Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Sáng ngày hôm sau, lúc Hạ Như Yên vẫn còn đang ngủ, Kiêu lặng lẽ ngồi dậy mở miếng vải trên tay nàng ra, kiểm tra vết thương cho nàng, may mắn vết thương đã kết vảy, không còn gì đáng lo nữa. Lúc này, hắn mới thở phào một hơi, lại bôi thuốc giúp con thỏ nhỏ, sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa sáng rồi đặt bên cạnh đá đánh lửa. Sau khi Kiêu làm xong hết tất cả những chuyện này thì mới mở cửa đi ra ngoài, trong khi đó Hạ Như Yên vẫn còn đang say giấc nồng, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.
“Miên Miên! Miên Miên, muội đâu rồi?”
Hạ Như Yên xoa xoa hai mắt, tiếng hô hào ở ngoài sân đã đánh thức nàng từ trong cơn mơ. Hạ Như Yên đờ người mất mấy giây mới uể oải đứng dậy, mặc thêm áo ngoài rồi mở cửa ra. Gió lạnh lập tức thổi vào phòng, khiến nàng tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nguời ở ngoài sân thấy nàng ra thì vội vàng hét lớn: “Miên Miên, muội mau đi cùng ta, Kiêu gây chuyện rồi!”
Hạ Như Yên nghe xong thì lập tức lo lắng, vội vàng hỏi: “Kiêu thế nào rồi?”
“Muội mau ra đây đi, chúng ta vừa đi vừa nói!” Người bên ngoài chính là Nguyệt, trông vẻ mặt của nàng ấy rất lo lắng, liên tục vẫy tay với Hạ Như Yên.
Hạ NHư Yên nghe vậy thì cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi chạy ra ngoài. Nguyệt lập tức nắm lấy tay này chạy về phía thôn, vừa chạy vừa nói sơ qua một lần câu chuyện cho nàng nghe.
Hóa ra hôm nay Kiêu vừa ra khỏi cửa đã trực tiếp đi tìm Tùng. Hai người đã đánh một trận, động tác ầm ĩ đến mức mọi người trong tộc đều biết, còn đến tai của tộc trưởng. Hiện tại hai người bọn họ đang ở nhà của tộc trưởng nghe giáo huấn. Lần này là Kiêu ra tay trước, cũng không biết tộc trưởng sẽ trừng phạt hắn như thế nào nữa.
Hạ Như Yên vô cùng lo lắng, thế mà Kiêu vẫn đi tìm Tùng, nàng còn tưởng là hắn nghe lọt tai mấy lời của nàng rồi, không nghĩ tới hắn chỉ lừa gạt nàng. Hạ Như Yên tức giận đến mước dậm chân, tăng nhanh tốc độ, cũng không biết người trong tộc sẽ xử lí Kiêu như thế nào, dù sao chuyện này cũng là hắn ra tay trước!
Nguyệt thấy Hạ Như Yên chạy quá chậm nên dứt khoát hóa thành hình báo chở nàng chạy về phía thôn, không đến mấy phút thì đã tới cửa nhà tộc trưởng. Chỉ thấy bên ngoài cửa chi chít người, mọi người vừa nhìn thấy Hạ Như Yên và Nguyệt tới thì thi nhau dồn ánh mắt về phía thiếu nữ dị tộc này. Trước kia, khi bọn họ nhìn thấy Hạ Như Yên thì trong ánh mắt chủ yếu là sự tò mò, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, ánh mắt của một số người trong tộc báo nhìn về phía Hạ Như Yên đã mang theo sự phản cảm. Hạ Như Yên chỉ đành nhắm mắt lại, cùng đi xuyên qua đám người này với Nguyệt. Cửa nhà của tộc trưởng đang mở lớn, nàng nhìn thấy Kiêu và Tùng đang đứng trong phòng, tộc trưởng đứng phía trước bọn họ, đang bình tĩnh nói điều gì đó.
