một số loại thuốc trị thương tự chế, hắn mang một ít lại và khẽ xoa cho Hạ Như Yên rồi cởi hết áo quần của nàng ra, chỉ để lại áσ ɭóŧ bên trong. Sau đó hắn kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người Hạ Như Yên, đè thấp âm thanh dịu dàng nói: “Nàng ngủ một lát đi, hôm nay ta sẽ không ra ngoài săn bắt, ta ở nhà với nàng.”

Hạ Như Yên nhìn nam nhân một cái, tuy rằng trong bụng nàng vẫn còn tức giận nhưng hôm nay gặp phải loại chuyện này khiến cho nàng tạm thời cũng không có tâm tư nào mà tức giận nữa. Hạ như yên xoay người lại đưa lưng về phía Kiêu, chậm rãi khép đôi mắt lại.

Khi Hạ Như Yên tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, Kiêu đã làm xong bữa tối, đang hầm trên đống lửa, thấy con thỏ nhỏ tỉnh thì cho nàng uống vài ngụm nước rồi đút nàng ăn cơm, Hạ Như Yên cảm giác như mình lại trở về khoảng thời gian trước đây nàng vẫn còn là thỏ, mọi thứ đều do hắn chăm sóc.

Ăn cơm xong Hạ Như Yên nghỉ ngơi một lúc, hôm nay nàng đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về bị Tùng hù đến toát một thân mồ hôi lạnh, hơn nữa lại còn bị té xuống, lúc này nàng cảm thấy cơ thể khó chịu, nàng nhìn Kiêu, do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng nói: “Kiêu, ta muốn đi tắm...”

“Được, ta đi nấu nước đã.”

Kiêu lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, Hạ Như Yên nhìn miếng vải trên tay mình, tắm mà mang theo cái này thì chắc là không được. Nàng từng vòng từng vòng gỡ nó xuống, vết thương trên lòng bàn tay đã bị dược thảo che đi, nàng khẽ đẩy ra một chút nhìn thử, có vẻ chẳng thay đổi gì cả nhưng thật ra nó đã bị chất lỏng của dược thảo nhuộm thành màu xanh. Nàng lau sạch đi dược thảo trong lòng bàn tay, sau đó lấy một bộ y phục sạch sẽ từ trong rương ra, ôm vào trong ngực rồi đi về phía nhà bếp.

Kiêu đang kiểm tra độ ấm của nước thì nhìn thấy bé thỏ nhỏ đi tới, hắn sải bước đến cầm lấy y phục trong tay nàng, hỏi: “Miên Miên, sao lại lau hết dược thảo đi rồi?”

“Ta muốn đi tắm mà, sau khi tắm xong lại bôi lần nữa.” Hạ Như Yên duỗi cổ qua nhìn nhìn nước đang nấu, “Đừng đun nóng quá nha.”

Kiêu ngừng lại một chút, đặt y phục lên chiếc ghế ở bên cạnh, sau đó đổ nước gần như đã sôi vào thùng gỗ. Hạ Như Yên đang định đợi hắn đi ra ngoài thì lại thấy hắn trực tiếp đưa tay ra tiến hành cởi y phục của nàng ra.

“???” Hạ Như Yên sững sờ, “Chàng đang làm cái gì vậy?”

“Trên tay nàng có vết thương, không thể để dính nước được, ta giúp nàng tắm.”

Động tác trên tay của Kiêu rất nhanh, lúc vắn tắt nói xong ý nghĩ của mình thì Hạ Như Yên đã gần như bị lột sạch rồi. Hạ Như Yên muốn đưa tay níu vạt áo lại nhưng vết thương trong lòng bàn tay lại khiến nàng không dám tùy tiện dùng sức, kháng nghị của nàng hoàn toàn không được Kiêu nghe vào trong tai, chỉ trong chốc lát nàng đã bị lột sạch, sau đó cả người bé thỏ nhỏ đều bị ném vào trong làn nước ấm áp.

“Kiêu, Kiêu, ta tự tắm là được rồi... Chàng, chàng sờ chỗ nào vậy!”

Hạ Như Yên tức giận dùng cùi chỏ đẩy hắn ra, Kiêu hoàn toàn không nhúc nhích, bàn tay to của hắn vuốt ve khắp nơi ở trên người Hạ Như Yên. Lòng bàn tay của nam nhân rất thô ráp, chỉ mới cọ nhẹ qua da thịt của Hạ Như Yên mà đã khiến nàng không thể ngừng run rẩy. Hai người không tiếp xúc thân mật đã hai ngày nay, bây giờ bị bàn tay xấu xa của hắn như có như không ma sát đến những nơi nhạy cảm, nơi bí ẩn giữa hai chân Hạ Như Yên rất nhanh đã trở nên ướŧ áŧ. Nàng đỏ mặt cắn chặt môi dưới, không dám lên tiếng phản kháng nữa vì sợ phát ra âm thanh làm người ta xấu hổ.

Thật ra ngay từ đầu Kiêu chỉ đơn thuần muốn giúp thỏ nhỏ tắm rửa, không nghĩ đến chà xát hai cái hắn lại nổi lên tâm tư, thỏ nhỏ vừa mềm vừa non nớt như vậy, nằm ở trong nước mặc hắn đùa bỡn, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, hai tay cũng dần xấu xa hơn, từ phía sau nắm lấy hai bầu vυ' đầy đặn, mạnh mẽ xoa nắn, chà xát chúng.

