Vương Hủ đột nhiên hỏi: "Xin hỏi vì sao sau buổi đua ngựa mấy ngày trước, Tề vương lại ban hai con ngựa tốt cho tướng quốc Trâu Kị?"
Điền Kị nghe xong sững sờ, ngày ấy
hắn
nghe theo Tôn Tẫn đạt được toàn thắng, Tề Vương kinh ngạc vạn phần, sau đó cười hỏi đấy là chủ ý người nào, sau khi nghe là của môn khách Tôn Tẫn hiến kế
thìthưởng Tôn Tẫn 300 kim.
Lúc đó Điền Kị rất cao hứng, cảm thấy đây chính là Vương thưởng thức mình. Nhưng mà về sau
hắnnghe tin hai con ngựa tốt khó kiếm được kia lại bị Tề Vương tặng cho Trâu Kị.
Mà Trâu Kị này chính là kẻ thù trong triều với Điền Kị, hai người
không
vừa mắt
đã
lâu, hành động lần này của Vương, quả nhiên là khiến người phải nghĩ sâu xa...
Vương Hủ
nói: "Điền tướng quân chính là dòng dõi vương thất, cùng Tề vương là huyết thống nhất mạch, Vương đối với người cũng cố kị hơn các công khanh khác, nhưng hết lần này tới lần khác tướng quân còn
không
biết tránh mũi nhọn, khắp nơi cùng vương tranh giành thượng phong. Nếu ta là vương, chắc chắn
sẽ
ưu ái Trâu Kị hơn
một
chút đúng
không?"
Lời này chính là
nói
đến nỗi băn khoăn trong lòng Điền Kị.
hắn
hơi đối ắc mặt, nếu thằng nhãi Trâu Kị kia được nâng đỡ, kết quả chỉ sợ bản thân mình
sẽ
không
chỉ tới cảnh bị tiểu nhân hãm hại mất vương sủng như Mưu Tân đâu!
Lập tức
hắn
chậm rãi đè nén lửa giận, nheo mắt hỏi: "Theo lời tôn giá
nói, vậy ta nên làm thế nào mới có thể gặp dữ hóa lành?"
Vương Hủ mỉm cười: "Thỏ chết chó săn bị thịt, đã vậy thì để Tề vương biết
không
thể bắt hết thỏ khôn. Trước mắt Điền tướng quân tuy có chút ít chiến công, nhưng
không
dương danh thiên hạ, tướng quân người cần một trận chiến thành danh, để Vương biết Điền đại tướng quân người là
không
thể thay thế!"
Lời này đánh trúng nội tâm của Điền Kị, từ trước đến nay hắn vô cùng hiếu chiến, nhưng mà gần đây nước Tề
không
có chiến sự, hắn cũng bị sự rảnh rỗi đè chết, lúc này mới
không
buông tha cho trận đua ngựa đó, chiếm lấy danh tiếng Tề Vương, nếu có một trận chiến, lập lại kỳ công. Điền Kị hắn còn sợ gì Trâu Kị tranh thủ tình cảm?
Hiện tại Điền Kị hoàn toàn tin phục "Vương Vũ" có chút môn đạo rồi, thế mà biết rõ phong vân trong triều, sau đó hắn hỏi: "Lời tôn giá chính là nhắc nhở ta, lúc này tạ ơn, nhưng mà khi nào mới có được trận chiến?"
Vương Hủ bấy giờ mới chậm rãi ngồi thẳng: "Ngược lại là có cơ hội,
không
biết Điền tướng quân nguyện ý mạo hiểm thử một lần
không?"
Hai mắt Điền Kị sáng ngời nói: "Xin lắng nghe."
Vương Hủ lại cười nói: "không
gấp. Nói xong phất tay, một đám vũ cơ nối đuôi nhau
đi
vào, bắt đầu nhẹ nhàng ca múa.
Đúng lúc này, Cơ Oánh một thân diễm lệ
đi
tới gần Điền Kị, mang theo nụ cười nhẹ nhàng thi lễ với hắn.
Cơ Oánh tư trước tới giờ am hiểu ăn mặc, lần này chủ tâm trêu chọc đại tướng uy mãnh nước Tề,
cố ý mặc toàn thân tơ vũ, trang phục từ
trên
lẫn dưới tinh tế vô cùng. Gương mặt trang điểm vừa đúng. Dưới ánh đèn lộ vẻ kiều mị.
Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng Điền Kị
không
có lòng thưởng thức. Điều hắn băn khoăn lúc này là lời nói của Vương Hủ, nên chỉ nghĩ Cơ Oánh là cơ nữ dâng rượu,
không
liếc nhìn nàng một cái.
Cơ Oánh hao tổn tâm trí ăn mặc tới trưa, giờ
không
được chú ý, trong lòng khó chịu, ngượng ngùng ngồi xuống bàn bên cạnh đối diện Điền Kị, bưng rượu rầu rĩ uống một ngụm.