Nguyệt kéo Hạ Như Yên đứng ở cửa không tiến vào. Hạ Như Yên để ý thấy Mộc và Thạch cùng với Bành cũng đều ở đây, nàng nhìn về phía bọn họ rồi gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Nguyệt, không nói lời nào. Hạ Như Yên nhìn bóng lưng của Kiêu mà trong lòng tràn đầy lo lắng, quần áo trên người hắn đã bị rách vài chỗ, trên cánh tay và đùi có không ít vết cào. Vừa nhìn thấy những cái này là trái tim của Hạ Như Yên đã thắt lại. Cái tên này, vì xả giận cho nàng mà lại khiến bản thân mình thành ra thế này, thực sự là…
Sau đó, nàng nhanh chóng phát hiện ra Tùng đứng ở bên cạnh còn thảm hơn Kiêu nhiều, ngoài mấy vết cào thì trên tay ông ta còn có vài vết cắn, miệng vết thương khá sâu, hiện tại vẫn đang chảy máu tươi ồ ạt.
Xem ra Kiêu không phải chịu quá nhiều thiệt thòi, Hạ Như Yên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cuối cùng nàng cũng có tâm tư để ti mỉ lắng nghe lời nói của tộc trưởng đối với hai người.
“... Các người đi về trước đi, chờ sau khi chúng ta bàn bạc sẽ đưa ra quyết định xử lý cuối cùng.”
Biểm cảm của tộc trưởng rất nghiêm túc, ông nhìn hai người bọn họ rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, thì Tùng lại bước lên một bước, lên tiếng nói: ‘Tộc trưởng, từ trước đến nay, mọi nguời trong tộc của chúng ta đều tuân thủ quy tắc, kết hôn với dị tộc thì nhất định phải rời khỏi bộ tộc. Liên, con gái của ta cũng phải đi ra ngoài sống một mình rồi, vì sao Kiêu và bạn lữ của hắn còn được ở lại trong tộc?”
“Thế nhưng, chuyện lúc trước của Liên không phải là bởi vì ngươi…”
Tộc trưởng nghe Tùng nói thì ngẩn người, đang nghĩ ngợi định nói: không phải là bởi vì ban đầu ngươi kiên quyết phản đối nên mới có thể phát triển đến nông nỗi này hay sao, nhưng lại bị Tùng cắt ngang lời nói: “Tộc trưởng! Từ trước tới nay, chuyện dị tộc không được phép ở lại trong tộc đã là quy củ, đây không phải là ý kiến của cá nhân ta!”
Tùng vừa dứt lời, đột nhiên có một người ở trong đám người đang vậy xem hô lên: “Đúng vậy, dị tộc thì không thể ở lại trong tộc! Đây là quy củ!”
Vừa có người dẫn đầu lên tiếng, những người khác cũng lập tức túm năm tụm ba theo sau phụ họa, đến cuối cùng gần như tất cả mọi người đều hô lên: “Dị tộc phải rời khỏi địa bàn của tộc! Đây là quy củ!”
Hạ Như Yên bị tiếng huyên náo ầm ĩ làm phiền đến mức phải che hai tai lại, thân thể nàng khẽ run lên. Bản năng của thỏ tộc vốn rất nhát gan, vào lúc này nàng lại thể hiện bản năng đó rất sâu sắc. Mặc dù trong lòng nàng cũng không sợ hãi, nhưng nàng lại không thể khống chế phản ứng trên mặt sinh lý. Nguyệt nhìn thấy trạng thái của nàng không tốt lắm thì vươn tay ra vỗ vỗ bả vai của nàng, thân thiết hỏi thăm: “Miên Miên, muội không sao chứ?”
Nguyệt vừa nói câu này xong thì Kiêu - người vỗn dĩ đang xoay lưng ra cửa lập tức quay đầu lại. Thực ra hắn đã ngửi thấy mùi của Hạ Như Yên từ lâu rồi, chỉ là lúc nãy tộc trưởng đang nói chuyện nên hắn không thể để ý tới nàng được. Bây giờ hắn nghe thấy Nguyệt hỏi thăm nàng thì không thể bình tĩnh được nữa. Kiêu lập tức bước nhanh chân đến bên cạnh Hạ Như Yên rồi ôm nàng vào trong ngực, nhỏ giọng trấn an nàng: “Miên Miên đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây rồi.”
