Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 5 - Chương 1: Sư thúc không biết xấu hổ

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Bóng đêm thâm trầm như bức màn sân khấu bao phủ toàn bộ phía chân trời, ánh trăng ảm đạm, ngay cả những ngôi sao cũng ít ỏi đến mức đáng thương, trong một con hẻm nhỏ tối tăm, một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ đang cầm kiếm giao chiến

với ba gã đàn ông áo đen, chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ phát hiện ra thiếu nữ này đang ở thế yếu, bị đối thủ tấn công khiến cho lùi lại liên tục, thua cuộc chỉ là vấn đề thời gian.

Quả thực Hạ Như Yên như muốn phát điên, nàng nghi ngờ liệu có phải chủ thần cố ý muốn dạy cho nàng một bài học hay không, vốn dĩ lần này được tiếp thu cốt truyện trước xem như là một phúc lợi, nhưng không ngờ hệ thống lại ném nguyên chủ vào đúng thời điểm nàng đang bị kẻ khác đuổi gϊếŧ, ở thế giới trước tuy rằng nàng luôn phải chiến đấu với cương thi biến dị, nhưng đó lại không giống với tình hình ở thế giới này, huống hồ nàng mới vừa nhập vào thân thể này, còn chưa sử dụng võ nghệ thuần thục, lúc này có thể chống đỡ không để đối phương một đao đoạt mạng đã là không dễ dàng rồi!

“Ôi ——”

Ánh đao lóe lên, eo Hạ Như Yên bị lưỡi đao sắc bén xẹt qua để lại một đường rách, nàng không kịp kêu đau, chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm trong tay tiếp tục đón nhận từng đợt tấn công của đối phương.

Roẹt —— lại là một đao chém tới, tay trái của Hạ Như Yên cũng bị chém một đường sâu đến mức có thể thấy được xương cốt lộ ra từ trong miệng vết thương, không biết sao nguyên chủ lại xui xẻo như vậy, tay cầm kiếm lại là tay trái, lần này suýt chút nữa nàng đã không nắm chắc được kiếm trong tay. Đúng lúc nàng đang bị phân tâm, một tên áo đen đánh một chưởng về phía nàng, Hạ Như Yên cũng không kịp né tránh, nhận một chưởng vững chắc đáp xuống giữa l*иg ngực, miệng lập tức phun ra máu tươi rồi té ngã trên mặt đất.

Đối phương thấy nàng đã mất đi sức chiến đấu, cuối cùng cũng ngừng tấn công, một người trong số đó cầm đao chĩa thẳng vào nàng nói: “Tiểu nha đầu, kiếp sau nên nhớ ít xen vào việc người khác, mới có thể sống lâu một chút.”

Dứt lời hắn ta giơ cao thanh đao trong tay lên, nhắm thẳng vào Hạ Như Yên đang định đâm xuống. Trong nháy mắt ngay vào lúc hắn vung đao, thân thể Hạ Như Yên vốn dĩ đang nằm tê liệt trên mặt đất bỗng nhiên loé lên, biến mất trong hư không trước mặt hắn.

“Cái gì thế!?”

Người áo đen giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, vốn dĩ một người đang sống sờ sờ ở trước mặt hắn, vậy mà khi hắn đang định vung đao chém thì lại biến mất không thấy tăm hơi?

Mấy tên áo đen còn lại ngơ ngác nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tên có chút sợ hãi nói: “Liệu có phải vị nào cao nhân nào đó đã đưa nàng ta đi hay không?”

“Chuyện này……”

Mấy người bọn họ bàn luận nhưng không có kết quả, lại chia nhau đi tìm kiếm một hồi xung quanh cũng không thấy bóng dáng Hạ Như Yên, sau đó đành từ bỏ ý định, thấp thỏm quay trở về báo cáo kết quả.

