Vì vậy cô đành kể hết toàn bộ những chuyện lúc mẹ mình tới đây. . .
Vệ Nghị Phong nghe bà xã kể xong thì sắc mặt trở nên tái nhợt, bàn tay cũng siết chặt lại. . . .
Cô cho rằng núi lửa đang chuẩn bị bộc phát, thế nhưng cuối cùng anh chỉ hít sâu một hơi rồi nói xin lỗi cô ——
“Thật xin lỗi.” Anh đau lòng nhìn cô, giọng nói vừa xót xa vừa tự trách.
“Sao lại xin lỗi?” Phản ứng của người đàn ông này thật kỳ quái, có phải dạo này anh xin lỗi nhiều quá nên nghiện rồi không?
“Cũng tại vì anh nên ông nội mới làm phiền đến em như vậy.” Suy cho cùng, cô phải nghe những lời nói đau lòng kia cũng bởi vì anh. Có thể là ông cụ phát hiện không thể đả động đến anh, cũng không có cách nào lay chuyển được anh, vậy nên mới chuyển sang cô, cảm thấy cô có vẻ dễ đối phó, có thể thành công chia rẽ cuộc hôn nhân này cũng là một cách mà ông ta dùng để đả kích anh.
Anh lại không lường trước đến chuyện này, thật sự là sai lầm! Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với nước mắt của cô.
“Không phải vậy đâu, chuyện này không liên quan đến anh.” Cô mong anh đừng ôm mọi lỗi lầm vào người mình, đây là vấn đề của gia đình cô, đã sớm tồn tại lâu rồi, chỉ là lần này trở nên nghiêm trọng nên khiến cô đau lòng mà thôi.
Nếu nghĩ thoáng hơn thì một dao này chém vào lòng cô, đối với cô mà nói có lẽ cũng là một sự giải thoát. Sau khi khóc một trận thoải mái thì đầu óc của cô đã tỉnh táo hơn nhiều, tựa như tất cả quá khứ và tình thân đều theo những giọt nước mắt kia mà trôi đi hết. Cô biết mình vẫn không cô đơn ——
“Nghị Phong, chuyện này. . . anh đừng trách ông nội được không?”
“Ông ta làm như vậy mà em còn có thể nói giúp ông ta sao?” Sắc mặt anh lạnh lẽo, hiển nhiên là đã oán giận ông cụ dám rắp tâm làm ra chuyện khiến vợ anh đau lòng rơi lệ, hận cũ thù mới, càng khiến anh nổi trận lôi đình.
Cô cười khổ, nắm tay ông xã, muốn anh đừng kích động như vậy.
“Kỳ thực em có thể hiểu được tâm tình của ông nội anh, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ không thích có một đứa con gái tai tiếng đầy mình làm cháu dâu, thử nghĩ mà xem, gia tộc anh có địa vị thế nào, cháu nội bảo bối duy nhất đương nhiên phải kết hôn với một người phụ nữ có điều kiện tốt hơn mới đúng.” Mặc dù cô đối với mẹ mình đã nản lòng thoái chí, hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cô lại không hy vọng ông xã của mình cũng trở mặt với người thân như vậy. Ít nhất ông nội của anh alfm vậy cũng là vì suy nghĩ cho cháu mình, vậy nên mới muốn anh ly hôn, tìm một đối tượng tốt hơn. Nhìn từ khía cạnh này, cô lại không có cách nào trách ông cụ. Suy bụng ta ra bụng người, cô biết mình không phải là một đứa cháu dâu khiến người ta hài lòng.
“Em đang ngồi đây nói linh tinh cái gì vậy? Ông ta không có coi anh là bảo bối gì đâu, ông ta chỉ quan tâm đến mặt mũi của chính mình, cảm thấy tất cả mọi chuyện của con cháu đều phải nằm trong sự giám sát của ông ta mà thôi.” Anh giận cô lại coi thường bản thân mình như vậy, còn đánh giá quá cao ‘cảnh giới’ của ông già kia. Lại nói, ông nội anh vừa độc tài vừa sĩ diện, vậy nên lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải làm theo ý mình, nếu ai dám phản kháng thì ông ta sẽ dùng mọi cách để dạy dỗ, khiến đối phương hiểu rõ ông ta mới chính là lão đại.
Cứ tùy tiện hỏi một người nào trong giới thương nhân thì biết, năm đó ở trên thương trường, ông nội anh đã có tính cách lưu manh này rồi.
Vậy mà Đường Tâm lại cho rằng ông ấy chỉ dựa vào ‘tấm lòng cha mẹ’ nên mới có thể yêu cầu nghiêm khắc với anh như vậy, bởi vì nuôi cháu nội từ nhỏ tới lớn, tình cảm của ông ấy tựa như cha đối với con, kỳ vọng rất nhiều vào anh.
Trên phương diện tình thân, dường như cô có vẻ suy nghĩ lạc quan và quá xem trọng nó rồi, có lẽ bởi vì trong tiềm thức của cô khát vọng về tình thân vẫn chưa được thỏa mãn...
