Thật ra hôm nay thấy phản ứng của Điền Kị, trong lòng Tân Nô cũng rõ nàng quá lo lắng.
không
nghĩ tới Điền tướng quân nước Tề trước nữ sắc lại bất động thực là
anh
hùng. Sớm biết vậy, nàng cần gì phải làm xấu, tự dưng khiến tên nhóc này chê cười?
Nhưng mà lúc nghe hắn nói để nàng tiếp khách, trong lòng nàng tràn ngập tức giận và sợ hãi.
Lúc này hắn ở trước mặt nàng cười thoải mái như vậy, cơn tức giận bị đè nén từ lúc đó tới giờ đã lên tới
đỉnh điểm rồi! Lập tức đoạt kiếm gỗ đào của hắn, tức giận đâm thẳng về phía trái tim nam nhân
đangcười lớn kia.
Mộc kiếm treo đã lâu, nước sơn cũng bị ăn mòn, chỉ vừa dùng lực, đã "Răng rắc" một tiếng vỡ nát. Ý cười
trên
mặt nam nhân nhạt
đi, giống như thật sự bị một kiếm kia - đâm thẳng vào tim.
"Nếu trong tay nô nhi thật sự là kiếm, cũng muốn đâm như vậy sao?" Sự vui vẻ cởi mở đã sớm thành mây khói rồi, ánh mắt hắn lúc này híp lại sắc sảo lạnh lùng.
Tân Nô
không
nói gì, phấn trắng che phủ gương mặt nàng, cũng
không
rõ giờ phút này, sắc mặt nàng có phải trắng như phấn phủ.
Một kiếm này thật sự rót toàn bộ oán hận bao nhiêu năm qua của nàng. Nàng cũng tự hỏi mình, nếu thật sự là kiếm, nàng có dũng khí đâm một nhát như vậy
không?
Hình như hắn cũng
không
muốn để nàng trả lời, chỉ chậm rãi vuốt ve đôi má của nàng, rồi sau đó mạnh mẽ nắm chặt cằm của nàng, giống như là người trong mộng thật lâu giờ mới tự tỉnh lại, thì thâm: "Ta... phải đối xử với nàng thế nào bây giờ?"
Gia chủ bị kiếm đâm, cũng
không
giống hai năm trước vô tình lạnh lẽo trừng phạt kẻ kiêu ngạo bất tuân như nàng, mà lặng im một hồi rồi kéo tay nàng về phòng ngủ, tiếp đó coi như
không
có việc gì sai người lấy nước, tự mình giúp nàng rửa sạch trang điểm
trên
mặt.
Cách đối xử giống như tiểu hài tử khiến Tân Nô
không
thoải mái, theo bản năng muốn tránh
đi, nhưng cái tay giữ chặt gáy nàng lại vững chắc để nàng
không
tránh khỏi, chỉ có thể để mặc hắn lấy khăn ướt từng chút từng chút một lau
đi
lớp son phấn.
Trước lúc yến hội khi bôi lên, nàng mang theo tâm trạng hờn dỗi, cũng
không
biết dùng mấy hộp, bây giờ nhìn màu chậu nước cũng có thể đoán được gương mặt hoành tráng của mình. Đợi sau khi thay hai chậu nước, rốt cuộc Vương Hủ cũng chạm được lên làn da trắng mịn của nàng, lúc này mới nhẹ nhàng giải thích: "Theo ta được biết, hình như Điền tướng quân
không
mê luyến phòng the, thê thiếp trong phủ đều bị vắng vẻ, cho nên đối với nữ sắc..."
"Ah..." Tân Nô nghe xong há hốc mồm, nam tử khỏe mạnh như vậy sao lại? Thậm chí ngay cả "Có chút vội vàng" cũng
không
làm được?
Thế nhưng mà khi nghe Vương Hủ nói xong nguyên do, hôm nay nàng
cố ý giả trang xấu xí còn Cơ Oánh lại
cố ý ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đều
không
có tác dụng. Nàng
không
thể đoán được ý của Vương Hủ, hóa ra là oan uổng hắn.
"...Tân Nô vọng đoán dụng ý gia chủ... nguyện chịu phạt..." Nàng mấp máy miệng, có vẻ áy náy.
Vương Hủ hừ lạnh một tiếng, giống như căn bản
không
tin lời nói khiêm tốn này của nàng, lạnh lùng nói: "Nói nói, ta là dạng người gì?"
Loại vấn đề này so với đề thi lúc nhập Quỷ
cốc còn khó hơn, Tân Nô suy nghĩ: Nếu nói lời thật, liệu hắn có xé y phục mình, sau đó lại thêm một cái lạc ấn "Nghịch đồ" lên người?
"Biết nhìn thời thế...người hiền..." Tân Nô suy nghĩ một chút thầm chửi bới trong lòng, rồi buông tha cho câu "âm
hiểm xảo trá, thà hại người
không
để mình thiệt" đành lựa chọn hai câu gây ra thương tổn nhỏ nhất cho bản thân.