Đúng lúc này, lại có một người con gái bưng trái cây vào sảnh. Cơ Oánh chưa kịp nuốt ngụm rượu xuống, chỉ có thể lấy khăn bụm lại mới
không
phun ra ngoài.
Chỉ thấy
cô
nương này nhan sắc
không
có gì nổi bật, phấn bôi rất nhiều, hai má tô hồng như mặt trời, giống như là hai khối tròn màu đỏ.
Điền Kị tuy cõi lòng đầy tâm sự cũng
không
khỏi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thiếu nữ với phong cách trang điểm
cổ quái này vài lần, thầm nghĩ: May nơi này đèn đuốc sáng trưng, nói cách khác, đây chả phải là nữ quỷ ở trong nhà ma? Gặp hắn chả một đao bổ sống nàng!
Nàng ta bưng một khay trái cây muốn tiến về phía Điền Kị, thì nghe Vương Hủ
không
nhanh
khôngchậm nói: "Đến bên này phục thị, ngươi tướng mạo xấu xí, chớ làm sợ hãi khách quý!"
Thấy nàng khẽ khựng lại, rồi dời bước tới chỗ Vương Hủ. Sau khi cúi đầu dâng trái cây, liền quỳ cạnh hắn múc rượu gắp đồ ăn.
Lúc nữ tử nghiêng thân gắp rau, Vương Hủ mượn tiếng
cổ nhạc che lấp,
không
nhanh
không
chậm nói: "Chuyển cái mặt này ra kia, phấn sắp rơi xuống muỗng rượu rồi..."
Nữ tử ngẩng đầu, đôi mắt đen to sáng lộ ra có chút hãi hùng, giống như mang theo rất nhiều oán niệm.
Vương Hủ lại
không
thèm nhìn, cầm đũa ngọc
trên
khay gõ theo nhịp trống, một bộ dạng mê say vui sướng. Đáng tiếc toàn bộ người trong đại sảnh ngoại trừ hắn say mê ca múa, những người khác đều có tâm sự.
Tới đoạn ca múa dừng, Điền Kị
không
chờ được vội hỏi thăm: "Lời tôn giá còn chưa hết ý, có phương hướng gì giúp ta?"
Vương Hủ chỉ vào Cơ Oánh nói: "Nàng chính là nữ nhi của Tư Đồ nước Ngụy, hôm nay gặp nơi này cũng coi là có duyên, nhưng gần đây nàng ta có chút ưu sầu
không
biết tướng quân có thể giải nỗi lo thay nàng?"
Cơ Oánh thấy ánh mắt Điền Kị cuối cùng cũng dời về phía mình,
không
khỏi ngọt ngào cười nói: "Nữ nhi Ngụy Vương gần đây phải gả tới nướ Tần, có thể vì dời đô, quốc khố trống rỗng, phụ thân Tư Đồ cũng phải chịu
không
ít trách cứ từ Vương, nghe phụ thân nói là do các nước phụ thuộc Ngụy
cống tiến
không
đủ. Dù Tư Đồ có trông coi rộng cũng
không
có cách nào!"
Điền Kị chính là một kẻ vũ phu, nhất thời
không
hiểu huyền cơ bên trong. Cơ Oánh khẽ ngừng rồi nói tiếp: "Bàng Quyên nước Ngụy hiếu thắng, trong triều ngang ngược, nói một
không
hai, hắm sớm góp lời với Nụy Vương, có lẽ sẽ dùng thế lực nước Nguy hàng phục một vài nước tiến
cống ít. Bàng Quyên
đangnhìn chằm chằm vào nước Triệu. Nhưng Ngụy Vương lễ trọng lại nói tùy tiện gây chiến,
không
có cớ xuất binh!"
Trong một thoáng chớp mắt, Điền Kị hơi giật mình.
Bàng Quyên buồn vì
không
có cớ xuất binh, còn hắn thì buồn vì
không
có lí do dùng binh đường hoàng?
Nước Triệu liên bang với Tề. Một khi Triệu cầu viện, nước Tề
không
có đạo lý
không
trợ giúp. Như vậy liền nổi danh. Hôm nay nước Ngụy vừa vặn đánh bại nước Tần xưng bá, nếu Điền Kị hắn một lần đánh bại nước Ngụy mà nói...
Điền Kị hít một hơi thật sâu, dốc sức liều mạng đè lại nội tâm
đang
kích động, nói: "Ý của người là để ta và Ngụy chiến... Thế nhưng Bàng Quyên là cao đồ của Quỷ
cốc Tử Vương Hủ, một trận với Tần uy danh thiên hạ, nước Tề sao lại nắm chắc..."
Vương Hủ nói: "Điểm ấy tướng quân
không
cần băn khoăn, Bàng Quyên kia lòng dạ nhỏ mọn,
khôngbuông tha đồng môn, nhân tài như Tôn Tẫn cũng bị hắn hại, hiền tướng Bạch Khuê bị hắn làm cho từ quan, mà Công Tôn Ưởng cũng
đi
khỏi nước Tần, có thể thấy được lúc này nước Ngụy
không
còn như trước, hắn một thân một minhfm, còn gì phải sợ?"
