Sau lần tranh chấp đó, cô cũng đã tự kiểm điểm bản thân, dường như quên mất mình đã là vợ của người ta, rất nhiều việc chỉ suy xét từ khía cạnh của bản thân mà quên mất cảm giác của người bên gối, quên mất vợ chồng thì phải nên giúp đỡ, cảm thông và bao dung lẫn nhau, chứ không phải chỉ yêu cầu đối phương tin tưởng và tôn trọng mình. Thực tế là sau khi nhìn thấy những tấm hình chụp anh ôm người phụ nữ khác, cô càng cảm nhận sâu sắc được tâm tình của anh trong mấy ngày qua, dù biết là giả, nhưng khi nhìn thấy có người khác phái dựa quá gần vào người đàn ông của mình, trong lòng cô vẫn không thoải mái, giống như bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt.
Vệ Nghị Phong không ngờ mình lại nhận được lời xin lỗi của vợ, anh cảm động mỉm cười.
“Anh thật sự đã cưới được một người vợ tốt rồi.” Anh vòng tay ôm lấy cô, tựa vào ngực cô, đây thật sự là người vợ ‘trong ngoài không giống nhau’ mà anh yêu thương nhất, cho dù nghĩ thế nào thì cũng đều có cảm giác như đã nhặt được bảo bối.
“Coi như anh có phúc khí tốt.” Cô không hề khiêm tốn, nói. Kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì mình đã gả cho một người chồng tốt.
Không ngờ hai người bị tai tiếng vây quanh, lại cũng nhờ chính những tin đồn đó mà càng trở nên hiểu nhau hơn, khiến cho tình cảm của mình càng thêm kiên định, đây cũng là một dạng ‘nhờ có phong ba mới sinh lòng tin tưởng’!
“Đúng đúng. . . Mau tới đây hôn ông xã phúc khí tốt một cái nào.” Sau khi xin lỗi xong, anh đã không thể chờ đợi được mà muốn vợ yêu thể hiện tình yêu trong lòng một chút, anh vươn tay kéo cô vào trong ngực ——
“A! Em còn chưa khỏi bệnh đâu.” Cô vội vàng che miệng anh, không muốn lây bệnh cho anh.
“Không sao, cứ truyền hết virus cảm cúm sang cho anh, em sẽ lập tức khỏi ngay thôi.” Anh không ngần ngại kéo tay cô xuống, nghĩ mình khỏe như trâu thế này, không thể dễ dàng bị bệnh được.
“Nói linh tinh.” Cô nghiêng đầu né tránh, không tin lời nói vớ vẩn của anh.
“Thử một chút là sẽ biết ngay, lần này anh sẽ rất dịu dàng.” Anh cười đến vô lại, bá đạo giữ chặt lấy thân thể của cô.
“Tránh ra.” Miệng nhỏ của cô tránh tới tránh lui. “Đến đây nào ——” Không hôn trúng miệng, anh lại bắt đầu hôn lên vùng cổ mẫn cảm của cô, bắt đầu dụ dỗ.
“Đừng mà. . .” Cô híp mắt, bị hàm râu mới mọc lún phún của anh gãi ngứa.
Anh thừa thắng xông lên, hôn dọc xuống trước ngực cô, càng lúc càng to gan đùa giỡn với thân thể vẫn còn yếu ớt của cô. . . .
“. . .Anh bảo đảm đấy, chỉ cần em để cho ông xã ‘chích’ một mũi là được rồi.”
“Vô sỉ!” Âm thanh quở trách lại mềm nhũn, chả có chút sức lực nào.
Bị cô mắng như vậy, đương nhiên là anh càng muốn ra sức đòi lại. . . .
***
Nửa tháng sau, trong nhà lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Mẹ của Đường Tâm đột nhiên đến thăm, khiến cho người làm con như cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước giờ Lý Nghi Trăn chưa từng đến thăm chỗ ở của cô, thỉnh thoảng chỉ hẹn cô ở nhà hàng hoặc tiệm cà phê, hôm nay sao lại chủ động nói là muốn tới nhà ngồi chơi một chút?
Sau khi đi một vòng tham quan căn nhà, dì giúp việc cũng vừa quét dọn xong, bưng lên cho mẹ con cô hai tách trà nóng.
“Cám ơn.” Lý Nghi Trăn vừa uống tách trà thơm, vừa nhìn nội thất xung quanh phòng khách. . .
“Căn nhà này chắc là có giá trị không nhỏ đâu nhỉ?” Hình như trên báo nói là hai, ba tỷ! (ko phải là 2, 3 tỷ VNĐ đâu nhé =.= )
“Chắc vậy, con cũng không rõ lắm.” Không phải nhà của cô, cô cũng chưa từng hỏi ông xã căn nhà này bao nhiêu tiền, chỉ biết ở được là được.
“Yên tâm, không phải mẹ tới đây để hỏi tiền con đâu.” Lý Nghi Trăn đặt tách trà sứ xuống bàn, muốn con gái mình hiểu được điều này.
“Con không có ý đó.” Đường Tâm cũng mau chóng giải thích, nghĩ thầm chắc mẹ cô nói vậy cũng vì chuyện lúc trước.
