Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Sáng sớm yên tĩnh, Nghê Ám nằm bên giường, cô gái được anh nhẹ nhàng ôm vào ngực, mỗi ngày anh đều ôm Hạ Như Yên ngủ như vậy, cho dù cô vẫn còn hôn mê cũng không thay đổi thói quen này.
Nghê Ám nằm mơ, ở trong mơ, Tiểu Yên vẫn như thường ngày tỉnh lại trong ngực anh, còn khó có được ôm lấy mặt anh hôn lên, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, nhuộm gò má tái nhợt của cô thêm chút sắc ấm áp, cảm giác đôi môi mềm của cô gái còn lưu lại trên môi anh, chân thực đến đáng sợ, ngón tay hết sức nhỏ mà hơi lạnh của cô mơn trớn gò má anh, trong mắt dường như chứa ánh nước, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nghê Ám.”
…
“Cô có thể tỉnh lại thì tốt quá.”
Nhạc Tú ngồi trên salon, nhìn cô gái trước mặt, thở dài nói, ban đầu ai cũng cho rằng cô ấy sẽ ngủ say mãi mãi, không ngờ không bao lâu sau, một buổi sáng sớm, cô ấy lại tỉnh lại.
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy có thể tỉnh lại thật quá tốt.”
Hạ Như Yên cười híp mắt nói, lúc ấy cô tỉnh lại, Nghê Ám còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại, cô chưa từng thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó của anh, liền ôm lấy cô yên lặng rơi lệ, anh khóc, cô cũng khóc, hai người ôm nhau khóc thật lâu, sau đó vẫn là Nghê Ám sợ cơ thể cô không chịu nổi mới miễn cưỡng dừng lại, sau đó lại cuống cuồng chạy đi gọi Hứa Thành tới kiểm tra cho cô.
“Nói thật, cô gặp nguy hiểm như vậy, tôi cũng có trách nhiệm rất lớn.” Nhạc Tú thở dài, thành khẩn nhìn cô: “Cho nên bất kể cô có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành.”
Hạ Như Yên không để ý cười cười: “Không sao cả, là do tôi quyết định, hơn nữa chẳng ai nghĩ tới cuối cùng Hứa Lệ Ninh lại đột nhiên xông ra gϊếŧ tôi.”
“A, đúng rồi, nói tới Hứa Lệ Ninh, sao cô ta không hôn mê?” Ban đầu lúc tiến hành đào băng, Nhạc Tú cũng nghi ngờ về tư thế của hai người, nhìn giống như là Hạ Như Yên kéo Hứa Lệ Ninh lại không cho cô ta thoát đi, nhưng tại sao Hạ Như Yên lại làm vậy? Cho tới sau này khi nghe Hạ Như Yên nói Hứa Lệ Ninh muốn gϊếŧ cô, cuối cùng cô ấy mới hiểu ra.
“Tôi đoán ban đầu cũng không tới quá gần, nên chất khí kia cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn với cơ thể cô ta.” Hạ Như Yên nhún vai: “Tôi đây chính là tự vệ.”
“Yên tâm đi, tôi biết mà, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.” Nhạc Tú cười đứng lên: “Tôi đi trước đây, hôm khác tới thăm cô.”
Nhạc Tú vừa đi, Nghê Ám liền mau chóng ôm Hạ Như Yên về giường, anh dùng chăn bọc kín cô lại, bản thân nằm bên cạnh ôm lấy cô nhẹ nhàng quấy rối.
“Em cũng không phải đồ dễ vỡ, có cần phải thế không? Ngày nào cũng ở nhà sắp mốc lên rồi đó.” Hạ Như Yên có chút dở khóc dở cười, từ khi cô tỉnh lại, Nghê Ám liền giống như căng thẳng gì đó, mỗi tối tám giờ đều bắt cô lên giường ngủ, cũng không để cô ra ngoài, cô rất cảm động, nhưng cuộc sống như vậy cũng khiến người ta không chịu nổi.
“Nếu còn xảy ra chuyện như vậy… Tiểu Yên, anh sợ…” Nghê Ám ôm lấy cô buồn buồn nói, anh rất sợ cơ thể cô còn chưa hồi phục tốt, ngày nào đó lại xảy ra chuyện như vậy, anh không có cách nào chịu đựng chuyện như vậy nữa, nếu như không có cô bầu bạn, anh phải sống một thân một mình thế nào đây?
Nghe được người đàn ông nói, Hạ Như Yên trầm mặc hồi lâu, sau đó vén chăn ôm anh vào, dùng hai tay ôm chặt eo anh, nhẹ giọng nói nhỏ: “Không đâu, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh.”
…
“Ồ, lần này là tinh hạch hệ chữa trị của Hứa Thành nhà cô.”
Hạ Như Yên ném một viên tinh hạch màu đỏ mới đào ra từ đầu zombie vào tay Nhạc Tú, cô ấy nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn, ngày khác trả lại cho cô thứ khác.”
“Đồng ý.”
Hạ Như Yên khoát tay, Nghê Ám đứng bên cạnh cô, trước khi một con zombie chuẩn bị biến dị áp sát tới dùng lôi kích giải quyết nó, bây giờ dị năng lôi hệ của anh đã đạt cấp chín, toàn bộ căn cứ đều không tìm ra ai cao hơn anh.
“Nghê Ám đúng là hộ thê cuồng ma.”Nhạc Tú trêu ghẹo nói: “Có anh ấy ở đây, cô cũng chỉ có thể đào tinh hạch thôi.”
Hạ Như Yên bất đắc dĩ giang tay ra: “Tôi cũng không có cách nào, cô nhìn anh ấy xem, cũng sắp nuôi tôi thành vô dụng rồi.”
