Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Có vẻ như Trịnh Như Thọ đánh giá Hình Thiếu Ngôn khá cao nên thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với hắn, trong lời nói cũng không hề che giấu sự tán thưởng. Khi bữa tiệc diễn ra được một nửa, ông ta còn chủ động mời Hình Thiếu Ngôn ngày thứ hai đi trường tập võ của phái Đồng Sơn để đưa ra chỉ điểm cho các đệ tử.
Mục đích bọn họ đến vốn là để chúc thọ, bây giờ chủ nhà người ta đã nhiệt tình như vậy nên Hình Thiếu Ngôn cũng không tiện từ chối. Sau khi nghe thấy hắn đồng ý, Trịnh Như Thọ vui đến mức cười cực kỳ sảng khoái, lại hỏi thêm buổi chiều bọn họ có sắp xếp lịch trình gì không. Khi ông ta biết được bọn họ muốn đến sau núi chơi đùa thì cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ cường điệu nói cho bọn họ biết phía sau núi có những chỗ nào đáng giá đi một lần, sau đó không nhiều lời chuyện khác nữa.
Tiếp theo chính là ăn ăn ăn, trong lúc vô tình ánh mắt của Hạ Như Yên khẽ đảo qua chỗ trung tâm bữa tiệc, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt hơi quen thuộc. Nàng buông đôi đũa ra, nhìn về phía một vị khách ở góc đông bắc, cẩn thận tỉ mỉ nhìn thì lập tức cảm thấy giật mình. Vị khách kia không phải ai khác mà chính là nhân vật vốn nên lặng yên không tiếng động chết ở trong phòng mình vào tối hôm qua theo cốt truyện ban đầu. Nhưng tại sao hiện tại hắn ta vẫn còn hoàn hảo mà ngồi ngay ngắn ở bên trong sảnh lớn?
Chẳng lẽ… Thật sự là do nàng đến nên đã làm rối loạn cốt truyện? Hạ Như Yên cau mày, cuối cùng không để ý đến việc ăn cơm nữa, thỉnh thoảng lại nghiêng người liếc mắt nhìn ngó về phía vị khách kia. Có lẽ do ánh mắt của nàng quá rõ ràng, nên người nọ cũng nhận ra có điều gì đó không thích hợp, rồi nâng mắt nhìn về phía bên này. Hạ Như Yên giật mình một cái, lập tức vội vàng dời ánh mắt đi, luống cuống cầm chén lên định uống nước để che dấu tâm trạng.
Hình Thiếu Ngôn phát hiện nàng có chỗ không đúng, gấp gáp hạ thấp giọng hỏi han: “Yên nhi, nàng làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là lúc nãy nhìn thấy bên kia có một người trông khá quen mắt, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện mình nhận nhầm người rồi.” Hạ Như Yên lắc đầu nói dối, gắp đồ ăn bỏ vào miệng mặc dù ăn mà không biết mùi vị gì. Nàng thật sự không biết nên ứng phó như thế nào đối với tình huống bất ngờ xảy ra này, trong lòng suy tính một lúc cuối cùng quyết định trước hết cứ hoàn thành nhiệm vụ nhánh đã rồi nói tiếp.
Sau đó nàng lại hơi do dự, người kia vẫn chưa chết, vậy mình có nên đi nhắc nhở hắn ta chút ít hay không? Nhưng trước giờ nàng và đối phương chưa từng quen biết, bây giờ mình lại tùy tiện đi nhắc nhở người ta, chắc người ta cũng không tin nàng đâu? Hơn nữa nếu làm như vậy thì lại càng khiến cho cốt truyện bị rối loạn hơn… Tốt nhất nàng không nên nhiều chuyện thì hơn, ít tham gia vào ân oán tình thù của người khác sẽ tốt hơn, nàng cũng không phải thánh mẫu. Nếu làm như vậy mà khiến cho bản thân không tìm thấy hung thủ, không hoàn thành nhiệm vụ chính thì thật sự là phiền phức.
Sửa soạn tâm trạng thật tốt, cuối cùng Hạ Như Yên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi buổi tiệc kết thúc, cả đoàn người tụ tập lại với nhau rồi cùng đi ra phía sau núi của phái Đồng Sơn.