“Quan tâm một người thì sẽ luôn muốn can thiệp đến những chuyện của người đó, nếu ông nội anh coi anh như người ngoài thì sẽ không hao tốn tâm tư để quan tâm đến chuyện của anh đâu!” Giống như mẹ cô vậy, chưa bao giờ quan tâm cô ở ngoài làm những gì, cái kiểu không hề giới hạn sự tự do cũng giống như bị bỏ mặc lại chẳng hề khiến người ta cảm thấy vui sướиɠ, chỉ thường xuyên khiến cô cảm giác như mình đang đứng giữa hoang mạc mênh mang, đau khổ buồn bã thế nào cũng không biết tìm ai để cầu cứu...
“Em bây giờ chán làm nữ thần rồi nên muốn đổi nghề sang làm thiên thần đúng không?” Anh không hài lòng với thái độ khoan dung không đúng chỗ của cô, thầm nghĩ tại sao cô lại cứ như hoàn toàn đứng về phía ông nội của anh vậy?
Chính vì cô dễ mềm lòng như thế nên mới bị người ta coi là gà đẻ trứng vàng!
Đường Tâm nghe thế thì bật cười: “Vậy lần này anh hãy ngoan ngoãn nghe lời thiên thần đi, em không muốn quan hệ của anh và ông nội bởi vì em mà càng trở nên căng thẳng... Nếu sau này có một ngày nào đó ông nội thích em thì tốt rồi.”
Cô khuyên ông xã buông bỏ thù hận, lại không nhịn được mà có chút cảm khái, bản thân mình vừa không có được tình thương từ nhà mẹ ruột, lại không được nhà chồng hoan nghênh, cộng thêm việc vợ chồng cô sẽ không thể có con, đột nhiên cô cảm thấy mình vô duyên với bốn chữ ‘thiên luân chi nhạc’*, có lẽ cả đời này cô sẽ không thể cảm nhận được tình thân là gì.
(*) hạnh phúc gia đình.
“Có anh thích em còn chưa đủ sao?” Anh thương yêu xoa xoa đầu cô, không thích nhìn thấy vô ủ rũ và giọng điệu chua xót như vậy, trong lòng cô, giá trị của anh hẳn là phải gấp ngàn vạn lần những điều này mới đúng.
Mặc kệ ai nghĩ gì, nói gì thì anh đều vĩnh viễn là người yêu cô nhất, cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để cho cô có thể nương tựa.
“Nhưng tại em tham lam mà.” Cô cười cười rồi dựa vào ngực anh, cảm thấy có lẽ là mình đã thật sự quá tham lam nên mới tự chuốc phiền não như vậy.
Tựa vào l*иg ngực ấm áp, cô lại một lần nữa tự nói với mình, Vệ Nghị Phong chính là người mà cô muốn dựa vào, là người có thể cho cô hạnh phúc, chỉ cần có người đàn ông này ở bên cạnh, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa... Cô có thể vừa coi anh là người tình, người cồng, và cũng là người thân...
“Em đúng là tham lam thật.” Vệ Nghị Phong chủ động ôm lấy vợ yêu đang làm nũng với anh, nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ vào mái tóc cô, nhớ đến khóe mắt cô sưng đỏ là anh lại cảm thấy đau lòng, thật sự muốn cho cô một chút an ủi, lại càng muốn có thể làm gì đó cho cô...
Nhưng có thể dễ dàng làm ông nội thích cô sao? Năm đó mẹ anh chịu đựng uất ức như vậy, đến lúc chết cũng không được ông ta tác thành, lần này cũng vậy, vì tức giận thái độ kiên quyết muốn kết hôn với Đường Tâm của anh nên ông ta tìm trăm phương ngàn kế để áp chế anh, muốn dạy dỗ anh một trận, cũng nhân tiện biểu hiện rõ quyền lực của mình, chứng minh gừng càng già càng cay.
Loại người như ông nội, làm sao có thể thay đổi được...
Cô lặng lẽ cong môi, thoải mái tựa vào ngực anh, ôm anh thật chặt, cũng hưởng thụ cảm giác được anh che chở.
Anh vuốt nhẹ lên trán cô, thoáng chốc lại búng nhẹ lên vầng trán bóng loáng, thoáng chốc lại hôn lên cái mũi đáng yêu của cô khiến nó đỏ bừng, trêu chọc đùa giỡn, lại rất tự nhiên hôn lên môi cô —
“Hơ —“ Thời điểm nguy cấp, anh kịp thời quay đầu đi chỗ khác, che lại cái hắt xì đột ngột xuất hiện này.
Cô sững sờ, lập tức ngồi thẳng người nhìn anh, hỏi: “Anh bị cảm sao?”
Anh khịt khịt mũi, sờ sờ cổ: “Lúc chiều thấy hơi ngưa ngứa cổ họng —“
Bịch! Phản ứng chưa đầy hai giây, vợ yêu trong ngực anh lập tức lui về phía sau, dáng vẻ như chỉ sợ trốn không kịp.
“Em...” Anh còn chưa nói hết lời thì cô đã lất một cái khẩu trang bịt miệng anh lại.
“Em có cần phải khoe trương như vậy không?” Anh kéo khẩu trang xuống, hỏi cô, vẻ mặt vừa ấm ức vừa đáng thương – “Lúc em bị bệnh anh cũng không có đối xử với em như vậy.” Vợ yêu phản ứng như vậy thật là không có lương tâm mà.