Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
“Đây là…”
Hạ Như Yên trừng mắt nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trong tay, màu đỏ sẫm nổi bật trong lòng bàn tay trắng nõn, bắt mắt lạ thường. Nàng cầm lấy chiếc nhẫn, giơ lên đối chiếu với ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa, kết cấu nước ở bên trong dường như còn đang chuyển động, Hạ Như Yên kinh ngạc liếc nhìn Hình Thiếu Ngôn: “Hóa ra trận bàn này còn cất giấu một chiếc nhẫn?”
Hình Thiếu Ngôn nhận lấy chiếc nhẫn, cẩn thận tỉ mỉ xem một lát mới nói: “Hẳn là chiếc nhẫn lưu trữ.”
Hắn nói xong rồi tự đeo chiếc nhẫn vào tay mình, nhưng không ngờ làm cách nào cũng không đeo lên được, chỉ đành đưa cho Hạ Như Yên, không còn cách nào lắc đầu: “Xem ra chiếc nhẫn này và trận bàn cùng nhau nhận chủ, vẫn là nàng đeo lên đi.”
Quả nhiên, Hạ Như Yên chỉ nhẹ nhàng đeo vào, chiếc nhẫn đã bao chặt ngón tay, màu đỏ đậm và ngón tay trắng nõn của nàng hợp lại với nhau, đẹp đến nói không nên lời. Đợi khi nàng nhìn thấy rõ không gian bên trong chiếc nhẫn ngọc kia, thì không kìm được hoảng sợ kinh ngạc kêu lên: “Trời! Đây là một cái bảo khố sao?”
Thấy Hạ Như Yên giật mình như thế, Hình Thiếu Ngôn lập tức cảm thấy hứng thú: “Có những thứ gì vậy?”
Hạ Như yên trợn mắt há miệng mà nhìn các loại báu vật trân quý ở bên trong, mất một lúc lâu sau mới líu lưỡi trả lời: “Có rất nhiều đồ vật, đều là những thứ hiếm có lạ mắt, ta nói… Sư thúc còn nhớ Thi Hữu Vi từng nói Mục Vân đạo nhân có cất giữ rất nhiều của cải hay không? Vậy lúc sư thúc lấy được trận bàn này, có nhìn thấy cái gọi là của cải kia hay không?”
Hình Thiếu Ngôn sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói: “Lúc ấy, ta hoàn toàn không nhớ gì về điều này, lấy được trận bàn thì vội vàng ra ngoài tìm nàng, hiện tại nghĩ lại, hay là tất của của cải bảo vật trân quý của Mục Vân đạo nhân đều được cất ở bên trong chiếc nhẫn này?”
Hạ Như Yên cảm thán trả lời: “Chắc là đúng vậy rồi, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ mà bảo tàng này lại rơi trong tay chúng ta, thật sự có loại cảm giác trúng vé số”
Nàng nói xong thì tùy tiện cầm mấy món đồ ra ngoài, Hình Thiếu Ngôn lập tức bị đồ vật trong tay nàng hấp dẫn, nên không hề chú ý nàng nói trúng vé số là có ý gì, hắn chỉ mải mê tấm tắc nhìn mấy món đồ kỳ lạ: “Quả nhiên là thứ hiếm có, bên trong còn những loại gì?”
