Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 4 - Chương 51: Chiếm làm của riêng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

“Haizzz, Nghê Ám như vậy khiến người khác nhìn vào thật khó chịu.” Cùng Nhạc Tú sóng vai đi trên đường, Hứa Thành thở dài.

“Ừ… Hy vọng kỳ tích thất sự có thể xuất hiện lần nữa…” Nhạc Tú lẩm bẩm nói, vẻ mặt cũng mang chút ưu thương nhàn nhạt.

Ngày đó bị cây zombie cuối cùng thả ra khí mê ngất đi, tầm một ngày một đêm mới tỉnh lại, sau khi bọn họ tỉnh lại đi dọc theo đường cũ trở về, lúc rời khỏi hang động đó phát hiện Nghê Ám đang nửa quỳ bên đầm bước dùng đoản kiếm đυ.c lỗ trên mặt băng từng chút từng chút một.

Bọn họ không hiểu Nghê Ám đang làm gì, anh ấy chỉ nói với bọn họ Hạ Như Yên đang ở dưới đáy nước, anh ấy muốn phá vỡ mặt băng cứu cô ấy thoát ra, tất cả mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng Nhạc Tú lại rất tin tưởng Nghê Ám, cô quay lại căn cứ cầu xin tăng thêm nhân thủ, sau đó đem công cụ đào bới được tiếp viện tới đầm nước kia.

Nghê Ám vẫn còn đang cố chấp đυ.c lỗ trên mặt băng, tay anh đã tê dại sắp không cầm được đoản kiếm nữa rồi, bên cạnh còn có Trương Lộ, Trần Tiểu Thiên và những người có dị năng khác đang giúp đỡ, Nhạc Tú vội vàng bảo bọn họ dừng lại, nói với Nghê Ám mình mang nhân thủ đến đào bới, nhất định cứu Hạ Như Yên ra. Trước đó tất cả mọi người khuyên thế nào Nghê Ám cũng không nghe, lúc này nghe Nhạc Tú nói như vậy, anh mới rốt cuộc ngừng lại động tác, nhìn chằm chằm những người đang đào bới trên mặt băng.

Nhân công nhiều làm việc cũng nhanh hơn không ít, thời gian nửa ngày liền đào sâu chừng mười thước, khiến bọn họ kinh ngạc là những viên đá đào lên cũng không hề tan thành nước, thời gian trôi đi vẫn giữ được hình dạng lúc ngưng tụ.

Lại qua nửa ngày, sau khi hao phí suốt hai mươi mấy giờ, mọi người rốt cuộc xuyên qua lớp băng thấy được Hứa Lệ Ninh, thần kinh bọn họ rung lên, tiếp tục đào xuống, chốc lát liền thấy Hạ Như Yên nhắm chặt hai mắt cá chân Hứa Lệ Ninh. Đến giờ Nhạc Tú còn nhớ rõ vẻ mặt Nghê Ám lúc đó, vui mừng như điên lại mang chút mờ mịt, mờ mịt lại mang chút sợ hãi, lúc ấy cả người anh đều run rẩy, sau đó cực kì cẩn thận tự mình đào Hạ Như Yên lên khỏi băng.

Khi đầu Hạ Như Yên lộ ra, Nghê Ám tỏ ra có chút luống cuống tay chân, dường như anh rất sợ, run rẩy đưa tay ra thăm dò hơi thở của cô.

Lúc đầu anh cũng không cảm nhận được hơi thở của Hạ Như Yên, đôi mắt lập tức đỏ lên, anh nhắm mắt lại rồi mở ra, sau đó lại nhắm lại, lần nữa mở ra, lặp đi lặp lại như vậy mấy mươi lần, sau đó đột nhiên giống như nổi điên lại bắt đầu đào đá, cho tới khi moi được Hạ Như Yên ra.