Vừa mới đi vào khu vực sau núi, sự khó chịu của Hình Thiếu Ngôn đã đạt tới đỉnh điểm. Cái tên Phương Toàn kia vẫn luôn có ý đồ với tiểu nha đầu nhà hắn. Về sau thậm chí còn học theo Yên nhi gọi hắn là sư thúc! Hắn ta dựa vào cái gì mà dám gọi như vậy!? Hắn ta có tư cách gì gọi hắn là sư thúc!?? Hắn ta nghĩ bản thân mình là ai chứ???
Cảm nhận được sự tức giận của nam nhân bên cạnh, Hạ Như Yên cũng không biết làm sao, nàng thật sự không nghĩ đến Phương Toàn lại cố chấp như vậy. Nhưng người ta vẫn luôn tươi cười đầy mặt, thể hiện sự nhiệt tình đến như vậy. Hơn nữa cũng không nói rõ ràng muốn thế nào với nàng, nên nàng cũng không tiện làm lạnh mặt cho người ta xem. Lúc này chỉ có thể âm thầm nắm tay Hình Thiếu Ngôn, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng giận.
Mà Tô Uyển Uyển lại luôn đi cùng một chỗ Lạc Vũ Hàm, cô nương hoạt bát hướng ngoại nhưng hôm nay lại yên tĩnh khác thường, chỉ cần Lạc Vũ Hàm nói chuyện với nàng ta là lập tức bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Hạ Như Yên nhìn thấy toàn bộ nhưng cũng không đoán ra được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Tô Uyển Uyển hoàn toàn là dáng vẻ lão đại không vui, miệng cong đến mức có thể treo bình dầu.
Hạ Như Yên cảm thấy hôm nay bản thân rất bận, vừa phải ứng phó với Phương Toàn, lại còn phải xoa dịu Hình Thiếu Ngôn, trong lúc nói mấy câu với Lạc Vũ Hàm thì vô tình kết thù oán với nữ chính, nhiệm vụ của nàng có thể thực hiện dễ dàng hay không đây?
“Hạ cô nương, nghe nói buổi tối hôm nay ở phiên chợ dưới chân núi còn có hội đèn l*иg, không biết cô nương có hứng thú cùng đi xem những thứ mới mẻ với ta không?” Phương Toàn lại nhiệt tình mở lời, đầy mắt đều là Hạ Như Yên.
“Nàng không có hứng thú!” Hình Thiếu Ngôn đi ở phía trước vừa đứng lại, thành công dùng thân hình cao lớn chặn trước tầm mắt của Phương Toàn. Lúc này, mặt hắn đã đen như đáy nồi, đôi mắt kia dường như có thể phun ra lửa, chỉ cần cho hắn một cái cớ thì hắn có thể lập tức đá tên Phương Toàn này bay ra ngoài ba dặm!
Có vẻ như Phương Toàn khá ngốc nghếch trên phương diện này, hoặc là nói ngoài Hạ Như Yên ra thì hắn ta không để người nào ở trong mắt. Hắn ta trực tiếp vươn đầu sang bên cạnh dò hỏi Hạ Như Yên: “Hạ cô nương, có muốn đi cùng nhau hay không?”
Mọi người xung quanh đều không còn lời nào để nói đối với sự cố chấp của hắn ta. Sư đệ của hắn ta chỉ có thể bày vẻ dáng vẻ lấy làm hổ thẹn, sau đó đi lên kéo cánh tay của Phương Toàn đi sang một bên, hơn nữa còn không quên cười làm lành với Hình Thiếu Ngôn: “Thật là ngại quá Hình trưởng lão, sư huynh nhà chúng ta không có ý khác, chỉ là nói hơi nhiều mà thôi.”
“Ơ ngươi túm ta làm gì…”
Phương Toàn không tình nguyện mà bị sưu đệ kéo sang một bên trịnh trọng quở trách một trận, người ngoài nhìn thấy còn tưởng hắn ta là sư đệ, còn sư đệ của hắn ta thì ngược lại giống sư huynh của hắn ta hơn.