Hạ Như Yên nói Hình Thiếu Ngôn thu hồi lại những đồ vật của hắn, sau đó làm giống như hắn lúc trước bắt đầu mang đồ ra ngoài. Những rương lớn toàn ngọc sáng lấp lánh thì không đáng để kể đến, còn có cả các loại linh dược được giữ gìn hoàn hảo, những linh khí được chế tác hoàn mỹ quỷ thực khiến mắt hai người choáng váng. Tuy nói Hình Thiếu Ngôn cũng có mấy thứ này, nhưng linh dược của Mục Vân đạo nhân đã được lưu giữ trên mấy trăm năm, đều được trải qua bào chế tinh tế, trong đó có một số dược liệu không còn thấy xuất hiện nữa, hiện tại chắc chắn tìm không ra. Lại nói, những linh khí mà Mục vân đạo nhân giữ lại đều được làm bằng chất liệu và công thức từ thời cổ xưa, hiện nay binh khí đều thích tăng thêm chút mánh khóe lèo loẹt không thực tế, ngược lại bản thân nó sẽ bị mất đi sự dũng mãnh vốn có. Mà những linh khí được Mục Vân đạo nhân cất giữ đều là những thứ vô cùng chất phác mộc mạc, được sử dụng nguyên liệu tốt nhất, không có bất cứ thứ vật nào phụ thuộc, có thể phối hợp với người sử dụng thật tốt, phát huy ra năng lượng lớn nhất của bản thân nó.
Hạ Như Yên vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng một thanh trường kiếm toàn thân đen thuần ở bên trong kho báu. Nàng đặt nó ở trong lòng bàn tay rồi tinh tế đánh giá, chất liệu vừa giống thạch lại vừa như sắt, rõ ràng là màu đen, nhưng ở dưới ánh chiều tà của hoàng hôn lại hiện ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, toàn thân tản ra khí thế sắc bén. Hạ Như Yên mới chỉ nắm chuôi kiếm, đã cảm thấy cực kì vừa vặn thuận tay. Nàng cầm lấy nó đi ra sân ở trong viện, tùy ý múa mấy chiêu, thế mà kiếm khí quét đi lại chặt đứt một cây cột trụ ở hành lang phía xa!
Đôi mắt Hạ Như Yên trừng lớn ra, không dám tin mà nhìn kiếm trong tay mình. Thực lực của nàng như thế nào nàng là người rõ nhất, cùng lắm chỉ có thể khắc được một dấu ấn lên cây cột kia mà thôi. Nhưng hiện tại lại có thể chặt đứt ngang nguyên một cây cột! Đậy thực sự là một kết quả ngoài ý muốn, trời ơi, đến cùng thanh kiếm này là bảo bối như thế nào vậy?
Hình Thiếu Ngôn cũng bị sức mạnh của thanh kiếm này dọa cho kinh ngạc sợ hãi, sau đó lại tràn đầy vui mừng, hắn cười lớn rồi trêu chọc Hạ Như Yên: “Lúc trước ta có nói muốn bồi thường cho nàng một thanh kiếm tốt, vậy cái này có tính không?”
Hạ Như Yên xách thanh kiếm lóa mắt kia chạy qua chỗ hắn, mỉm cười nhón chân lên rồi hôn một cái lên cằm của hắn: “Tính, ta cực kỳ hài lòng về thanh kiếm này!”
Được mỹ nhân hoan nghênh, Hình Thiếu Ngôn cười tươi đến mức đuôi mắt cũng xuất hiện nếp nhăn nho nhỏ. Hắn ôm eo của nữ hài nhi, nghĩ muốn tiến thêm một bước, nhưng lại bị Hạ Như Yên nhéo một trận: “Người còn không đi gọi người đến sửa lại cây cột? Đợi lát nữa nhà sụp thì phải làm sao bây giờ?”
Hình Thiếu Ngôn không thèm để ý nói: “Chỉ mất một cây nên không sụp nhanh như vậy đâu, đợi một lát nữa ta sẽ đi, được rồi, chúng ta tiếp tục nhìn xem bên trong còn những thứ gì?”