Lúc ấy mọi người nhìn thấy chân Hạ Như Yên bị quái ngư cắn trong miệng, tất cả đều hít một hơi lạnh, từ tư thế của cô không khó tưởng tượng ra lúc ấy là tuyệt cảnh thế nào, nhất là Nhạc Tú càng có thể lĩnh hội, mọi người trải qua ác chiến cũng đều mệt mỏi cả, dị năng cũng hoàn toàn là chi nhiều hơn thu, dưới tình huống này còn bị quái ngư kéo vào đầm nước, hơn nữa bả vai trọng thương, chân lại bị cắn, chắc hẳn đóng băng đầm nước này, cô đã phải tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng trong đời mình mới có thể làm được.

Mọi người cũng cho là Hạ Như Yên đã chết, nhưng Nghê Ám lại cố chấp ôm cô vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô, Nhạc Tú quả thực không đành lòng nhìn tiếp, không ngờ ngay khi cô chủ động thắp lên mấy quả cầu lửa gia tăng nhiệt độ, Hạ Như Yên lại có chút hơi thở mỏng manh.

Lúc ấy, cả người Nghê Ám đều ngây ngẩn, vẻ mặt lập tức trở nên đờ đẫn, người khác cho rằng anh bởi vì Hạ Như Yên chết mà tan vỡ, chỉ có Nhạc Tú phát hiện anh không bình thường, cô đi tới xem xét, phát hiện ngực Hạ Như Yên cực kì chậm rãi phập phồng, cô kích động đến mức hô to Hứa Thành, để anh ta nhanh chóng tiến hành chữa trị cho Hạ Như Yên.

Sau đó… Sau đó biến thành như bây giờ, đã qua hơn một tháng, Hạ Như Yên vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nhưng người không chết thật sự là may mắn vô cùng lớn, mỗi ngày Hứa Thành đều tiến hành chữa trị cho cô, nhưng bất kể anh ta chữa trị thế nào, từ đầu đến cuối Hạ Như Yên đều chưa từng tỉnh lại, thật ra Nhạc Tú đã không còn kỳ vọng quá nhiều nữa, thời gian trôi qua lâu như vậy, không chết sợ cũng biến thành người thực vật, chỉ là không biết sau này Nghê Ám có còn ổn không.



Hạ Như Yên ngây ngốc nhìn không gian màu trắng trước mặt, không phải cô đang ở mạt thế sao? Sao lại quay lại đây?

“Cô đã chết.”

Một tiếng nói truyền tới từ phía sau cô, Hạ Như Yên quay đầu, nhìn thấy chủ thần đang chậm rãi hiện thân từ giữa không trung.

“Chủ thần?” Hạ Như Yên có chút chần chờ hỏi: “Tôi chết rồi sao?”

“Đúng, lần công kích cuối cùng kia đã hao phí toàn bộ sức sống của cô, hệ thống phán định cô đã chết, cho nên đưa cô về đây.”

“Nhưng mà tôi… Nhiệm vụ của tôi thì sao? Nhiệm vụ thất bại sao?” Hạ Như Yên mặt như đưa đám, cô liều mạng như vậy đều không thể hoàn thành nhiệm vụ sao…

“Nhiệm vụ cô hoàn thành rất tốt…”

Hạ Như Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Hả? Không phải tôi chết rồi sao? Sao nhiệm vụ…”

“Bởi vì lúc Hứa Lệ Ninh chết cô còn một hơi thở cuối cùng, cho nên hệ thống phán định nhiệm vụ hoàn thành.”

“Thế nên… Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi?” Hạ Như Yên không dám tin hỏi.

“Ừ, hoàn thành rồi.”

“Quá tốt…”

Hạ Như Yên thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ này của cô hoàn thành cũng không dễ dàng, còn khó hơn tất cả những nhiệm vụ trước kia cộng lại, nhưng mà cô cũng không ung dung được lâu, chỉ chốc lát sau dường như nghĩa đến điều gì đó, do dự hồi lâu dè dặt hỏi chủ thần: “Vậy tôi… Còn có thể quay về thế giới kia không?”

“Lần này tôi tới, chính là vì điều này.”

Chủ thần nói xong liền vung tay lên, một màn sáng hiện ra giữa không trung, Hạ Như Yên giương mắt nhìn, lúc thấy rõ người trong hình, nhất thời kích động hô lên: “Nghê Ám!”

