Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Hạ Như Yên cho rằng Lạc Vũ Hàm sẽ do dự một khoảng thời gian rồi mới đến tìm nàng, nhưng không nghĩ tới nàng vừa trở về không bao lâu, Lạc Vũ Hàm đã tìm đến đây.
Sau mồi hồi xác nhận, cuối cùng Lạc Vũ Hàm cũng chắc chắn Hạ Như Yên chính là người muội muội đã bị thất lạc nhiều năm của hắn ta. Trong lòng hắn ta cực kỳ xúc động, muốn đi lên ôm nàng, nhưng lại cảm thấy hai người đã lớn, từng này tuổi rồi mà làm ra hành động như vậy thì không thích hợp. Sau đó muốn đi lên nắm tay nàng nhưng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, lặp lại tên của nàng nhiều lần: “Yên nhi, Yên nhi, cuối cùng ca ca cũng tìm được muội rồi!”
Hạ Như Yên nhìn Lạc Vũ Hàm trong mắt thấp thoáng ánh nước, cũng cực kỳ đồng tình với hắn ta. Nhưng lòng nàng lại vô cùng bình tĩnh, cũng không hề cảm nhận được cảm xúc chập chờn của nguyên chủ. Điều này thực sự khác biệt quá lớn đối với một đời làm vú nuôi kia của nàng. Nàng nghĩ có lẽ nguyên chủ không có chút chờ mong nào đối với cha mẹ ruột của mình?
Vì thế Hạ Như Yên chỉ có thể bày ra dáng vẻ khó có thể tin được, để tránh Lạc Vũ Hàm nghi ngờ. Sau khi nàng biểu hiện sự kinh ngạc xong lại nói bản thân được sư phụ mang về từ khi còn rất nhỏ, được nhận hết sự yêu thương, cưng chiều và quan tâm. Chưa từng phải chịu nổi khổ phải chia lìa với cha mẹ gì hết, mọi người ở trong tông cũng đối xử rất tốt với nàng, nên nàng vẫn luôn được trải qua cuộc sống rất vui vẻ.
Lạc Vũ Hàm nghe xong cũng giảm bớt được không ít buồn phiền, muội muội của hắn ta có cuộc sống tốt chính là niềm an ủi lớn nhất, lập tức giải bày: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Yên nhi, ta… Ca ca sẽ viết một lá thư cho cha mẹ, để bọn họ nhanh chóng đến phái Đồng Sơn gặp mặt muội!”
Nhắc đến cha mẹ của Lạc Vũ Hàm, hiện tại đã là phu thê thành chủ Lạc Thành. Hạ Như Yên còn chưa lên tiếng trả lời, thì Hình Thiếu Ngôn đã giành trước: “Lạc công tử không cần quá sốt ruột, nếu muốn nhận người thân thì ít nhất cũng phải để chúng ta trở về Tông môn, tiến hành cho thỏa đáng dưới sự chủ trì của sư huynh ta. Dù sao mấy năm nay sư huynh ta vẫn luôn xem Yên Nhi như nữ nhi ruột thịt, loại chuyện này cũng không nên bỏ qua huynh ấy chứ.”
“Đúng… Đúng, lời tiền bối nói rất đúng!” Lạc Vũ Hàm giống như được đánh thức từ trong mơ, nắm tay hắn ta đấm vào lòng bàn tay còn lại cẩn thận nói: “Nếu như thế trước hết ta gửi thư cho cha mẹ trước, sau đó để bọn họ trực tiếp đến Xích Dương tông thăm hỏi, tiền bối thấy như thế nào?”
Hình Thiếu Ngôn nghiêng đầu hỏi thăm ý kiến của Hạ Như Yên: “Yên Nhi, nàng cảm thấy như vậy được không?”
Hạ Như Yên gật gật đầu: “Vậy cứ làm như thế đi, ta cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa được chuyện này. Qua hai ngày nữa chính là tiệc mừng thọ, sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, ta và sư thúc sẽ lập tức lên đường trở về tông môn, đến lúc đó ta sẽ nói chuyện rõ ràng với sư phụ.”
Lúc này, Tô Uyển Uyển đứng ở bên cạnh hoàn toàn như đi vào trong mơ, Hạ Như Yên là muội muội ruột của Lạc Phong? Kia nàng ta… Nàng ta… Hôm nay nàng ta đã làm cái gì thế này?? Trừ cái đó ra còn có tên của Lạc Phong, hóa ra Lạc Phong chỉ là tên giả mà hắn ta dùng, tên thực sự của hắn ta là Lạc Vũ Hàm sao? Cái tên này… Thế nào lại giống như đúc với tên của vị hôn phu kia của nàng ta vậy?