Từ sau khi cô hôn mê tỉnh lại, Nghê Ám đối với cô có thể nói là nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nhất là khi cô phát hiện mình mất đi dị năng băng hệ, anh lại kiên quyết không để cô tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nào của căn cứ.
Có lẽ lần đó chi nhiều hơn thu, sau khi cô tỉnh lại phát hiện dị hệ năng băng trong cơ thể biến mất, còn dị năng hệ thuỷ dư lại cũng lùi về cấp hai, cho dù cô muốn làm nhiệm vụ, lấy trạng thái đó cũng quả thực lực bất tòng tâm.
Đoạn thời gian đó cô cũng rất buồn, cả ngày đều ở trong phòng không ra ngoài được, vì duy trì chất lượng cuộc sống, Nghê Ám vẫn tham gia nhiệm vụ của căn cứ, lúc đó anh sẽ để bạn gái Trần Tiểu Thiên tới trông cô, nhưng mà mặc dù có người bầu bạn, cô cũng vẫn muốn ra ngoài, sau khi trải qua đoạn thời gian chiến đấu sảng khoái đó, đột nhiên trải qua cuộc sống sau khi về hưu trước thời hạn, thật sự vừa nhàm chán vừa bực bội.
Cho đến một ngày, Nghê Ám đột nhiên nghĩ đến giao viên tinh hạch kia cho cô, Hạ Như Yên càm tinh hạch nhìn đi nhìn lại, trong nguyên tác cũng không hề đề cập tới tinh hạch màu trắng, viên tinh hạch này mặc dù nhỏ, nhưng dù sao cũng là tinh hạch của cây zombie, chắc hẳn sẽ có chút không giống bình thường.
Cô bóp nát tinh hạch trong lòng bàn tay, rất nhanh tinh hạch liền chuyển hoá thành năng lượng tiến vào thân thể cô, luồng năng lượng kia mang đến một tia mát rượi, sau khi lan toả khắp cơ thể cô, sau đó dần dần trở nên ngày càng lạnh, tiếp đó là run rẩy kịch liệt khiến cô không cách nào chấp nhận được.
Lúc ấy sắc mặt Hạ Như Yên lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, doạ Nghê Ám sợ hãi, ngay tại khi anh muốn ôm cô đi tìm Hứa Thành, rốt cuộc cô khôi phục lại bình thường, mở mắt ra liền thấy lòng bàn tay kết băng.
Viên tinh hạch kia quả nhiên kì lạ, lại khiến cô lần nữa sinh ra dị năng băng hệ, chỉ là cấp bậc lại phải bắt đầu lại từ đầu, có điều điều này cũng khiến cô vô cùng vui vẻ. Những ngày sau đó sự kiên trì của Nghê Ám cũng không còn tác dụng, mỗi ngày Hạ Như Yên đều chăm chỉ luyện tập dị năng, chỉ mấy tháng liền tăng dị năng hệ băng tăng lên bốn cấp, mà dị năng thuỷ hệ cũng khôi phục cấp năm.
Lúc cô đột phá cấp năm, Nhạc Tú cũng quyết định rời căn cứ, cô ấy hỏi Hạ Như Yên có muốn đi cùng không, sau khi Hạ Như Yên bàn bạc với thành viên trong tiểu đội, cả đội đều theo Nhạc Tú rời khỏi thành phố K, ngoài ra còn chọn một chỗ xây căn cứ thuộc về bọn họ.
Qua một năm cố gắng, bây giờ quy mô căn cứ mặc dù chưa lớn, nhưng tất cả đều đâu vào đó, dị năng hệ hoả của Nhạc Tú cũng đạt tới cấp tám, mà dị năng chữa trị của Hứa Thành cũng đạt tới cấp bảy, năng lực của bọn họ là nhóm mạnh nhất cả nước, vì vậy có rất nhiều người nghe danh mà đến.
“Nghê Ám, ngày mai vây quét em muốn làm tiên phong trong đội của Thư Điềm.”
Tắm xong, Hạ Như Yên miễn cưỡng dựa vào ngực người đàn ông, vừa nghịch ngón tay anh vừa nói suy nghĩ của mình.
“Không được, ngày mai em phải theo anh.”
Một tiếng cự tuyệt của Nghê Ám, Hạ Như Yên cũng không bất ngờ, nhoài lên người anh, vừa chọc ngực anh vừa nói: “Đã lâu như vậy, năng lực của em thế nào anh còn không biết sao? Em cũng không muốn làm chim hoàng yến được anh bảo vệ, chuyện ngày mai cứ quyết định vậy đi, anh yên tâm đi, nếu gặp chuyện em nhất định bảo đảm sự an toàn của mình đầu tiên.”
Nghê Ám bị cơ thể cô gái ma sát có chút rục rịch vẫn từ chối, lại bị Hạ Như Yên cắn vào cổ nói: “Không đồng ý cũng phải đồng ý, anh còn như vậy có tin em chia phòng với anh không?”
Vừa nghe muốn chia phòng ngủ, Nghê Ám nhất thời không vui, anh ôm chặt eo cô, bắt đầu dùng hành động kháng nghị.
Hạ Như Yên bị anh vuốt ve hôn làm cho có chút khó thở, cô giãy giụa nhấn mạnh một lần bên tai người đàn ông: “Em nói được làm được đó, anh không đồng ý chúng ta liền chia phòng ngủ.”
Thấy cô gái kiên trì khác thường, Nghê Ám tựa đầu vào ngực cô một lúc lâu mới buồn buồn nói: “Vậy anh cũng phải đi theo đội của Thư Điềm.”
“Không phải anh tổng lĩnh đội sao? Sao có thể nhất thời quẳng gánh? Haizz, Nghê Ám… Ừm… Anh, anh nhẹ chút đi mà…”