Nhưng Điền Kị cũng
không
tin phục, lại hồ nghi nhìn Vương Hủ: "Tôn giá lai lịch thần bí, mặc dù ta có môn khách Tôn Tẫn dẫn tiến lại
không
rõ nguyên do trong hành động của tôn giá."
Vương Hủ thản nhiên nói: "Ta có ân oán với Bàng Quyên, khắp thiên hạ người có thể chống lại hắn, chỉ có Điền Kị ngài. Mỗ trong lòng biết lời khống
không
đủ để tướng quân tin.
không
ngại mời ngài kiên nhẫn chờ thêm,
không
quá ba tháng. Nước Ngụy nhất
định sẽ động binh tấn công Triệu! Nếu nước Tề xuất binh tương trợ, đến lúc đó chỉ cần tướng quân ngài chống lại ý của đám đông, can gián Tề vương
không
xuất binh là được!
Đến lúc đó tướng quân sẽ biết ta
không
nói vô cớ, ngài thành công lập công huân sự nghiệp to lớn, mà ta có cơ hội lấy mạng thằng nhãi kia, ta và ngài đều có mục
đích, cớ sao
không
làm?"
Điền Kị bị thổi phồng, rất thoải mái, tên Bàng Quyên kia tên tuổi vang dội, mà Vương Vũ lại nâng cao hắn ngang bằng, sao
không
thể mở cờ trong bụng? Hắn cười ha ha nhíu mày rậm nói: "Đã như vậy, Điền mỗ chờ kết quả ba tháng sau."
Trận yến hội này kéo dài tới đêm khuya, khách chủ tận hoan. Cơ Oánh trong bữa tiệc
không
ngừng mặt mày đưa tình, nhưng Điền tướng quân lại một lòng bắt chuyện với Vương Hủ,
không
khỏi phụ ý mĩ nhân.
Cuối cùng, Cơ Oánh tức giận thấp giọng nói: "không
hiểu sao gần đây gặp
không
nổi trượng phu tốt, nguyên một đám đều là mắt mù thân tàn!" Sau khi tiếc hận, lại theo quán tính nhìn ân sư gương mặt tuấn lãng, lại nhìn tới nữ tử nhìn trông như ma quỷ, lại bị dọa khẽ rủn ẩy, vội vàng nâng rượu uống một hớp tự an ủi.
Trước khi
đi
Điền Kị đứng trước cửa sân nhỏ, nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch đầy
âm
khí đằng sau lưng Vương Hủ, quyết tâm lấy lòng mời hiền sĩ, nói: "Nơi này hoang vu, nếu tôn giá
không
chê, có thể nhập phủ ta làm môn khách, trong phủ thị nữ đều là mĩ nhân nước Tề, đến lúc đó ta đem tặng hai người, để người hưởng thụ cảnh đẹp ý vui?"
Vương Hủ nghe xong mỉm cười nói: "Phòng trong ngõ hẻm yên tĩnh, thích hợp với người nhàn nhã như ta. Về phần nô tài tướng mạo xấu... lúc ngẩng đầu vô tình thấy, cũng để mắt thanh tỉnh."
Điền Kị nghe xong
không
khỏi cười ha ha, thật kính nể vị "Vương Vũ" này hết mức. Sau khi áo từ, hắn liền lên xe ngựa rời
đi.
Vương Hủ híp mắt nhìn chiếc xe ngựa biến mất nơi cuối hẻm, lúc này mới quay người
đi
vào trong sân.
Nô tì sau lưng kia gương mặt ảm đảm, nhắm mắt theo đuôi sau lưng hắn. Lúc này gió đêm bắt đầu thổi, tiếng gió qua khe ngói kêu u u, bóng cây chập chờn dưới ánh trăng trông thê lương.
Lúc qua đại moonm, Vương Hủ nhìn tiểu kiếm bằng gỗ đào khắc phù chú trừ quỷ, thuận tay nhấc xuống, nắm trong tay, đột nhiên xoay người, đập ba cái vào gương mặt nữ quỷ đáng sợ dưới ánh trăng "bộp bộp bộp", đồng thời nghiêm trang nói: "Trừ ta quỷ, tán!"
Nữ quỷ sau lưng
không
phản ứng kịp đột ngột bị đập vào mặt, bị dọa kinh hãi kêu "A". Lại thấy nam tử tay cầm kiếm vịn eo cười ha hả, ánh trăng lấp lóe, ánh sáng chiếu lên gương mặt
anh
tuấn
đang
tươi cười.
không
giống ngày bình thường dù vui vẻ nhưng vẫn lạnh lùng, hắn lúc này, nụ cười sáng rực giống như thiếu niên nhiều năm trước đứng
trên
đỉnh núi đón bình minh.