Nhìn thấy dáng vẻ run lẩy bẩy và đôi mắt đỏ rực của Hạ Như Yên, cũng có mấy không đành lòng mà đứng dậy, dần dần dừng kêu gào lại. Nhưng mà trong đám người đó còn có một bộ phận lớn người vẫn rất kích động, đến cả tộc trưởng cũng không thể áp chế bọn họ xuống được. Lúc này, đột nhiên Tùng bước lên một bước đi đến trước mặt Kiêu và Hạ Như Yên. Ánh mắt của ông ta chất chứa sự tàn nhẫn, nếu nói lúc trước ông ấy chỉ cảm thấy chán ghét Hạ Như Yên, vậy thì sau khi đánh nhau với Kiêu xong, Tùng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống con thỏ tộc này. Ông áy đã chuyển toàn bộ sự căm hận đối với Tiểu Hắc sang người Hạ Như Yên. Ánh mắt Tùng nhìn chằm chằm vào Hạ Như Yên, trong ánh mắt đó là sát khí nồng đậm, ông ấy nầng cao âm lượng, lớn tiếng nói: “Dị tộc cút ra ngoài!”
Một tiếng hét như tiếng sấm nổ này của Tùng giống như một chất xúc tác, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của quần chúng một lần nữa. Vốn có một ít người trong tộc báo không đành lòng nhìn dáng vẻ đáng thương của Hạ Như Yên, bây giờ lại bắt đầu hò hét theo Tùng một lần nữa. Kiêu chỉ lạnh lùng nhìn ông ấy, một lát sau mới ôm lấy Hạ Như Yên đi đến trước mặt tộc trưởng, lạnh lùng nói: “Tộc trưởng, ta và bạn lữ của ta sẽ dọn ra ngoài, thế nhưng xin ngài cho chúng ta một ít thời gian, đợi đến khi mùa đông này qua đi thì chúng ta sẽ dọn ra ngoài ngay lập tức.”
Câu này của Kiêu vừa dứt, tiếng nói của Tùng lập tức im bặt, những người khác cũng dừng việc kêu gào lại, vốn dĩ hiện trường rất náo động lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Hiển nhiên tộc trưởng cũng không nghĩ tới Kiêu sẽ nói như vậy, ông sửng sốt một lúc lâu rồi mới ngập ngừng nói: “Chuyện này…”
“Tộc trưởng, nếu bọn họ cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì ngài còn do dự điều gì nữa?” Tùng lập tức mở miệng nói.
Tộc trưởng tức giận lườm ông ta một cái, đến cùng ông là tộc trưởng hay tên kia là tộc trưởng thế? Từ vừa nãy đã khăng khăng làm theo ý mình, hoàn toàn không để ông vào trong mắt! Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt ông lại thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý: “Được rồi, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, ta đồng ý cho ngươi và Thỏ tộc này ở lại đến đầu xuân, hai người rời đi trước khi nhóm chim Xích Vĩ đầu tiên trở về là được rồi.”
Chim Xích Vĩ là một loại chim di chuyển theo mùa, tộc độ bay cực nhanh, thông thường thì đến sau khi mùa xuân bắt đầu được một tháng thì sẽ trở về khu vực báo tộc bên này. Tộc trưởng nói như vậy là đã cho Kiêu có khá nhiều thời gian dư dả, Kiêu lộ ra vẻ mặt cảm ơn với tộc trưởng và nói một cách thành khẩn: “Cảm ơn tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ rời đi trước thời gian đó.”