Mà so với Tô Uyển Uyển như đi trong mơ, thì Hình Thiếu Ngôn lại vừa lo lắng vừa chột dạ. Hắn nhớ đến thái độ lúc trước của mình đối với Lạc Vũ Hàm, lại nhớ đến mấy lần bản thân nói chuyện với hắn ta không hề khách sáo chút nào. Nghĩ đến đây, phía sau lưng Hình Thiếu Ngôn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cho nên hắn mới ngăn cản suy nghĩ muốn cho phu thê thành chủ Lạc Thành trực tiếp đến phái Đồng Sơn nhận người thân của Lạc Vũ Hàm. Hình Thiếu Ngôn nghĩ, trước hết trở về sư môn nhờ sư huynh làm chủ cho hắn, như vậy cho dù Lạc Vũ Hàm có nói gì đó với cha mẹ hắn ta, thì có sư huynh trấn giữ chắc có lẽ… Không có gì đáng lo ngại?
Tuy rằng Vân Dương Tử cưng chiều Hạ Như Yên, nhưng hắn ta vẫn luôn rất yêu thương tiểu sư đệ Hình Thiếu Ngôn này. Tiểu sư đệ và đồ đệ của mình hỉ kết liên lí*, vừa là sư phụ lại là sư huynh, cũng xem như song hỷ lâm môn. Cho dù cha mẹ
ruột của đồ đệ có ý kiến, có huynh ấy che chở chắc cũng không có gì để lo lắng. Mấy năm nay, sư huynh thường xuyên thúc giục hắn thành hôn, còn có suy nghĩ cho hắn đi gặp mặt làm quen, nhưng đều bị Hình Thiếu Ngôn một câu từ chối. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có kết quả, khẳng định sư huynh vui mừng còn không kịp. Hình Thiếu Ngôn nghĩ như vậy, trong lòng mới cảm thấy hơi hơi yên tâm chút xíu.
(*)
喜结连理 (hỉ kết liên lí): muốn chỉ chuyện vui kết hôn, chúc phúc vợ chồng an ái như cây cùng gốc, tình yêu bất diệt
Bàn bạc về việc nhận người thân xong, lúc này Lạc Vũ Hàm mới nhớ tới quan hệ của Hình Thiếu Ngôn và Hạ Như Yên. Lúc trước, hắn ta không biết Hạ Như Yên là muội muội của mình thì chỉ cảm thấy hai người bọn họ như vậy có hơi lớn mật. Nhưng hiện tại nhìn người nam nhân này đứng chung một chỗ với tiểu muội của mình, Lạc Vũ Hàm lại cảm thấy khó chịu. Tiểu muội nhà mình mới mười tám tuổi, giống như một bông hoa đang trong thời kì nở rộ. Mà hắn ta đã từng được nghe qua danh tiếng của Hình Thiếu Ngôn từ khi mới bảy, tám tuổi. Ở trong ấn tượng của Lạc Vũ Hàm, Hình Thiếu Ngôn của Xích Dương tông thực sự là một vị trưởng bối, ít nhất phải lớn hơn hắn ta trên dưới mười tuổi, so sánh với Yên Nhi vậy thì càng chênh lệch không chỉ mười tuổi rồi. Hơn nữa, Lạc Vũ Hàm thấy Hình Thiếu Ngôn làm người hình như có hơi kiêu ngạo vô lễ, gương mặt cũng đẹp quá mức, như vậy rất dễ trêu họa ghẹo nguyệt. Lại còn đi lại ở trong giang hồ nhiều năm như vậy, khó nói có mấy vị hồng nhan tri kỷ hay không, chỉ sợ Yên nhi xúc động trong chốc lát mà mơ hồ không rõ ở bện cạnh hắn.
Lạc Vũ Hàm càng nghĩ càng không yên tâm, ánh mắt nhìn về phía Hình Thiếu Ngôn cũng mang theo một ít xem xét và nghi ngờ. Hạ Như Yên không hề phát hiện thái độ của Lạc Vũ Hàm đã có thay đổi, nhưng Hình Thiếu Ngôn lại thu gọn hết vào trong mắt. Trong lòng hắn thầm nghĩ quả nhiên tiểu tử này nhìn mình không hợp, mặc dù nghĩ vậy nhưng trên mặt lại tươi cười hỏi: “Không biết Lạc công tử còn chuyện gì không?”