Sau khi bọn họ rời đi khoảng một nén nhang, thân ảnh Hạ Như Yên đột nhiên lại xuất hiện tại chỗ, khóe miệng nàng dính máu, khó khăn chống tay ngồi dậy, đầu tiên là bỏ một viên thuốc cầm máu vào trong miệng để nội tạng bị chấn thương ngừng xuất huyết, nghỉ ngơi một lát rồi một tay ôm ngực, một tay bám vào vách tường đứng lên, loạng choạng đi ra khỏi con hẻm.

Vừa rồi nếu không phải nàng sử dụng kỹ năng ẩn thân của hệ thống

ngay lập tức, nhất định đã chết dưới lưỡi đao của người kia, hiệu ứng bươm bướm nàng mang đến cũng thật đáng sợ, ban đầu trước khi bước vào con hẻm nhỏ này, dựa theo cốt truyện, nam chủ sẽ kịp thời đuổi tới cứu nàng, nhưng hiện giờ đừng nói là nam chủ, ngay cả bóng dáng của một con chuột nhỏ cũng không thấy!

Thuốc cầm máu có thể làm nội tạng nàng ngừng xuất huyết nhưng không thể chữa khỏi nội thương của nàng, trong thế giới trước vì lựa chọn tu dưỡng thân thể, cho nên một phần tích phân nàng cũng không kiếm được, vậy mà vừa rồi dùng thuật ẩn thân chỉ trong nháy mắt mà đã tiêu tốn 100 tích phân, thuốc cầm máu 20 tích phân, tất cả tích phân hiện giờ nàng có chỉ còn lại 430. Nàng nhìn nhìn thuốc chữa trị nội thương, giá 80 tích phân, đắt thì không đắt, nhưng bây giờ nàng chỉ còn lại ngần ấy tích phân, vẫn nên đợi nam chủ đến rồi tính sau, xem ra sau lần này nàng đã biết tích phân vô cùng quý giá, sau này phải dùng tiết kiệm một chút mới được.

Hạ Như Yên ra khỏi con hẻm nhỏ, tìm được nơi nguyên chủ gặp nam chủ, để làm cho mình bộ dạng có vẻ thê thảm, nàng lập tức ngửa mặt nằm xuống đất, để lộ ra vết máu bắt mắt ở trên ngực. Cũng may nàng không quá xui xẻo, vừa nhắm mắt nằm một lát thì nghe thấy có tiếng xe ngựa chạy về bên mình.

“Từ thúc, đợi đã.”

Một giọng nam nhân dịu dàng vang lên, xe ngựa liền ngừng lại, ngay sau đó là tiếng bước chân liên tiếp, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh Hạ Như Yên.

“Vị cô nương này hình như bị trọng thương, Đỗ Lực, ngươi đi gọi Huyền Nguyệt tới đây xem một chút.”

“Vâng, thưa công tử.”

Chỉ trong nháy mắt đã có người chạy tới bắt mạch cho Hạ Như Yên, người kia sờ mạch tượng của nàng một lát rồi nói: “Công tử, thân thể nàng bị nội thương, nhưng không hiểu vì sao máu đã ngừng chảy, bởi vậy tính mạng không đáng lo ngại.”

“Vậy là tốt rồi.” Nghe giọng nói của nam nhân kia nhu hoà nhẹ nhàng tựa như hơi thở, lát sau lại nói, “Để cô nương nhà người ta ở chỗ này cũng không ổn, Đỗ Lực, đưa nàng lên xe đi.”

“Vâng, thưa công tử.”

Tốt rồi, Hạ Như Yên mừng thầm trong lòng, đúng lúc này âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu nàng: “Thành công được nam chủ cứu giúp, nhiệm vụ nhánh thành công, được thưởng 100 tích phân, vật phẩm khen thưởng không.”

Lúc đầu nàng còn cảm thấy kỳ lạ vì sao lại có loại nhiệm vụ nhánh này, bởi vì bên trong cốt truyện nguyên chủ sẽ được nam chủ cứu, thì ra là bởi vì nàng đến bất ngờ nên đã làm cốt truyện xảy ra sai sót, nếu nàng vẫn cứ ngây ngốc ở trong con hẻm nhỏ kia thì chắc chắn sẽ không hoàn thành đoạn cốt truyện này. Tuy rằng đây chỉ được xem là nhiệm vụ phụ, nhưng nghĩ lại vừa rồi nàng đã dùng tích phân để mua đạo cụ, Hạ Như Yên lại lập tức cảm thấy có chút không vui.