Hai người ở trong phòng tìm tòi nghiên cứu đến hơn nửa đêm, cuối cùng Hình Thiếu Ngôn cũng tìm được một cái linh khí phù hợp với hắn ở bên trong kho báu kia. Đó là một cái vòng tay, toàn thân phát ra màu vàng nhạt, cực kỳ cổ xưa, nhưng Hình Thiếu Ngôn chỉ cần sờ một cái đã có thể cảm giác được xích dương liệt hỏa ở trong cơ thể ngoe nguẩy rục rịch. Một khi tu luyện xích dương chưởng đến cấp thứ sáu thì trong cơ thể sẽ sinh ra một ngọn lửa, người ở Xích Dương tông gọi là xích dương liệt hỏa. Sau đó theo sự tiến bộ của người tu luyện, ngọn lửa sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Nghe nói khi tu luyện đến cấp mười hai thì xích dương liệt hỏa kia sẽ hợp nhất hòa làm thể với mười hai kinh mạch, đến lúc đó người chính là lửa, lửa chính là người, có được năng lực đốt cháy tất cả mọi thứ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết của Xích Dương tông, bởi vì trước mắt vẫn chưa thấy ai tu luyện được đến cấp mười hai. Nghe nói chỉ có sư tổ khai sơn của tông môn, cũng chính là người sáng lập ra xích dương chưởng mới tu luyện đến cấp mười hai. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, hiện tại mọi người chỉ có thể biết được một số thứ từ trong sách cổ được lưu lại.
Trước giờ Hình Thiếu Ngôn vẫn luôn không dùng bất cứ linh khí nào, đây cũng là một truyền thống ở Xích Dương tông, cho dù là linh khí phụ trợ cũng rất ít khi được bọn họ sử dụng. Nhưng cái vòng tay này lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác đối với hắn, hắn chỉ vừa chạm vào đã cảm thấy xích dương liệt hỏa ở trong cơ thể hưng phấn không thôi. Đến khi hắn hoàn toàn đeo vào tay, trong nháy mắt ngọn lửa kia đã bành trướng lên gấp một phần ba, nội lực mãnh liệt lập tức căng tràn kinh mạch của hắn. Hình Thiếu Ngôn lập tức ngồi xuống vận công điều hòa hơi thở, qua hơn nửa canh giờ mới mở mắt ra một lần nữa, phun ra một ngụm khí đυ.c rồi nói: “Yên nhi, ta đã chạm đến ngưỡng tiến vào giai đoạn mới.”
Hạ Như Yên cũng không hiểu rõ tiến độ lúc trước của Hình Thiếu Ngôn là gì, nhưng nhìn ra được có vẻ như hắn được lợi khá lớn, nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ lên vòng tay của hắn: “Xem ra cũng là một thứ tốt, Mục Vân đạo nhân này thật không phải nhân vật đơn giản, nhưng mấy người Thi Hữu Vi nói thực lực chỉ thường thường, nói như vậy là đạo nhân chỉ dựa vào trận bàn kia mà thu gom tài vật quý hiếm từ khắp mọi nơi hay sao?”
Hình Thiếu Ngôn lắc đầu: “Cái này ta không hiểu được, có lẽ đạo nhân còn có những bản lĩnh khác, chỉ là Thi Hữu Vi không biết mà thôi, tuy nhiên những thứ này đều không quan trọng, dù sao hiện tại là chúng ta chiếm được lợi.”
Hạ Như Yên cũng đồng ý: “Đúng vậy, kiếm này ta dùng thực sự thuận tay, vừa nãy lúc chàng đang điều hòa hơi thở ta đã nghĩ ra một cái tên cho nó, gọi là ‘trầm thủy’ chàng cảm thấy như thế nào?”
“Yên nhi nghĩ ra đương nhiên đều tốt, trầm thủy, rất phù hợp với hình tượng của thanh kiếm này, được rồi, đêm đã khuya, ta đi lấy nước về tắm gội, có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp.” Hình Thiếu Ngôn nhanh chóng đứng dậy.
Hạ Như Yên cầm kiếm mà yêu thích đến mức không nỡ buông tay, lại nhìn một hồi lâu mới thả vào trong túi càn khôn, còn nghĩ ở trong lòng lúc trở về phải làm một cái vỏ cho thanh kiếm, phải bảo vệ nó thật tốt mới được. Chờ Hình Thiếu Ngôn mang nước tới, hai người chia ra tắm gội sau đó lên giường nằm. Lại nhắc đến chuyện sính lễ, Hạ Như Yên nói dùng cái nhẫn làm vật sính lễ cũng được.