Lạc Vũ Hàm do dự một lát rồi dặn dò Hạ Như Yên: “Yên nhi, nếu muội đã nhận người thân với ta, hay là dọn đến viện của ca ca ở đi? Ca ca cũng muốn nghe muội nói về những chuyện đã trải qua mấy năm nay.”
Hình Thiếu Ngôn vừa nghe, lập tức vươn tay che chở ở trước mặt Hạ Như Yên giống như gà mái già bảo vệ gà nhỏ, hắn nhảy dựng lên nói: “Cái này, cái này không cần đầu, viện kia của Lạc công tử còn có Tô cô nương ở, sao Yên nhi lại qua để quấy rầy hai người các ngươi được…”
Nghe Hình Thiếu Ngôn nói như vậy, mặt Lạc Vũ Hàm cũng tái mét rồi, hắn ta kìm nén tức giận, không vui trả lời: “Tiền bối, Uyển Uyển ở viện cách vách với ta, xin người đừng tùy tiện nói bậy, nếu không sẽ phá hỏng danh tiếng của cô nương gia!”
Lần này Hình Thiếu Ngôn cũng xấu hổ, hắn thấy Tô Uyển Uyển và Lạc Vũ Hàm ra vào có đôi, còn cho rằng hai người bọn họ cũng ở cùng nhau giống như mình với tiểu nha đầu. Không nghĩ tới lại náo ô long*, lập tức không biết mở miệng nói tiếp như thế nào, chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu Hạ Như Yên.
(*) 闹乌龙 (náo ô long): có nghĩa là pha trò, gây ra rắc rối hoặc sai lầm
Trong lòng Hạ NHư Yên âm thầm cảm thấy đáng đời, ai bảo hắn nói chuyện không thèm suy nghĩ, nhưng nàng khẳng định sẽ không dọn đi ở cùng Lạc Vũ Hàm. Không nói đến nhiệm vụ chính, riêng đối với nàng, để cân nhắc giữa Hình Thiếu Ngôn và Lạc Vũ Hàm thì nhất định quen thuộc Hình Thiếu Ngôn hơn. Đối với nàng mà nói, Lạc Vũ Hàm thế nào cũng được xem như một nửa là người xa lạ, cho dù có quan hệ huyết thống cũng khó tránh khỏi sẽ xấu hổ.
Vì thế Hạ Như Yên cười lắc đầu từ chối: “Không cần, muội ở bên này với sư thúc rất tốt, cũng lười phải chuyển đi chuyển lại, ngày tháng về sau còn dài, còn rất nhiều cơ hội, Lạc công tử… Ca ca không cần nóng lòng trong một chốc.”
Muội muội đã nói như vậy, Lạc Vũ Hàm cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ là để muội muội ở lại chỗ này với Hình Thiếu Ngôn, hắn ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy có loại cảm giác dê vào miệng cọp. Lúc hai người nói chuyện với nhau lần nữa đó là lúc ăn cơm chiều, khi ăn cơm Lạc Vũ Hàm thấy Tô Uyển Uyển một bộ dáng vẻ đứng ngồi không yên, trong lòng đã hiện lên nghi vấn. Sau khi ăn xong cũng không ở lại lâu, hắn ta và Tô Uyển Uyển nhanh chóng rời khỏi viện của Hạ Như Yên.
Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Hình Thiếu Ngôn cuối cùng cũng được thả lỏng lại khi Lạc Vũ Hàm rời đi, hắn thở dài một hơi rồi oán giận với Hạ Như Yên: “Yên nhi, tại sao ta cứ cảm thấy ca ca của nàng không vừa mắt ta vậy?”
Hạ Như Yên quăng cho hắn một cái liếc mắt rồi đi về phía phòng bên trong: “Không phải chàng cũng không vừa mắt huynh ấy hay sao?”
“Ta, ta đâu có…” Hình Thiếu Ngôn chột dạ mà co rụt cổ lại. Lúc trước là xem Lạc Vũ Hàm như tình địch, hiện tại biết hắn ta là huynh muội ruột với nha đầu này, còn có cái gì chống cự nổi hay không.
“Hừ, lúc trước chàng đối với người ta có chút khách sáo nào không, người ta nhìn chàng không vừa mắt là hiển nhiên.” Trên chuyện này, Hạ Như Yên không chút đồng tình với Hình Thiếu Ngôn, lúc trước hắn đối xử với lạc Vũ Hàm thực sự không có chút lễ phép nào.