Thế giới lần này mang tên 《 Con đường đào hôn của giang hồ 》, nữ chủ tên là Tô Uyển Uyển, con gái của một trưởng môn phái nhỏ, đã có hôn ước từ nhỏ với nam chủ Lạc Vũ Hàm, nhưng Lạc Vũ Hàm lại bị kẻ xấu làm hại khiến thân thể bị trúng độc, bởi vậy vẫn luôn ở Dược Vương Cốc dưỡng bệnh. Cho nên trước khi nữ chủ mười bảy tuổi hai người cũng chưa từng gặp nhau. Từ nhỏ Tô Uyển Uyển cũng đã biết mình có một vị hôn phu, là con trai của thành chủ Lạc Thành, ban đầu chưa có tình cảm gì thì nàng cũng không có gì ý kiến, nhưng sau có một lần nàng và sư đệ lén lút đi xuống núi chơi, không cẩn thận chọc phải một tên tội phạm giang hồ đang bị truy nã, hai người đang ở trong tình thế thì đúng lúc này, một người đại hiệp kịp thời xuất hiện, cứu hai người bọn họ từ trong tay tên tội phạm truy nã kia, hơn nữa còn giải quyết tên tội phạm bị truy nã kia cực kỳ ổn thỏa.

Trong cốt truyện có miêu tả thế này: 【 chỉ với mấy chiêu người kia đã một chưởng đưa tên tội phạm bị truy nã kia đi gặp Diêm Vương, Tô Uyển Uyển và tiểu sư đệ trốn ở phía sau hắn, được thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn bao phủ lại, khi hắn quay đầu lại đúng lúc ánh mặt trời chiếu lên trên gò má anh tuấn của hắn, cả khuôn mặt được bao phủ một tầng ánh sáng, đường cong chiếc cằm rắn chắc, phía trên có vài sợi râu mới mọc, mũi rất đẹp, môi có độ dày mỏng vừa phải, duy nhất chỉ có đôi mắt là nàng không nhìn thấy rõ. Cho đến khi hắn xoay toàn bộ người lại đi đến trước mặt hai người bọn họ, Tô Uyển Uyển mới thấy rõ dưới cặp mày kiếm kia của hắn là đôi mắt vừa dịu dàng lại lạnh lẽo toả ra hơi thở đào hoa, mái tóc dài cũng không chải gọn gàng khiến vài sợi rơi xuống bên tai, làm tăng thêm vài phần khí chất phóng khoáng không bị trói buộc cho hắn. Hắn khoanh hai tay nhìn Tô Uyển Uyển và tiểu sư đệ, giọng nói rất có từ tính: “Các ngươi là người nhà ai? Tội phạm bị truy nã mà cũng dám chọc vào?” 】

Lúc ấy Tô Uyển Uyển ngay lập tức nhất kiến chung tình với vị đại hiệp kia, sau khi đối phương cứu nàng không lâu phụ thân nàng cũng đuổi kịp tới, cảm ơn ân huệ của đối phương ngàn vạn lần, mà đại hiệp kia chỉ xua xua tay rồi rời đi, cũng không nhận bất cứ lễ vật hậu tạ gì. Từ đây Tô Uyển Uyển có chút hồn bay phách tán, thậm chí bắt đầu tỏ ý phản đối hôn ước giữa nàng và Lạc Vũ Hàm, nên bị phụ thân quở trách hồi lâu. Tô Uyển Uyển đang trong giai đoạn nổi loạn không hề hết hy vọng, hoặc là nàng không làm, còn nếu đã làm là phải làm đến cùng, một tối nào đó dứt khoát xách theo tay nải lén lút bước vào con đường tìm kiếm ý trung nhân.