Hình Thiếu Ngôn lại không đồng ý: “Như vậy sao được? Đây là trước khi thành hôn ta cho nàng, đương nhiên được tính là tài sản riêng, sính lễ phải nằm trong số những đồ vật ta kiếm được ra.”
Hạ Như Yên cười xoa bóp mặt hắn: “Có khí phách như vậy?”
Sau đó nàng nhanh trí nghĩ ra ý hay, chỉ vào cái vòng tay mà hắn vừa mang lên vẫn còn chưa tháo xuống: “Ai nói sính lễ nhất định phải là chàng cho ta? Ta cũng có thể bỏ ra sao ~ nếu không thì tính cái này là sính lễ ta cho chàng, về sau chàng chính là người của ta ~ thế nào?”
Hiển nhiên lời này của Hạ Như Yên làm cho Hình Thiếu Ngôn rất ngoài ý muốn, hắn sửng sốt mất một lát. Hạ Như Yên còn cho rằng hắn không thích vui đùa như vậy, nhưng ai biết sau đó Hình Thiếu Ngôn mừng rỡ đến mức tìm không ra phương hướng, mạnh mẽ ngăn chặn môi của nàng hôn xuống. Thế là lại cực khổ cho Hạ Như Yên vì lắm miệng nói ra một câu, đã bị nam nhân đè ép bắt nạt một cách triệt để. Chờ Hình Thiếu Ngôn ăn uống no đủ thì trời đã tờ mờ sáng, trước khi Hạ Như Yên hôn mê trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ, có phải nên ăn chút đồ bổ thận gì hay không?
Hạ Như Yên ngủ một giấc này, ngủ đến qua cả thời gian ăn cơm trưa, Lạc Vũ Hàm qua đây tìm nàng hai lần đều bị Hình Thiếu Ngôn ngăn cản phải trở về. Sau khi ăn cơm trưa hắn ta lại đến đây, trong giọng nói đã có chút tức giận: “Hình tiền bối, rốt cuộc Yên nhi bị làm sao? Tại sao đến lúc này vẫn chưa rời giường?”
Hình Thiếu Ngôn xấu hổ mà xoa xoa tay ứng phó: “Cái này à… Khụ, tối hôm qua nàng ngủ quá muộn, luyện kiếm hăng say đến khi trời tờ mờ sáng, ngươi đừng nghi ngờ ta, không tin thì tự mình đi vào mà nhìn, cây cột trong viện của chúng ta cũng bị nàng chặt đứt làm đôi rồi.”
Lạc Vũ Hàm nghi ngờ đi vào trong viện, vừa vào đã thấy thực sự có cây cột trụ ở hành lang bị chặt làm hai đoạn, vết cắt bóng loáng chỉnh tề, rõ ràng là do vũ khí sắc bén tạo ra, hai đoạn cây cột vẫn còn nguyên tại chỗ, mạnh mẽ chống đỡ lấy mái nhà. Lạc Vũ Hàm kinh ngạc khen ngợi: “Không ngờ Yên nhi lại lợi hại như thế!”
Hình Thiếu Ngôn đắc ý dào dạt mà nói: “Tất nhiên, Yên nhi thiên tư thông minh, lại có ta vận công chữa thương cho nàng, giờ đã khôi phục còn tốt hơn so với lúc trước khi bị thương, trong khoảng thời gian này nàng cũng chịu khó tập luyện, thực lực tiến bộ nhanh chóng, lớp thế hệ tiếp theo của Xích Dương tông chúng ta đều phải dựa vào nàng!”