“Chuyện công ty anh hai giải quyết sao rồi ạ?”
“Ừ. . . không tệ lắm. . . Mẹ đã nói anh hai con là một người có bản lĩnh, nó nhất định sẽ có cách mà.” Bà ta nói quanh nói co một hồi, lại vội vàng nói tốt cho con trai, giống như sợ Đường Tâm sẽ coi thường nó.
“Vậy thì tốt rồi.” Cô nhìn mẹ mình, chẳng hiểu sao lại có cảm giác là lạ, ánh mắt của bà thoạt nhìn có chút bối rối. Hơ, chẳng lẽ bà ấy khen ngợi cái tên kia mà lại cảm thấy chột dạ sao?
Đường Tâm giễu cợt nghĩ, vừa đặt tách trà xuống chưa được vài giây, lại nâng lên uống một hớp nhỏ. . .
Kể cũng lạ, hai mẹ con ngồi đối diện nhau thế này, ấy vậy mà cô lại chẳng biết phải nói chuyện gì với mẹ mình, vốn từ trở nên nghèo nàn đến đáng thương, đã bao lâu rồi hai mẹ con cô không ngồi nói chuyện với nhau như vậy? Hình như là từ ngày kết hôn cũng chưa gặp lại, máu mủ bao năm trở nên xa lạ bỗng có chút đáng sợ...
“Hâm Hâm à, bây giờ con sống thế nào? Ý mẹ là cuộc sống sau khi kết hôn ấy?”
“Cũng không tệ lắm.” Cô mỉm cười nói. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cảm giác được mẹ mình quan tâm thật sự rất ấm áp.
“Thật sao? Chuyện này con không cần phải gạt mẹ, lần trước mẹ đã đọc được tin cậu ta đến Hồng Kông tằng tịu với phụ nữ rồi.” Lý Nghi Trăn cảm thấy con gái mình nhất định là đang nói dối, con bé này nhất định là bởi vì mặt mũi.
“Chuyện đó không phải là sự thật, anh ấy đã giải thích với con rồi.” Cô thay chồng mình giải thích, không hy vọng bởi vì chuyện này mà anh để lại ấn tượng xấu với mẹ mình..
“Nó giải thích thì con tin ngay sao? Bản tính phong lưu của đàn ông không thể nào sửa được, mấy loại chuyện này đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, trước khi kết hôn cậu ta phong lưu thế nào, chẳng phải con cũng biết rõ sao?”
Đường Tâm nhìn thái độ cảu mẹ mình, cứ như vô cùng chắc chắn là Vệ Nghi Phong nhất định sẽ làm chuyện có lỗi với cô vậy, cô thật sự không hiểu vì sao bà ấy lại đột nhiên nói với cô những lời này, cho dù mẹ cô thật sự lo lắng về con rể thì cũng nên nói trước khi bọn họ kết hôn chứ? Bây giờ mới đến nhắc nhỏ cô chú ý có phải là đã quá muộn rồi hay không...
“Nếu không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con phải cho người đi giám sát anh ấy 24/24 sao?”
Giọng điều của cô như đang đùa giỡn, lại cảm thấy đáng yêu khi nghĩ đến hiện tại, ông xã của cô chỉ thích dán mắt vào lịch trình của cô, suốt ngày lo lắng hỏi han. Chẳng qua nếu muốn giải thích mấy chuyện này với mẹ cô thì chắc là phải tốn không ít thời gian...
“Con tội gì phải bắt mình sống một cuộc sống mệt mỏi như vậy, không có cậu ta thì con vẫn có thể sống rất tốt mà.” Nghe con gái mình nói vậy, Lý Nghi Trăn lại càng cho là cô đang miễn cưỡng giả vờ vui vẻ, hôn nhân của hai người nhất định là có vấn đề.
“Ý của mẹ là... muốn con ly hôn với anh ấy sao?” Cô hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không, dẫu sao thì làm gì có người mẹ nào vừa gặp đã khuyên con gái mình ly hôn như vây? Cho dù bên ngoài Vệ Nghị Phong bị mọi người khẳng định là một người đàn ông phong lưu, nhưng mẹ cô cũng không thể chỉ dựa vào mấy câu viết trên báo đã có thể dễ dàng kết luận bọn họ nên ly hôn chứ?
“Mẹ chỉ nói là con không cần phải để cuộc hôn nhân này làm khổ mình, dù sao con cũng có năng lực tự nuôi sống bản thân, không cần phải dựa dẫm vào cậu ta. Nếu cậu ta đối xử không tốt với con thì con cũng không cần lưu luyến. Rời khỏi cậu ta thì sau này nhất định còn gặp được người đàn ông tốt, yêu thương con thật lòng.” Lý Nghi Trăn càng nói càng chắc chắn, dáng vẻ như thật sự cảm thấy bất bình vì con gái phải chịu tổn thương.
Nhưng thật ra trong lòng Đường Tâm lại càng cảm thấy kỳ quái, thường ngày mẹ cô căn bản không hề tích cực quan tâm đến đời sống tình cảm của cô như vậy, bây giờ cô cảm giác hình như bà ấy tới dây chỉ vì để khuyên cô ly hôn.