Trong màn sáng đích thực là Nghê Ám, anh đi từ phòng khách vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường, một cô gái nằm trên giường, anh cẩn thận quan sát cô gái một hồi, sau đó lấy tay cô ra khỏi chăn, cầm tay cô, sau nữa cũng chỉ lẳng lặng như vậy nhìn cô không nói một lời, cũng không nhúc nhích.

Sau khi thấy rõ mặt cô gái kia, Hạ Như Yên kinh ngạc hô: “Đó không phải tôi sao…”

“Không sai, đó chính là cô.”

“Sao tôi lại… Không phải ông nói tôi chết rồi sao?” Hạ Như Yên nghi ngờ hỏi, quả thực không biết rõ tình hình bây giờ.

“Lúc đó đúng là tim cô đã ngừng đập, cho nên hệ thống đưa cô về, nhưng sau khi cậu ta đào cô ra khỏi lớp băng, tim cô lại đập trở lại.” Nói tới đây, vẻ mặt chủ thần tỏ ra có chút nghiền ngẫm, ông ta nghẹo đầu nhìn về phía Hạ Như Yên: “Có lẽ là dị năng hệ băng của cô khiến cơ thể cô không bị hàn băng phá huỷ toàn bộ cơ năng, nhưng linh hồn cô đã rời khỏi cơ thể, cho nên bây giờ nằm đó chỉ là một cái xác không hồn thôi.”

Đầu óc Hạ Như Yên nhanh chóng tiêu hoá tin tức chủ thần mang tới, mười mấy giây sau, cô chợt ngẩng đầu nhìn về phía chủ thần: “Có phải tôi còn có thể trở về không?”

Ánh mắt chủ thần mang ý cười: “Thông minh đó, hôm nay tôi tới đây chính là vì chuyện này, thấy tình huống lần này của cô đặc biệt, nên tôi có thể cho cô cơ hội quay về.”

Hạ Như Yên kinh ngạc vui mừng, đứng thẳng thân thể, đi về phía trước hai bước: “Thật sự có thể sao?”

“Không sai, chỉ là nếu cô quay về, sẽ trừ toàn bộ điểm tích phân nhiệm vụ chính.”

Thấy Hạ Như Yên muốn nói chuyện, chủ thần nâng tay lên: “Cô đừng vội, quay lại thế giới đó chỉ trừ một nửa điểm tích phân, một nửa còn lại cũng không phải trừ không, mà coi như cái giá để hồi phục cơ thể.”

“Hồi phục cơ thể?” Hạ Như Yên lặp lại một lần, không hiểu ý ông ta.

“Đúng vậy, thân xác kia đã vô cùng tàn tạ, cho dù có người vẫn luôn dùng dị năng tiến hành chữa trị, gân mạch trong cơ thể cũng không cách nào khôi phục lại như cũ, dưới tình huống này cô quay về chỉ có thể làm một người tàn phế, cho nên cần hồi phục cơ thể cho cô, cái giá phải trả chính là một nửa tích phân còn lại, Hạ Như Yên, cô có bằng lòng không?”

“Đương nhiên bằng lòng!” Hạ Như Yên đồng ý không chậm trễ chút nào.

“Đừng vội đồng ý, cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, thật ra thì bây giờ cô hoàn toàn có thể phong ấn tình cảm sau đó tiến vào nhiệm vụ tiếp theo, tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực, còn có thể giữ lại 3000 điểm tích phân, đây chính là 3000 điểm tích phân, nghĩ kỹ xem nhiệm vụ trước kia cô làm mới được bao nhiêu điểm tích phân?”

“Không cần suy nghĩ, tôi rất chắc chắn ý nghĩ của mình, tôi phải quay về.” Hạ Như Yên nghiêm túc nhìn chủ thần, ánh mắt kiên định không cho phép từ chối.

Chủ thần thấy cô không kịp chờ đợi như vậy, không kiềm chế được cười lên: “Được rồi, như cô mong muốn.”