Hình Thiếu Ngôn thổi phồng thuần thục đến mức không cần bản thảo, Xích Nhân tông ở thế hệ của Hạ Như Yên nhân tài xuất hiện lớp lớp, hơi tốt một chút cũng đều lăn lộn ra tên tuổi ở trên giang hồ, chỗ nào cần đến Hạ Như Yên chứ? Nhưng Lạc Vũ Hàm vừa nghe hắn nói, lập tức tự hào vì muội muội nhà mình. Hình Thiếu Ngôn liên tiếp thổi phồng Hạ Như Yên thông minh như thế nào, kiêu ngạo như thế nào. Lạc Vũ Hàm cái người làm ca ca này còn tin không sót chữ nào, vốn là hai nam nhân không hợp mắt nhau, lúc này cùng nhau ngồi nói chuyện tự nhiên lại trở nên rất hài hòa, ước chừng phải trò chuyện hơn một canh giờ.
Vì thế lúc mà Hạ Như Yên tỉnh lại thì phát hiện Lạc Vũ Hàm và Hình Thiếu Ngôn lại ngồi trong sân nói chuyện phiếm với nhau. Nàng lập tức nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt hay không, xoa nhẹ đôi mắt một hồi lâu mới xác nhận thực sự không nhìn lầm, nàng nhanh chóng đi qua ngạc nhiên hỏi: “Đại ca, sao huynh lại đến đây? Tô cô nương đâu?”
Nhắc đến Tô Uyển Uyển, Lạc Vũ Hàm lập tức trở nên ngượng ngùng, tối hôm qua sau khi trở về Tô Uyển Uyển và hắn ta đã xác nhận thân phận thực sự của nhau, hai người đều bị dọa cho sợ ngây người. Sau đó, trong nháy mắt không khống chế được, suýt chút nữa Lạc Vũ Hàm đã muốn nàng ta, cũng may đến lúc cuối cùng vẫn dừng lại. Tuy nhiên vẫn lăn lộn làm cho Tô Uyển Uyển quá sức, cả buổi sáng vẫn đang ngủ, lúc này đoán chắc vẫn chưa tỉnh. Lạc Vũ Hàm hơi xấu hổ nói: “Kia, cái kia, hôm nay nàng ấy hơi không thoải mái, tạm nghỉ ở trong phòng, khụ, Yên nhi, về sau muội không thể liều mạng như vậy, phải hiểu được một vừa hai phải, không nên nóng lòng muốn hoàn thành mà làm thân thể mình bị thương, đã biết chưa?”
Hạ Như Yên nhìn dáng vẻ kia của Lạc Vũ Hàm thì đã đoán được hắn ta và Tô Uyển Uyển có tiến triển gì, nếu không đang êm đang đẹp ai lại không có việc gì ngủ đến buổi chiều? He he he, không nghĩ tới thoạt nhìn Lạc Vũ Hàm trông ôn tồn lễ độ, mà trên loại chuyện này cũng không biết kiềm chế gì, đáng thương cho thân thể của Tô Uyển Uyển còn nhỏ hơn so với nàng, làm sao mà chịu đựng được đây?
Lạc Vũ Hàm còn không biết mình đã bị muội muội hiểu nhầm, aida, tuy rằng không phải hiểu lầm hoàn toàn, hắn ta chỉ thấy trên mặt muội muội léo qua tia cười gian, lập tức càng xấu hổ hơn. Đúng lúc này, đột nhiên có một đệ tử phục dịch đi vào từ cửa viện, sắc mặt lo lắng nói: “Hình trưởng lão! Ô, Lạc công tử cũng ở đây, thật tốt quá, tiểu bối nhận sai bảo của chưởng môn, kính mời hai vị nhanh chóng đi một chuyến qua Lâm Thủy Viện, bên kia xảy ra chuyện!”
————————————————————————————————————
Mọi người có phát hiện gần đây số lượng từ tôi gõ càng ngày càng nhiều hay không… Bởi vì muốn nhanh chóng theo kịp cốt truyện, sợ kéo dài quá mức, vậy nên số lượng từ mỗi chương đã được tăng lên không ít đó (che mặt)