Tặng Em Một Hạnh Phúc

Chương 29

“Mẹ, Nghị Phong đối với con rất tốt, chuyện này mẹ không cần phải lo lắng.” Tuy không hiểu vì sao mẹ mình lại đột nhiên thể hiện ‘tình thương bao la’ như vậy, nhưng cô vẫn cố gắng nói rõ cho mẹ hiểu, ông xã cô thật sự không phong lưu như những gì mọi người ở bên ngoài hình dung, ít ra thì bây giờ anh đã ‘sửa sai hướng thiện’ rồi.

“Hâm Hâm à, hôn nhân đối với phụ nữ thật sự rất quan trọng, con đừng vì thể diện mà cố gắng chống chọi, hạnh phúc của mình mới là quan trọng nhất.” Giọng điệu của Lý Nghi Trăn có chút nóng nảy, dáng vẻ cứ như muốn kéo con gái ra khỏi hố lửa ngay lập tức vậy.

“Mẹ, bây giờ con thật sự rất hạnh phúc.” Cô nhấn mạnh cuộc sống hôn nhân của mình không hề khổ sở chút nào, muốn mẹ không cần phải lo lắng cho cô, ông xã đối với cô thế nài thì chính cô là người rõ nhất.

Nghe thấy mẹ mình cứ luôn miệng phê bình chồng cô như vậy, nói thực ra trong lòng cô cũng không thể nào cảm thấy thoải mái, vì mẹ cô căn bản cũng không hiểu rõ con người anh, nhưng không biết tại sao bà ấy cứ nhắm vào anh...

Sau khi Đường Tâm ngăn việc mẹ mình cứ đem trọng điểm đặt lên trên người ông xã thì bầu không khí giữa hai mẹ con lại đột nhiên trở nên trầm mặc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải nói gì nữa, không bao lâu sâu, Lý Nghi Trăn đứng dậy ra về.

Đường Tâm tiễn mẹ ra khỏi cửa, sau đó trở về phòng, lại phát hiện ngoài cửa sổ đang lấm tấm mưa phùn...

Nhớ đến vừa rồi mẹ mình không mang theo dù, cô vội vàng cầm dù chạy ra ngoài, thế nhưng không ngờ lại bắt gặp mẹ cô đang đứng nghe điện thoại trước thang máy, còn nói những lời khiến cô kinh ngạc —

“Mẹ thật sự đã nói với nó rồi, nhưng nó không hề có ý định ly hôn, còn cũng biết tính Hâm Hâm bướng bỉnh thế nào mà, mẹ cũng không có cách nào khác... Con mau trả lại khoản tiền đó cho ông Vệ đi, khéo lại khiến mọi việc phiền toái hơn đấy...” Lý Nghi Trăn cầm điện thoại, tân tình khuyên con trai đừng trêu vào những kẻ có tiền, rất khó đối phó, không cẩn thận lại càng khiến cho mọi chuyện tệ hơn.

Kỳ thực vấn đề của công ty con trai vẫn không có cách giải quyết, cho dù có thế chấp giấy tờ nhà cũng không có cách nào cứu vãn được. Vừa hay lúc đó Vệ Thanh Sơn lại cho người đem tới một khoản tiền, muốn bọn họ khuyên Đường Tâm ly hôn với cháu nội của ông ta, ông ta sẽ giúp con trai bà giải quyết những vấn đề thiệt hại của công ty, mặc khác còn có thể giúp con trai mở rộng quan hệ đối tác, lấy tiền đầu tư cho sự nghiệp của nó.

Thời gian trước nghe thấy tai tiếng của Vệ Nghị Phong xôn xao huyên náo, bà ta còn tưởng đó là cơ hội tốt để đả động con gái, không ngờ lại thất bại.

“Hâm Hâm? Sao con lại...” Lý Nghi Trăn nhìn thoáng qua bóng dáng con gái, vội vàng cúp điện thoại.

Đường Tâm nhìn mẹ mình, ánh mắt không dám tin.

“Vì nhận tiền của người khác nên mẹ mới đặc biệt tới đây để khuyên con ly hôn sao?” Cô không thể tin vào những gì mình đã nghe được, bởi vì nó thật sự quá, quá mức tàn nhẫn...

Trong người cô đang chảy dòng máu của người phụ nữ này sao? Vì sao bà ấy lại có thể làm tổn thương cô như vậy? Bởi vì muốn giữ lại công ty cho cái tên phá gia chi tử kia mà bà ấy lựa chọn hy sinh hôn nhân của cô?

“Mẹ... cái này... không phải! Bởi vì mẹ nhớ con cho nên mới đến thăm thôi... Aiz! Nếu lúc đó con chịu giúp anh hai con thì bây giờ mẹ cũng không bị làm khó như vậy.” Bà ta thở dài một tiếng, cho rằng mình làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ, nếu lúc trước con gái có thể mở miệng nhờ con rể một tiếng thì bọn họ cũng sẽ không phải nhận điều kiện bên kia để nắm lấy cơ hội lần này.

Đường Tâm nghe thấy mẹ mình nói vậy thì càng cảm thấy mình như một đứa ngốc mơ mộng hão huyền. Bắt đầu từ nhiều năm trước, cô đã không còn dám trông mong mẹ sẽ đối xử bình đẳng với mình, chỉ hy vọng thỉnh thoảng bà ấy sẽ quan tâm tới cô, chỉ cần bà ấy đối xử với cô bằng một nửa như lúc đối xử với ba người con còn lại cũng tốt rồi. . . .