“Nhị sư huynh! Huynh không nhìn ra Hình trưởng lão đã tức giận sao? Huynh cứ quấn lấy sư điệt nhà người ta làm gì?”
“Ây da, huynh chỉ nói chuyện với Hạ cô nương thôi mà, hắn làm sư thúc thì có cái gì mà phải tức giận? Hạ cô nương cũng không phải thê tử của hắn.”
“Người ta làm trưởng bối không thích người khác tùy tiện tiếp cận sư điệt của hắn, đây cũng là hợp tình hợp lí.”
“Cái gì? Đệ nói huynh tùy tiện? Huynh tùy tiện chỗ nào? Huynh thấy thích cô nương người ta mà không thể chủ động chút hay sao?”
“Huynh nói là chủ động một chút sao? Huynh như thế kia chính là mặt dày mày dạn ấy! Người ta chỉ đơn giản là không muốn làm cho huynh mất mặt nên mới ứng phó lấy lệ thôi, vậy mà bản thân huynh lại không nhìn ra hay sao?”
“Nói láo! Có phải đệ thấy huynh và Hạ cô nương nói nói cười cươi nên trong lòng ghen ghét hay không? À! Huynh biết rồi! Hạ cô nương xinh đẹp như vậy, đệ động tâm thì cũng là chuyện bình thường…”
“Đệ cầu xin huynh câm miệng đi! Lần nào huynh nhìn thấy cô nương xinh đẹp mà chẳng như vậy? Chính vì do huynh không đứng đắn như thế này, cho nên mỗi lần đều không theo đuổi được cô nương người ta!”
“Đệ lại dám nói huynh như thế!? Đệ đúng là không biết lớn nhỏ! Xem ra hôm nay huynh không cho đệ xem chút màu sắc thì không được!”
Hai người ở bên này từ khe khẽ thì thầm rồi sau lại biến thành động tay động chân. Mỗi một câu bọn họ nói đều rơi vào trong tay của mọi người ở đây, vừa rồi là Hình Thiếu Ngôn đen mặt, đến giờ Hạ Như Yen cũng đen mặt luôn. Bị người ta thảo luận như vậy ở sau lưng, hơn nữa còn bị mọi người nghe thấy được, nàng cũng muốn mạnh mẽ đánh cho tên Phương Toàn kia một trận!
Ở bên kia, ánh mắt của Lạc Vũ Hàm không chút dấu vết đảo qua đảo lại trên người Hạ Như Yên và Hình Thiếu Ngôn, không hẹn mà lại thấy Hình Thiếu Ngôn nhẹ nhàng giữ chặt tay Hạ Như Yên rồi nhéo nhéo, mà Hạ Như Yên cũng hoàn toàn không có ý lảng tránh. Động tác của hai người trông có vẻ cực kỳ tự nhiên, dường như đã làm như vậy vô số lần rồi. Điều này khiến cho ánh mắt của hắn ta chợt đông cứng lại, lập tức hiểu rõ một số thứ, sau đó lại nhìn sang Tô Uyển Uyển, cực kỳ bất đắc dĩ mỉm cười.
Bỏ lại hai đệ tử của Ngũ Hành tông đang ở bên kia vừa khuyên nhủ vừa đùa giỡn, bốn người Hạ Như Yên với Hình Thiếu Ngôn và mấy người Lạc Vũ Hàm tiếp tục đi vào trong núi. Không có ai gây thêm chuyện phiền phức, nên rất nhanh bọn họ đã đi tới địa điểm nổi tiếng nhất sau núi: Lạc Tuyết Nhai.
Đây là một mảnh dốc đá được kéo dài ra dọc theo sườn núi, bởi vì một nửa mặt phía trên đều là màu trắng nên được đặt tên như vậy. Có một dòng suối chảy xuôi xuống từ đỉnh núi, từ Lạc Tuyết Nhai trút xuống phía dưới, thì biến thành một thác nước thiên nhiên nho nhỏ. Chỗ này có một truyền thuyết lãng mạn, đồn rằng trên Lạc Tuyết Nhai có một loại đá cuội màu hồng nhạt, chỉ cần có người có thể leo lên trên đó, mang nó xuống đưa cho người trong lòng mình, là có thể cùng nhau bạch đầu giai lão.