Hình Thiếu Ngôn ho khan một tiếng, lắp bắp: “Trước kia ta không phải… Không phải…”
Hình Thiếu Ngôn nói không phải cả nửa ngày cũng chưa nói ra được lý do, đi theo phía sau Hạ Như Yên vào phòng, ở một bên nhăn mày đi qua đi lại. Hạ Như Yên cũng lười phản ứng lại hắn, bắt đầu sửa sang lại túi Càn Khôn của mình, dọn dẹp trong chốc lát đột nhiên thấy một trận bàn nho nhỏ ở trong góc bị nàng lãng quên. Hạ Như Yên lấy trận bàn ra lật qua lật lại xem xét, đang nóng lòng muốn thử, thì bất ngờ nghe thấy Hình Thiếu Ngôn nói một câu: “Đúng rồi Yên nhi, nàng nói xem, nếu cha mẹ ruột của nàng tới, thì ta nên chuẩn bị lễ gì?”
Đề tài thay đổi quá nhanh như này, khiến cho Hạ Như Yên không kịp phản ứng lại ngay, chờ khi nàng hiểu rõ ý của Hình Thiếu Ngôn, thì hắn đã lật tung túi càn khôn của hắn rồi.
“Yên Nhi nàng nhìn xem, cái này thế nào?” Hình Thiếu Ngôn lấy một chiếc đèn hoa sen lưu ly bảy màu ra, “Đây là lúc trước tìm thấy ở nhà kho cất giữ đồ của Ma La Môn.”
“Còn có cái này, cái này, cái này…”
Hình Thiếu Ngôn vừa nói vừa bới đồ vật ra bên ngoài, cuối cùng thậm chí còn mang mấy cái rương to ra bày. Trong nháy mắt, bên trong phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ của bảo vật. Chói sáng đến mức Hạ Như Yên không mở được mắt ra, nàng lấy tay che ở trước mắt rồi kêu lên: “Được rồi được rồi, đừng lấy ra nữa, phòng cũng sắp chứa không nổi nữa rồi!”
Lúc này Hình Thiếu Ngôn mới ngừng lại, hắn xoa xoa hai tay hoi: “Yên nhi nàng xem mấy cái này có thích hợp không? Chỗ này có phải vẫn thiếu hay không? Trong viện kia của ta vẫn còn dự trữ một ít đồ, đúng rồi, còn có đồ vật mà sư phụ để lại cho ta, đều đặt vào trong sính lễ có được không?”
Nhìn người nam nhân có vẻ rất lo lắng, trông mong mà nhìn nàng, đôi mắt đào hoa ngày thường trông hơi bất cần đời mà giờ phút này lại trừng đến to trong, sợ nàng không cảm thấy hài lòng với những món đồ này. Hạ Như Yên cảm thấy dáng vẻ này của hắn thực sự rất đáng yêu, vừa thưởng thức trận bàn vừa cười nói: “Bát tự còn chưa có một nét*, hiện tại chàng gấp cái gì?”
(*) Bát tự còn chưa có một nét: ẩn dụ mọi thứ vẫn chưa được xem xét kĩ.
Hình Thiếu Ngôn lập tức không vui, nâng cao âm lượng phản bác: “Cái gì mà chưa có một nét, hai chúng ta đều đã làm vài nét rồi, tiếp tục kéo dài nữa đều sắp có hài tử luôn rồi!”
Hạ Như Yên vừa nghe, gương mặt lập tức hơi nóng lên, nàng cầm lấy trận bàn ném về phía tên nam nhân không biết lựa lời kia: “Người nói bậy bạ cái gì đó!”
Theo động tác của Hạ Như Yên, trận bàn thẳng tắp bay đi, Hình Thiếu Ngôn nhảy sang bên cạnh trốn, trận bàn lập tức rơi “lạch cạch” xuống đất, vỡ thành hai mảnh, lẳng lặng nằm yên trên mặt đất.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, mấy phút sau Hạ Như Yên mới vội vã chạy tới nhặt trận bàn lên. Đang muốn mắng Hình Thiếu Ngôn, thì đột nhiên phát hiện giữa trận bàn có một màu đỏ không đáng chú ý. Nàng nghi ngờ mà cầm nửa cái trận bàn nhẹ nhàng lắc lắc, bất ngờ một miếng ngọc nhỏ bé xinh xắn màu đỏ sậm lập tức rơi vào lòng bàn tay nàng.
————————————————————————————————
Cuối cùng cũng gõ xong, buổi sáng vẫn dúng hẹn 8 giờ nha, hiện tại tôi lại đi gõ cho buổi sáng ngày mai đây ~