Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Kiêu cảm thấy khả năng mình gặp phải chuyện phiền phức rồi.
Kể từ ngày đó, cái ngày mà hắn ở trạng thái hình thú bắt nạt Miên Miên, nàng bắt đầu không để ý đến hắn. Cả một ngày, Miên Miên không nói với hắn một câu nào, đến buổi tối thì biến thành hình thỏ co người lại nằm trên đệm. Hắn muốn ôm nàng vào ngực để đi ngủ, bàn tay vừa mới vươn ra đã bị nàng hung hăng cắn lên. Bình thường, khi Hạ Như Yên tức giận cũng sẽ cắn Kiêu. Nhưng lần này không hề giống với ngày thường, nàng cắn thật sự tàn nhẫn, hai răng thỏ bé nhỏ kia quả thực muốn cắn nát da ngón tay của Kiêu. Hơn nữa, còn phát ra những tiếng “gừ gừ” từ trong cổ hỏng, đặc biệt biểu thị tức giận, tần suất rung nhanh một cách khác thường, có thể từ đó mà cảm nhận được sự tức giận không thể khống chế nổi của nàng.
Ngày hôm sau, Hạ Như Yên lấy vải bố và cỏ nhung ra, rồi tự làm cho mình một cái cái ổ chắc chắn. Nàng đặt ổ vào phòng mà trước kia Tiểu Bạch ngủ, lại lấy hai khối đá đánh lửa qua, để chúng giữ cửa vào buổi tối là số một, sau đó nàng sẽ biến thành con thỏ nằm trên ổ ngáy o o. Lúc đó, Kiêu cũng rất bối rối, hắn không hề nghĩ tới con thỏ này lại tức giận đến mức như vậy. Kiêu đập vài cái lên cửa mà không ai trả lời, nhưng hắn cũng không dám phá cửa đi vào, hắn sợ như thế sẽ khiến Hạ Như Yên càng tức giận hơn nữa. Vậy nên, Kiêu đứng ở ngồi cửa bồi hồi mất một lúc lâu, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đi về phòng mình ngủ. Cả một đêm hắn lăn qua lộn lại không ngủ được, cái tai dựng đứng để lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh, mỗi khi con thỏ nhỏ phát ra tiếng “khò khè” cũng có thể khiến hắn mở mắt ra nhìn về phía vách tường kia rất lâu.
Buổi sáng ngày hôm sau, Kiêu cảm thấy buồn bã ỉu xìu. Hạ Như Yên thì vẫn đang ngủ và hình như nàng không có ý muốn ra khỏi cửa. Hắn cũng muốn ở lại trong nhà, nhưng tuyết sắp rơi rồi, hắn nhất định phải cố gắng hết sức để kiếm thật nhiều đồ ăn dự trữ. Kiêu khẽ cắn môi, nói với cánh cửa phòng Hạ Như Yên: “Miên Miên, ta ra ngoài đi săn đây.”
Nói xong, hắn suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm hai câu dặn dò nàng đừng ngủ mãi và dậy sớm còn ăn sáng, sau đó mới vừa bước đi vừa quay đầu ngó ra khỏi sân nhỏ. Kiêu vừa đi, Hạ Như Yên lập tức trở nên hoạt bát. Nàng biến thành hình người, trước tiên lấy nồi nấu nước, sau đó bỏ mấy phiến lá cây vào. Loại lá này gặp nước nóng thì có cảm giác bột bột rất giống sợi mì, nàng ăn nó cùng với tôm khô. Đột nhiên, nàng nhận ra rất lâu rồi rồi nàng chưa gặp cha mẹ của Kiêu, sau khi tuyết rơi thì rất khó để đi lại, không bằng hiện tại nàng đưa chút đồ sang cho bọn họ.
Mộc và Thạch đối xử với nàng rất tốt, khi nàng vừa mới đến bọn họ cũng thường xuyên đưa đồ ăn, quần áo cho nàng. Hai người bọn họ đều có thể đi săn, chắc hẳn mùa đông sẽ không lo về đồ ăn, nhưng mà nàng đưa đồ qua đó xem như có tấm lòng là được rồi. Sau khi tự thuyết phục bản thân xong thì nàng lập tức hành động. Hạ Như Yên thu thập một số loại đồ ăn mà gần đây nàng mới nghiên cứu ra, để chúng vào giỏ trúc, xách đi ra khỏi cửa.
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, gió rét đâm vào mặt giống như dao găm vậy. Hạ Như Yên túm chặt lấy áo khoác trên người, trong lòng thầm thở dài, nàng không nên ngốc ngếch như vậy, lúc này mới nhớ đến chuyện đưa đồ này, đi sớm một chút thì tốt rồi.