Thấy chuyện đã được giải quyết, cuối cùng mọi người vây xem cũng coi như tản đi. Tùng đã đạt được mục đích của mình, thế nhưng chẳng biết vì sao mà trong lòng ông ta cũng không mấy vui vẻ, ánh mắt của ông ta nặng trĩu nhìn Kiêu. Nhưng Kiêu căn bản không thèm để ý đến ông ta, hắn ôm lấy Hạ Như Yên rồi đi ra ngoài. Đúng lúc này, có một bóng người chắn ở trước mặt Tùng. Tùng ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Thạch, sắc mặt của ông nhìn Tùng đầy ác độc: “Tùng, ngươi dám gây khó dễ cho nhi tử của ta, chính là muốn quyết sống mái với ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Nói xong, Thạch dùng cùi chỏ hung hăng đánh một cái vào cổ của Tùng, sau đó nhanh chân đuổi kịp Kiêu. Tùng lập tức che cổ lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt thay đổi liên tục không ngừng. Tộc trưởng nhìn thấy hai người xảy ra xung đột nhưng cũng không lên tiếng, đợi đến lúc Thạch đi rồi thì ông mới thở dài với Tùng: “Ngươi nói xem, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ?”
…
“Tùng đúng là quá vô liêm sỉ! Kiêu, đệ thực sự phải rời khỏi tộc sao?” Bành bất bình nói đầy căm giận.
Kiêu bình tĩnh gật đầu: “Ừm.”
“Vậy hai người trở về hang núi kia sao?”
“Không được.” Kiêu lắc đầu một cái: “Chỗ đó đã tặng cho Liên rồi, ta và Miên Miên sẽ tìm một chỗ khác.”
“Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ giúp đệ tìm một chỗ ở mới! Đợi đến lúc tuyết tan sẽ đi ngay tìm ngay lập tức!” Bành không chờ được nữa nói.
Kiêu gật đầu nhận ý tốt của hắn ta, đúng lúc này thì Mộc đi lên nắm chặt tay Hạ Như Yên, đau lòng nói: “Oan ức cho Miên Miên, cái tên Tùng kia đúng là lên cơn, chính ông ta cố chấp muốn ồn ào ầm ĩ với nữ nhi của mình mới khiến cho quan hệ hai bên xuất hiện vết nứt, hiện tại vậy mà lại gây phiền phức cho hai con, ta nhìn ông ta á, chính là không chịu nổi người khác sống tốt hơn mình mà!”
Hạ Như Yên mỉm cười nhìn Mộc nhưng không nói gì. Căn bản nàng cũng không biết nên nói cái gì vào lúc này, nói đến thì cũng là nàng gây thêm phiền phức cho Kiêu.
Sau khi người một nhà bàn bạc một hồi thì tạm quyết đến lúc tuyết tan thì cả nhà đều được điều động đi giúp vợ chồng Hạ Như Yên tìm nơi ở mới. Sau đó, Kiêu dẫn Hạ Như Yên về nhà, lúc này Hạ Như Yên mới luống cuống tay chân xử lí vết thương cho Kiêu rồi băng bó lạ. Miệng nàng còn không ngừng lẩm bẩm, oán giận hắn không nghe lời khuyên của nàng, cứ nhất quyết đi tìm nguời ta để đánh lộn. Hiện tại thì tốt rồi, hai người dành nhiều thời gian như vậy mới hoàn thiện được nhà gỗ mà giờ lại không ở được nữa, sau này lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Kiêu lẳng lặng mà lắng nghe thỏ nhỏ lải nhải một mình, đợi đến lúc Hạ Như Yên nói mệt rồi, nhìn biểu cảm yên tĩnh của nam nhân thì trái tim lại mềm nhũn. Nàng ôm cổ Kiêu rồi nói: “Chàng dưỡng thương cho cẩn thận, đồ ăn dự trữ của chúng ta cũng đủ rồi, hai ngày tới chàng đừng ra ngoài nữa.”
Kiêu cũng ôm lại nàng, dùng gò má cọ cọ trên bộ ngực mềm mại của con thỏ nhỏ, sau đó nói: “Miên Miên không cần lo lắng, sau khi chúng ta đi ra ngoài cũng nhất định có thể sống tốt, đến lúc đó ta sẽ xây lại nhà mới cho nàng, nàng muốn mấy gian thì sẽ làm bấy nhiêu gian.”
Hạ Như Yên nghe hắn nói vậy thì suýt chút nữa cười ra tiếng, luôn cảm thấy lời nói của Kiêu giống như kiểu nói ta cho ngươi nhận thầu mảnh đất này vậy. Nàng vò vò tóc của Kiêu rồi nói: “Được.”