Nhưng mà Vương Hủ sao
không
nghe ra ý nàng? Lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi cởi bỏ vạt áo trước, nửa người tựa lên ghế, nhìn gương mặt trắng mịn của nàng nói: "Khi ấy nàng còn nhỏ, bướng bỉnh như con nghé con, ta cũng lười giảng giải với nàng, hiện tại muốn trò chuyện một chút, xem ta như thế nào mà chiếm đoạt Quỷ
cốc của nàng?"
Đây chính là khúc mắc của Tân Nô, cũng là mấu chốt khiến nàng oán hận Vương Hủ, hôm nay Vương Hủ có được Quỷ
cốc, nhưng hỏi hắn làm thế nào chiếm đoạt gia sản của Tân Tử? Đây chính là cây ngay
không
sợ chết đứng?
Vương Hủ
không
có động tĩnh, tiếp tục nói: "Tuy nàng khi ấy còn nhỏ, nhưng có thể nhớ được một ít... Lúc sinh tiền phụ thân nàng làm việc thiện, thường xuyên giúp đỡ người nghèo, hết lần này tới lần khác lại là người
không
giỏi quản lí tài sản, chiêu thu đệ tử trung bình, người nghèo thì miễn học phí, chi tiêu hầu hết do phụ thân nàng hỗ trợ. Về sau trong
cốc thu vào
không
bằng xuất ra, lúc mẫu thân nàng bệnh nặng, phải cầm
cố trang sức của mình mới có thểm xem bệnh mua thuốc.
Sau đó ta chủ sự, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp, trong trường hợp đó Tân Tử lại mượn bạn tốt số tiền quá lớn, ngay cả khi hắn chết cũng
không
thể hoàn trả. Cũng là do ta chậm rãi trả nợ đấy, cũng coi như bảo toàn thanh danh phụ thân nàng. Về phần chiếm đoạt tài sản? Chính là mấy gian nhà tranh phòng cỏ trong
cốc? Là vài mẫu đất cằn hoang phế từ lâu? Hay mấy tên đệ tử đói bụng tới mức da bọc xương?"
Tân Nô, phụ thân nàng
không
phải là người hoàn mĩ như nàng nghĩ..."
Lời này như búa tạ giáng vào đầu Tân Nô, thực sự khơi gợi lên kí ức đã lâu. Trong ấn tượng, phụ thân lúc sinh tiền thật sự có một khoảng thời gian lao đao. Khi đó chẳng biết tại sao, mẫu thân thật lâu
không
cho nàng ăn thịt, lúc đó nàng rất thích ở cùng Vương Hủ, bởi vì hắn luôn có thể nghĩ ra biện pháp lấy một ít món ăn ngon, mới lại. Nhất là mỗi lần sau khi hắn xuất
cốc về, lúc
không
có ai, sẽ đưa cho nàng một bao đường hoặc mứt hồ lô. Cho nên một thời gian ngắn, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong mồm
không
tự giác được chảy nước miếng...
Mà rất nhiều phòng ốc hoa lệ trong Quỷ
cốc
đích thật là sau khi Quỷ
cốc qua tay Vương Hủ vài năm, mới cải biến xây dựng thêm đấy...
"Núi Vân Mộng chính là núi của Vương, chỉ có thể để cho Tân thị ẩn cư
không
thể cầm
cố. Ta thay phụ thân nàng hoàn lại món nợ khổng lồ cho dù mua mười người như nàng cũng đủ! Sau khi phụ thân nàng chết, cuộc sống cơm áo của nàng đều do ta cung cấp,
không
có chút bạc đãi, nhưng nàng đáp trả ta như thế nào? Nghe mấy kẻ dụng tâm kín đáo xúi giục, liền la to gọi nhỏ với ta, cùng tiểu tử Tôn Bá hẹn hò dưới trăng, rồi bỏ trốn? Tân Nô, nàng dựa vào tư cách gì để hận? Nàng trả hết được món nợ của phụ thân nàng sao?"
Hôm nay Tân Nô
không
còn là
cô
bé mười hai tuổi năm đó, tuy sự việc đã lâu, nhưng một khi nhớ lại, giống như có thể xuyên qua được mê chướng trùng trùng.
Cái gọi là
không
quản lí việc nhà
không
biết củi gạo quý. Tân Nô cũng tự mình kinh doanh kiếm được một chút ít lợi nhuận mới hiểu rõ vất vả trong đó. Quỷ
cốc trong trí nhớ lúc nhỏ và Quỷ
cốc lúc này thật sự cách biệt một trời một đất, điều này
không
thể cãi lại, chỉ là trong trí nhớ đôi khi đã
cố chấp cho rằng đúng, giờ muốn sửa đổi rất khó rất khó, cho nên dù dần lớn lên, nàng cũng cự tuyệt nghĩ lại những kì quặc trong đó...
Nhưng lời của hắn, đến cùng rạch bỏ bức màn, nàng run rẩy bờ môi nói: "Bởi vì phụ thân ta thiếu nợ lớn, cho nên ngươi đối xử với ta như vậy? Hạ ấn nô tịch, dùng thân thể ta để hoàn trả món nợ phụ thân sao?"