Dọc đường có đi qua nhà của Bành và Nguyệt, Hạ Như yên ngó đầu vào nhìn một chút, hình như hai người họ đều đi săn rồi. Nàng co rụt cổ lại, cúi đầu bước nhanh về phía nhà của Mộc và Thạch. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy lo lắng không biết hai người họ có ở nhà hay không.
Vận may của Hạ Như Yên rất tốt, hôm nay Mộc không ra ngoài. Bà thấy Hạ Như Yên tới thì vội vàng ra đón nàng, còn nhiệt tình giữ nàng ở lại ăn cơm trưa. Hạ Như Yên cũng không từ chối, nàng vừa lấy những đồ vật mà mình mang đến ra vừa nói cho Mộc biết cách để nấu chúng. Hai người ăn bữa cơm trưa vui vẻ xong, sau đó Hạ Như Yên lại mặc áo choàng vào, xách giỏ trúc chuẩn bị về nhà.
“Miên Miên, để ta đưa con đi.”
Mộc đang định hóa thành hình báo để đưa Hạ Như Yên về nhà, nàng thấy vậy thì vội vàng ngăn cản: “Không cần đâu ạ, cách có một đoạn thôi mà, con đi một xíu là đến nhà rồi.”
Mộc thấy Hạ Như Yên đã nói như vậy thì cũng không khăng khăng nữa. Bà cảm thấy ở trên địa bàn của Báo tộc rất an toàn, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sau đó Mộc nói tạm biệt với Hạ Như Yên, nàng cũng nhanh chóng kéo chặt áo choàng rồi bước về phía nhà mình. Trong lòng nàng đang suy nghĩ không biết Nguyệt và Bành đã về chưa, chờ một lúc nữa lại ghé và xem là được rồi. Hạ Như Yên vừa đi vừa suy nghĩ, bất thình lình lại đυ.ng phải một người.
“Ai da…”
Đối phương thân hình cao lớn vạm vỡ, Hạ Như Yên bị đυ.ng đến mức mất thăng bằng rồi ngã ngồi trên mặt đất. Cũng bởi vậy mà giỏ trúc của nàng lăn “công, cốc” sang một bên, mũ áo choàng cũng bị rơi ra, để lộ cặp tai thỏ bắt mắt kia của nàng.
Hạ Như Yên vuốt vuốt eo định đứng lên, thì đột nhiên cảm giác có một cái bóng phủ lên người mình. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy sắc mặt rét lạnh của một thú nhân giống đực đang đứng ở trước chân mình. Nhìn qua người này chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, từ trên cao nhìn xuống Hạ Như Yên, ánh mắt không hề có ý tốt.
Hạ Như Yên có thể chắc chắn rằng trước đây nàng chưa từng gặp người này, thế nhưng trong ánh mắt người này nhìn nàng lại lộ ra sự chán ghét. Đối phương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mở miệng gằn từng chữ: “Cút ra khỏi Báo tộc.”
Hạ Như yên nghe vậy thì giật mình, không khỏi siết chặt áo choàng lại. Nàng nghi ngờ không thôi nhìn người này, vì sao đối phương đột nhiên nói ra những lời như vậy với nàng?
Tiếp theo, người kia cũng không làm gì mà lại lùi về phía sau một bước, lại dùng loại giọng điệu tràn đầy sự chán ghét kia nói: “Những người dị tộc như các ngươi đều nên cút khỏi địa bàn của Báo tộc!”
Nói xong, người kia cũng xoay người rời đi luôn, để lại Hạ Như Yên ở phía sau kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn ta. Đến cùng người này là ai? Vì sao hắn ta lại có thái độ thù địch lớn như vậy với nàng?
Hạ Như Yên ngồi trên mặt đất một hồi rồi mới chậm rãi đứng lên. Bởi vì cú ngã này mà hiện giờ xương cụt của nàng rất đau, da trên bàn tay cũng bị trầy sát hết. Hạ Như yên nhịn cơn đau mà nhặt giỏ trúc lên, giữ chặt áo choàng một lần nữa rồi bước nhanh chân về phía nhà mình.
Nàng còn chưa về đến nhà thì đã gặp Kiêu ở trên đường. Hắn vừa nhìn thấy nàng thì biểu cảm trên mặt lập tức như trút được gánh nặng, sau đó vội vàng chạy về phía nàng.