Đối với người bình thường thì Lạc Tuyết Nhai này không dễ leo, nhưng đối với Hình Thiếu Ngôn và Lạc Vũ Hàm mà nói tất nhiên là không thành vấn đề. Trong nháy mắt hai người đều nóng lòng muốn thử xem sao, muốn đi lên trên đó nhìn xem có phải có đá cuội màu hồng nhạt như trong truyền thuyết hay không.
Hình Thiếu Ngôn ngẩng đầu nhìn lên trên sườn dốc kia, ngoại trừ màu trắng thì cũng không thấy một cái gì khác. Hắn hưng phấn xoa xoa tay nói với Hạ Như Yên: “Yên Nhi, nàng ở đây chờ ta, ta lên trên đó nhìn chút rồi trở lại.”
Hạ Như Yên đoán được ra hắn muốn đi lên đó làm gì, nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao chuyện này không phải thứ gì nguy hiểm, vậy thì cứ nghe theo hắn đi. Bên này Lạc Vũ Hàm thấy Hình Thiếu Ngôn muốn đi lên, nên cũng dặn dò với Tô Uyển Uyển: “Uyển Uyển, nàng đợi ta một lát, ta cũng đi lên nhìn chút.”
Hắn ta nói xong rồi lập tức thả người nhảy lên, đi theo phía sau Hình Thiếu Ngôn lướt lên dốc đá. Trong chốc lát, phía dưới chỉ còn lại hai người Tô Uyển Uyển và Hạ Như Yên. Tô Uyển Uyển liếc nhìn Hạ Như Yên, dùng mũi hừ một tiếng về phía nàng rồi dò hỏi: “Ngươi quen biết với Lạc Phong từ khi nào?”
Thật ra mấy chuyện này Tô Uyển Uyển chỉ cần hỏi Lạc Vũ Hàm vài câu thì tất cả đều rõ ràng, nhưng tính cách của nàng ta ngạo kiều, lại chết cái sĩ diễn. Hơn nữa, nàng ta vừa thất tình bên chỗ Hình Thiếu Ngôn, đảo mắt một cái đặt ra câu hỏi nghi ngờ Lạc Vũ Hàm thì cảm thấy không thích hợp cho lắm. Vì thế mà Tô Uyển Uyển vẫn luôn kìm nén, hiện tại Lạc Vũ Hàm không có ở đây, nàng ta lập tức nhân cơ hội mà hỏi thăm từ chỗ Hạ Như Yên.
Hạ Như Yên sững sờ một lúc, rồi nói tóm tắt: “Lúc trước ta bị người khác đuổi giết, sau đó bị thương té xỉu ở bên đường, là Lạc công tử đã cứu ta.”
Wow wow! Vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân! Trong chốc lát, ánh mắt Tô Uyển Uyển nhìn Hạ Như Yên đã trở nên cảnh giác hơn. Nàng ta vừa nghĩ đến tình huống của chính mình và Hình Thiếu Ngôn, thì lập tức cảm thấy chắc chắn Hạ Như Yên cũng có ý nghĩ không bình thường đối với Lạc Vũ Hàm. Nghĩ đến đây, mắt hạnh của Tô Uyển Uyển trợn to lên: “Cứu ngươi thì cứu ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có suy nghĩ gì không an phận đối với hắn, hắn chỉ là một người có tấm lòng lương thiện, cho dù nhìn thấy con chó con mèo bị thương ở ven đường thì cũng ra tay cứu giúp, vậy nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều!”
Hạ Như Yên bị lời nói của Tô Uyển Uyển chọc cho bật cười: “Ta nghĩ nhiều cái gì chứ?”
Tô Uyển Uyển bị nàng hỏi mà ù ù cạc cạc, mãi một lúc sau mới trả lời lại: “Ngươi… Dù sao ngươi cũng không được nghĩ nhiều!”