Có lẽ nhìn dáng vẻ lung lay sắp đổ của nàng khiến nội tâm lạnh lùng của Vương Hủ buông lỏng, hắn nhíu mày, thái độ mềm mỏng ôm nàng kéo vào trong ngực, lúc này mới phát hiện thân thể nàng đã lạnh buốt, khẽ rung động.
Hắn thở dài một hơi, ôm nàng vào lòng giống như khi bé, đặt nàng vào trong l*иg ngực, cúi đầu hôn lên bờ môi lạnh buốt của nàng, cũng
không
trả lời vấn đề nàng đưa ra.
Nếu nói những lời Vương Hủ gây xúc động gì cho nàng, đó chính là nàng càng tin tưởng vững chắc con đường "Thương đạo" mà mình đã chọn.
Phụ thân uyên bác, nhưng đạo kinh doanh lại kém. Nhưng món nợ của người phải hoàn trả, nếu đã vậy, nàng sẽ thay Vương Hủ kiếm thật nhiều bạc hoàn lại món nợ lúc trước của phụ thân, chỉ có như vậy, nàng mới có thể nói với Vương Hủ trả lại tự do cho nàng.
Năm đó Bách Lý Hề cũng là thân đầy tớ, dùng năm tấm da dê lấy lại tự do thoát khỏi nô tịch, trở thành hiền thần Tần Mục Công. Nàng
không
phải thân nam nhi,
không
thể như tiên hiền kiến công lập nghiệp, nhưng... những điển
cố này sẽ
cổ vũ nàng
cố gắng kiếm tiền.
Hôm ấy tự tôn của Tân Nô một lần nữa bị lời nói Vương Hủ đánh cho tan tác, cuối cùng cứ thế nằm trong ngực Vương Hủ mà ngủ. Nhưng ngày thứ hai nàng tỉnh rất sớm, vừa muốn đứng dậy, cánh tay ôm eo nàng lại
không
chịu buông.
"Sao thức sớm vậy? Muốn làm gì?" Nam nhân ở phía sau vẫn nhắm hai mắt nói.
"Hôm nay cửa hàng nhập một số món hàng mới, ta muốn
đi
kiểm hàng..."
Nói xong Tân Nô lại muốn đứng dậy, tuy nhiên cánh tay sắt kia vẫn túm trở về: "Mấy ngày nay nàng chui vào cửa hàng son phấn
không
ra được, có phải
không
làm được? Để xem hôm qua nàng đã nói gì? Tự ý đoán dụng ý gia chủ, nguyện chịu phạt. Cái "Phạt" này nàng còn chưa lĩnh đâu!"
Lúc Tân Nô bị Vương Hủ
cố
định
trên
vách tường, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Kính xin gia chủ phạt nhanh một chút..."
Lời nói này hoàn toàn làm tổn thương oai phong của đám nam tử, nhưng nữ nhân lại hoàn toàn
khôngnghĩ tới.
Sau khi làm Tân Nô tới mức hai đùi run rẩy, Vương Hủ đã mau mau nhanh nhanh "Trừng phạt" ba lượt, nam nhân đã no bụng dựa vào thành giường quan tâm nói: "Tắm rửa sạch sẽ chút, hôm nay Cơ Oánh sẽ tới tiểm hỗ trợ nàng, đừng để nàng ta ngửi thấy được..."
...
Lúc đến tiệm, quả nhiên Cơ oánh đã đến, thấy gương mặt nhẹ nhàng của Tân Nô bước xuống khỏi xe ngựa, rốt ruộc thở ra một hơi dài nói: "Thật sự sở tỷ trang điểm tới, đêm qua dọa ta muốn chết. Tỷ, tỉ
không
biết trang điểm còn kinh doanh cửa hàng này? Nếu
không
đổi
đi, bán ngô là tốt rồi?"
Tân Nô khẽ mỉm cười nói: "không
phải còn có muội sao? Ta
không
hiểu, hỏi muội là được."
Cơ Oánh thích nghe lời này, lập tức hớn hở giảng giải thuật trang điểm dùng son phất, cùng ở lại giúp nàng, miêu tả điều phối những phấn son bột nước có mùi thơm mê người.
Những phấn son thô ráp lúc trước cũng
không
lãng phí, sau khi xử lí nghiền nát thì Cơ Oánh điều phối thành hồng cao.
"Môi của ta khá khô, điều chế thành cao sẽ có thể dưỡng môi."
Ánh mắt Tân Nô sáng ngời, nữ tử đương thời thường sùng phấn, làm như Cơ Oánh thật sự quá ít, lập tức có chút tiếc nuối: "Nếu Quy Khương muội muội ở đây thì tốt rồi, nhất
định có thể cho thêm phương thuốc vào cao, để nó thêm tác dụng dưỡng nhan."
Có đôi lúc thật sự kì lạ, lời nàng vừa thốt ra chưa đến nửa buổi, một nữ tử đội khăn che mặt mang theo vài thị nữ tiến vào, nhìn thấy hai nàng liền cười nói: "Hai người ở chỗ này thật nhàn nhã, để ta tốn công tìm."