Nhưng thì ra, tất cả đều do cô tự lừa mình dối người, thật ra từ rất lâu, cô đã biết vì sao tình thân đối với cô lại xa vời như vậy, thế nhưng cô vẫn luôn ngây ngốc chờ đợi mình có thể chạm vào một chút. . . .

“Đúng, là lỗi của mẹ, mẹ không nên. . .” Bà ta thừa nhận là mình không đúng, bởi vì bà ta chưa từng mở mắt nhìn rõ, cũng chưa bao giờ chịu suy nghĩ thông suốt, có những người, dù không có quan hệ máu mủ cũng có thể sẽ vì tình cảm mà trở nên thân thiết, nhưng nếu đã không có tình cảm thì cho dù có là máu mủ cũng không thể nào gần gũi gắn bó được, mất đi tình cảm thì quan hệ máu mủ cũng không bằng một người xa lạ.

“Mẹ, vừa rồi mẹ nói đúng một chuyện, hạnh phúc của mình mới là quan trọng nhất. Cám ơn mẹ đã nhắc con điều này, từ nay về sau con sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên.” Cô kiên cường nở nụ cười, nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, bước lên phía trước đưa cho bà ta cây dù trong tay: “Ngoài trời đang mưa.”

Cô không đứng lại nhìn mẹ mình rời đi, nói xong câu đó thì xoay người, cũng không nói một câu hẹn gặp lại, dù sao cũng không cần thiết.

Từ nay về sau, cô sẽ không tự lừa dối chính mình, sẽ không trông mong xa vời cái gọi là tình thân từ người phụ nữ kia nữa.

Cho đến khi bước vào cửa, nước mắt của cô mới có thể rơi xuống.

Đêm tối, sắc trời cũng trở nên u ám, mây đen ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, tựa như nỗi đau trong lòng cô, hốc mắt cũng trở nên ướŧ áŧ. . . .

***

Lúc Vệ Nghị Phong về đến nhà thì trông thấy cô đang ngồi yên bên cửa sổ, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt. Cô phát hiện ông xã đứng sau lưng mình, vội vàng lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt.

“Em. . . em mới nhận một vai diễn mới, đang luyện tập cách khóc thế nào để trông đẹp hơn.” Cô hốt hoảng giải thích, theo bản năng che giấu tâm tình của mình, khẽ vuốt tóc như không có việc gì.

Anh cởϊ áσ khoác, buông cặp tài liệu, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng nhìn hai mắt sưng đỏ của vợ mình, anh đau lòng gạt đi vệt nước còn vương trên khóe mắt. . . .

“Không phải bởi vì hôm nay mẹ em đến đây sao?” Anh vạch trần lời nói dối của cô.

Cô khẽ giật mình, liếc nhìn anh, hỏi: “Có phải là anh gắn camera trong nhà không?” Cô nghi ngờ đám chó săn mai phục bên người cô cũng là do anh phái tới.

“Bởi vì em luyện tập giống thật quá nên dì giúp việc không nhịn được mà gọi anh đến thưởng thức.” Anh vuốt ve gò má của cô, nói với cô thật ra là người giúp việc mật báo với anh, nói là sau khi gặp lại mẹ mình, dáng vẻ của cô lại rầu rĩ không vui, luôn tự nhốt mình ở trong phòng.

Nếu không phải vì công việc quá nhiều thì anh đã trở về sớm hơn rồi.

“Thì ra dì giúp việc là tai mắt của anh.” Cô gạt tay anh ra, khịt khịt mũi.

“Nếu không thì anh tốn tiền vô ích rồi.” Cô bật cười, nghe anh nói như vậy, tâm tình buồn bực lại cảm thấy khá hơn một chút.

“Hai người đã nói gì vậy?” Nhìn nụ cười của cô không giống giả vờ, anh mới bớt lo một chút.

“Không có gì.” Cô không muốn nói nhiều đến những chuyện đau khổ, cũng không muốn để cho ông xã biết trọng lượng của anh trong lòng mẹ cô còn chẳng bằng cọng lông, hơn nữa việc này lại liên quan đến ông nội anh, anh nghe xong chỉ sợ sẽ càng không thể tha thứ cho ông cụ, quan hệ ông cháu lại càng thêm căng thẳng. . . .

“Chuyện xấu của chúng ta đã nhiều như vậy, em còn sợ có thêm bí mật nữa sao?” Vệ Nghị Phong ôm bả vai cô, đôi mắt bình tĩnh dịu dàng nhìn cô.

Ánh mắt của anh thật sự là một loại ‘ép buộc’ dịu dàng, khiến cô không thể nào kháng cự, mà thực tế cái người này cũng không chịu hết hy vọng. Nếu cô không nói thì anh nhất định sẽ ngồi nhìn cô cả đêm như vậy.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy anh nói cũng đúng, bọn họ đối mặt với những tin đồn bên ngoài cũng đã đủ mệt mỏi rồi, sao về nhà còn phải giấu giếm lẫn nhau, cô cũng không thích cảm giác phải dò xét người khác.