Tổ Uyển Uyển vừa ngang ngược lại đáng yêu như vậy, không những không khiến cho Hạ Như Yên cảm thấy chán ghét, mà ngược lại nụ cười càng sâu hơn, tiếp tục đùa nàng ta: “Ồ ~ ngươi cũng không nói nghĩ nhiều cái gì, làm sao ta biết được ta có nghĩ nhiều hay không?”
“Ngươi, ngươi, dù sao, dù sao ngươi cũng không được thích hắn!” Tô Uyển Uyển bị nàng hỏi đến mức nóng nảy, dậm chân kêu la, khuôn mặt nhỏ nhắn tức nghẹn đến đỏ bừng, Hạ Như Yên nhìn mà buồn cười.
“Làm sao vậy?”
Đúng lúc này, Lạc Vũ Hàm và Hình Thiếu Ngôn song song trở lại mặt đất từ trên vách đá. Bọn họ liếc mắt một cái đã nhìn ra bầu không khí có điểm không đúng, Hạ Như Yên nhìn còn tốt, nhưng biểu cảm kia của Tô Uyển Uyển rõ ràng là tức giận. Lạc Vũ Hàm nhìn thấy thì lập tức lo lắng, vội vàng đi đến bên cạnh Tô Uyển Uyển hỏi nàng ta xem chuyện gì đã xảy ra.
Tô Uyển Uyển thấy Lạc Vù Hàm tới thì làm gì dám nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, khí thế hùng hổ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ cúi đầu dùng mũi chân vẽ vòng tròn nói: “Không, không có gì…”
Lạc Vũ Hàm thấy Tô Uyển Uyển không muốn nói thì cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ kéo tay nàng ta lên rồi mở ra, sau đó để một khối vật thể ấm áp vào chính giữa lòng bàn tay Tô uyển Uyển. Tô Uyển Uyển tập trung nhìn lòng bàn tay mình, thì phát hiện đó là một hòn đá cuội hình tròn màu hồng nhạt.
“Đây là…” Tô Uyển Uyển ngơ ngác nhìn cục đá trong tay, trong chốc lát cả người đều choáng váng.
Động tác của Hình Thiếu Ngôn ở bên này cũng không khác lắm, hắn đặt khối đá cuội màu hồng nhạt vào lòng bàn tay Hạ Như Yên, rồi nói với nàng: “Đầu tiên chỉ phát hiện có một khối, tất nhiên tên tiểu tử kia sẽ không cho ta, tuy nhiên làm sao hắn có thể tranh đoạt được với ta chứ, nhưng vận may của hắn cũng không tồi, sau đó lại tìm thấy một khối ở bên dưới phiến đá lớn, cũng xem như không phí công đi lên rồi ~”
Hạ Như Yên cầm cục đá lên giơ về phái ánh mặt trời chiếu sáng: “Tốt xấu gì người cũng là tiền bối của người ta, sao lại đoạt đồ vật của vãn bối thế này?”
“Những thứ khác thì đều dễ nói chuyện, nhưng loại đồ vật như này lại không thể làm được. Yên nhi, nàng cất giữ nó cẩn thận vào nha, về sau khi hai ta thành thân còn cần phải để vào trong số đồ của hồi môn.”
Lúc Hình Thiếu Ngôn và Hạ Như Yên nói chuyện vẫn chưa cố ý hạ thấp giọng xuống, Tô Uyển Uyển và Lạc Vũ Hàm ở phía sau hai người nghe rất rõ ràng từng chữ một. Trong nháy mắt hai người đều bị kinh hãi, Lạc Vũ Hàm thì xác nhận phỏng đoán lúc trước ở trong lòng, mà niềm vui mừng của Tô Uyển Uyển khi nhận được cục đá cuội trong truyền thuyết đều bị tin tức này áp chế, hóa ra đôi sư thúc sư điệt kia là một đôi tình nhân?
Nhưng chút rung động ấy vẫn chưa tính là gì, Hình Thiếu Ngôn lấy cục đá xong lập tức nói muốn một mình đi tiếp với Hạ Như Yên. Mà trong lúc vô tình Lạc Vũ Hàm lại phát hiện ở chỗ Hạ Như Yên vừa dừng lại, trong lớp bùn đất trên mặt đất có một mảnh ngọc bội trắng muốt lẳng lặng nằm đó.