“Miên Miên, ta giúp nàng tắm rửa nơi này.”

Kiêu kẹp hai núʍ ѵú nhỏ ở giữa ngón tay, nhẹ nhàng kéo ra, viên ngọc nhỏ tinh nghịch trượt vào khe ngón tay, thịt vυ' trắng muốt, nõn nà trong lòng bàn tay hắn bị vuốt ve thành đủ loại hình dạng, da thịt trắng như tuyết và viên đậu đỏ tươi tạo nên sự tương phản rõ rệt, khiến cho vùng bụng dưới của Kiêu ngày càng trướng đau.

“Ô... Kiêu... Kiêu... Đừng, đừng sờ nữa...”

Hạ Như Yên rốt cuộc cũng nhịn không được khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ. Dòng điện từ đầṳ ѵú chạy dọc trên cơ thể nàng, nơi sâu trong hoa huyệt cũng không có cách nào kiềm chế lại, dâng lên cảm giác ngứa ngáy. Theo cường độ ngày càng gia tăng của Kiêu, dòng điện cũng càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát Hạ Như Yên đã khẽ hét lên một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn ngã vào trong ngực nam nhân.

Lúc này Kiêu mới chịu buông đôi gò bồng của Hạ Như Yên ra, thế nhưng hắn không dừng lại ở đó, một tay thuận theo vùng bụng của bé thỏ nhỏ trượt xuống, thừa dịp Hạ như yên vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào mà chui vào giữa hai chân của nàng.

“A...”

Hạ như yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng cuống quýt muốn khép hai chân lại nhưng bàn tay của nam nhân đã ngăn ở giữa, hắn tách ra hai miếng thịt sò no đủ, chính xác tìm được viên ngọc mềm mại nhất rồi nhấn vào một cái.

“Á... Kiêu... Đừng mà... Ưʍ...”

Một bên ngực đẫy đà của Hạ Như Yên bị nam nhân nắm trong tay, nơi kín đáo nhất giữa hai đùi cũng bị hắn chiếm giữ. Hoa huyệt bị Kiêu xoa bóp, đảo đi đảo lại không ngừng, từng ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn ở phía trên khiến cho cả người nàng phát run. Cảm giác tê dại truyền từ bụng dưới lên rồi lan ra, trừ cảm giác đó ra thì còn có chút trướng xót. Không lâu sau, đôi mắt Hạ Như Yên đã phủ đầy hơi nước, nàng khẽ rêи ɾỉ, dâʍ ŧᏂủy̠ trong hoa huyệt càng chảy càng nhiều, một lát sau nàng lại hét lớn lên rồi tiết ra.

Trong lúc lỗ nhỏ phun ra cỗ dâʍ ɖị©ɧ lớn, Kiêu đã cắm ngón tay vào, hắn dùng hai ngón tay khuấy động, đâm rút ở bên trong, Hạ Như Yên còn chưa khôi phục lại từ cơn sóng cao trào thì đã bị cuốn vào một trong một đợt sóng khác. Kiêu quỳ ở sau lưng hôn lên gò má như ngọc của nàng, ngón tay lại ở trong mật huyệt nhanh chóng đâm vào rút ra, thậm chí còn ấn vào thịt mềm bên trong, dùng sức mà mài nghiền.

Thỏ nhỏ đáng thương của chúng ta vốn chỉ muốn tắm một chút, không nghĩ đến lại bị con báo háo sắc này đè ở trong thùng nước giở trò chiếm tiện nghi. Chờ đến cuối cùng nàng tiết ra hai lần liên tiếp, Kiêu mới rút ngón tay ra, bế nàng từ dưới nước lên và trở về phòng ngủ.

“Hức... Kiêu... Không muốn nữa đâu...”

Hạ Như Yên vốn cho rằng sau khi trở về là có thể ngủ, nhưng không ngờ nàng thoải mái rồi, Kiêu lại một chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đặt thỏ nhỏ được bọc trong vải bố lên trên đệm, kéo chăn ra rồi bổ nhào đến.

Mặc dù tay và mông của Hạ Như Yên bị thương nhưng những nơi khác đều không sao. Kiêu ôm nàng nằm nghiêng lại, hai người mặt đối mặt rồi nâng một chân nàng lên, đút côn ŧᏂịŧ vào trong. Hạ Như Yên bị hắn đâm đến hít một hơi, lại tránh không khỏi trói buộc của nam nhân. Hai người ở trên giường lại náo loạn thêm một hồi, mãi đến khi Kiêu đã mấy ngày rồi không được hành sự cuối cùng cũng ăn no được một nửa mới buông nàng ra.

Sau đó nàng không biết hắn làm sao mà bôi thuốc cho tay và mông của nàng, cũng không biết hắn ôm nàng, hôn hôn sờ sờ như nào. Sau khi mệt mỏi, nàng ngủ đến vô cùng ngon giấc, ngay cả Kiêu bắn ra một hồi trên bắp đùi nàng cũng hoàn toàn không hay biết.