“Miên Miên, nàng đi đâu vậy? Ta về nhà không nhìn thấy nàng thì vô cùng lo lắng… Nàng sao rồi?” Kiêu còn chưa nói hết câu thì đã phát hiện ra Hạ Như Yên có chút khác thường. Áo choàng của nàng bị bẩn, tóc thì hơi rối. hắn lập tức lo lắng mà nắm chặt tay nàng, nhưng vừa đυ.ng vào thì đã nghe thấy nàng kêu lên đau đớn.
“Ay…”
Hạ Như Yên muốn rút tay mình về theo bản năng, nhưng lại bị Kiêu tay mắt lanh lẹ bắt được rồi xem xét. Hắn lập tức nhìn thấy trên bàn tay trắng nõn non mềm của thỏ trắng nhỏ đã bị trầy sát vài chỗ, vết máu loang lổ kết hợp với bùn đất khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trái tim của Kiêu thắt lại, cúi đầu muốn liếm vết thương của nàng. Nhưng Hạ Như Yên lại vội vã ngăn hắn lại: “Đừng, bẩn lắm, để ta về rửa sạch trước đã.”
Kiêu nghe nàng nói vậy thì không tiếp tục muốn liếm nữa. Hắn ôm ngang nàng lên rồi bước nhanh về phía ngôi nhà gỗ nhỏ của bọn họ. Sau đó hắn rửa sạch vết thương cho nàng, tìm vài loại dược liệu được dùng để chữa thương rồi nghiền nát chúng và nhẹ nhàng đắp lên vết thương cho nàng. Cuối cùng, hắn lấy vải bố quấn từng vòng bên trên vết thương đã được đắp thuốc kia.
Hắn xử lí vết thương cho nàng rất nghiêm túc, trong đôi mắt lộ ra sự đau lòng, một ít tóc rối rũ xuống hai bên má. Hạ Như Yên nhịn không được muốn đưa tay ra vén những sợi tóc nghịch ngợm kia ra sau tai cho hắn. Thế nhưng, cả hai cánh tay của nàng đều bị trầy da, nên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Kiêu bôi thuốc cho nàng.
Sau khi bôi xong thuốc cho Hạ Như Yên, Kiêu bế nàng ngồi lên đùi mình, ôm hông nàng rồi hỏi: “Hôm này nàng đi đâu? Sao lại bị ngã như thế này?”
Tạm thời Hạ Như Yên cũng không có tâm trạng để nổi giận với hắn, nàng do dự trong chốc lát rồi vẫn nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho hắn nghe. Kiêu nghe xong thì lập tức nổi giận, liên tục hỏi nàng đến cùng dáng vẻ của đối phương ra sao.
“Hmm… Hắn ta vừa cao vừa to, cảm giác rất cường tráng, mặc quần áo làm bằng da dê, khuôn mặt… Hình như cũng không tồi, nhưng nhìn có cảm giác rất hung ác… À đúng rồi, lông mày bên trái của hắn ta bị thiếu một đoạn nhỏ!”
Nghe thấy câu cuối cùng này của Hạ Như Yên, Kiêu lập tức ngây ngẩn cả người, trong miệng lẩm bẩm cái tên: “Tùng…”
“Chàng biết người đó?”
Hạ Như Yên ngẩng đầu lên nhìn Kiêu. Kiêu im lặng một lát, sau đó mới lộ ra biểu cảm quả nhiên là như vậy: “Hóa ra là ông ta, vậy thì khó trách.”
“Là ai vậy?”
Hạ Như yên cực kỳ gấp gáp, nàng đưa tay vỗ cánh tay của Kiêu, kết quả lại đυ.ng tới vết thương, khiến nàng đau đến mức liên tục hít sâu vài hơi. Kiêu thấy vậy thì vội vã cầm chặt lấy tay nàng: “Đừng lộn xộn.”
“Vậy chàng mau nói cho ta biết nguời kia là ai đi!”
Hạ Như yên lườm hắn một cái, lúc này Kiêu mới nói cho nàng biết, người kia tên là Tùng. Ông ta không phải ai khác mà chính là cha của Liên. Nữ nhi của mình rời khỏi tộc sống cô đơn một mình chỉ vì một con thỏ của tộc thỏ, cũng không nhận người làm cha như ông ta, đoán chừng ông ta đã kìm nén cơn tức ở trong bụng rất lâu rồi. Hôm nay, ông ta gặp được Hạ Như yên, tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo lên người nàng.
“Hừ, bản thân mình không biết rõ câu chuyện ra sao mà lại còn dám giận cá chém thớt lên người khác. Miên Miên, nàng ở nhà đợi ta một lúc, ta đi dạy dỗ ông ta ngay đây!”