Sớm Đã Có Cục Cưng

Chương 19

Nhưng anh đã không quay lại, sau đó cô nhận được tin sét đánh ngang tai.. Cô phát hiện mình mang thai…

– Ba ba, cô! – Trọng Hàm cười toe, chạy hớn hở tới đưa cho hai người xem cuốn sách. – Mọi người xem, mẹ của Tiểu Triển đã đưa cậu ấy tới Mỹ, hai người họ còn được xem một trò chơi thú vị trong lịch sử. Thậm chí Tiểu Triển được chơi bóng với một cầu thủ nổi tiếng, đạt kỷ lục trong cuộc thi chạy bộ; cậu ấy còn được chơi những trò chơi mới nhất, gặp gỡ vợ chồng tổng thống… Oa!!!!

Sự vui vẻ của đứa nhỏ đã làm dịu đi bầu không khí cứng ngắc ba nãy. Vạn Tử Tẩm bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên dịu dàng:

– Trọng Hàm của chúng ta cũng muốn được tới Mỹ gặp minh tinh trong Major League sao? [tên một bộ phim hài nổi tiếng liên quan tới môn bóng chày]. – cậu bé nào cũng có giấc mơ về bóng chày, cô đã cố ý sắp xếp trong câu chuyện, quả nhiên Trọng Hàm thích tình tiết này.

Người làm ba ba kia cũng mỉm cười, đề nghị:

– Trọng Hàm, cũng sắp tới kỳ nghỉ hè rồi, hay là năm nay chúng ta tới Mỹ xem một trận đấu bóng chày nhé, thuận tiện sẽ tới chơi ở công viên Disneyland.

– Dạ! – ánh mắt Trọng Hàm như phát sáng, nó quay sang nhìn Vạn Tử Tẩm. – Cô sẽ đi cùng chứ?!

Ung Tuấn Triển gật đầu, cười nói:

– Đương nhiên rồi!

Cô ngạc nhiên nhìn anh:

– A, không phải nói khi anh và Trọng Hàm đi nghỉ thì đó là thời gian nghỉ của tôi sao?

Tuy cô tha thiết ước mơ cái chuyện theo hai cha con họ đi du lịch nhưng sao cô có cảm giác bất an? Cứ như là sẽ xảy ra chuyện gì vậy.

– Được rồi, cô có thể nghỉ mà. – Ung Tuấn Triển nhún nhún vai với con trai. – Trọng Hàm, cô không muốn đi, cô muốn nghỉ ngơi, không muốn chăm sóc con…

Đứa nhỏ lập tức nắm lấy tay cô, giọng nài nỉ:

– Cô, con sẽ nghe lời mà, làm ơn đi cùng con nha, làm ơn mà!

Sự kiên định của cô cứ như là lớp băng mỏng bị hòa tan:

– Được rồi, đã biết, cô không ở lại mà đi cùng hai người tới đó, được chưa?!

Trọng Hàm nhảy cẫng lên hoan hô;

– Hoan hô! Hoan hô! Cô, cảm ơn cô!

Ung Tuấn Triển mải mê ngắm nhình một lớn một nhỏ phụ họa nhau cười đùa vui vẻ, rồi bất giác anh hoảng hốt vì có một thứ ảo giác.. Họ giống như một cặp mẹ con thân thiết vậy.

Rõ ràng là Tử Tẩm có cảm giác với anh nhưng vì sao lại luôn trốn tránh? Cô e ngại chuyện gì? Chẳng lẽ e ngại Trương Cảnh Viện?

Đúng thế, với lập trường của cô thì dĩ nhiên sẽ e ngại Trương Cảnh Viện.

Cô không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Hôm qua không phải cô đã nói Trương Cảnh Viện là người phụ nữ anh yêu ư? Nếu trong lòng cô có cái suy nghĩ này thì tất nhiên phải có đề phòng với anh rồi; cô tuyệt đối sẽ không nói ra tình cảm thật của mình.

Chỉ cần xác định trong lòng cô có anh thì anh sẽ lập tức kết thúc ước định với Trương Cảnh Viện và sẽ đem sự thực về mối quan hệ giữa anh và Trương Cảnh Viện nói cho cô biết.

Vậy nên trong chuyến du lịch này anh nhất định phải xác nhận tâm ý của cô! Nhất định!

Trọng Hàm bước vào kỳ nghỉ hè, kế hoạch kia lập tức được thực hiện. Bọn họ ở trong một khách sạn cao cấp nhất giữa trung tâm New York, gần cạnh sân vận động Yankee [1 sân vận động chuyên dành cho môn chơi bóng chày nổi tiếng, hình như đã bị phá và xây dựng thành một SVĐ mới – tuổi đời chừng 85 năm]. Mãi tới khi kéo hành lý lên nhận phòng thì Vạn Tử Tẩm mới biết Ung Tuấn Triển đặt phòng gia đình. Nói cách khác, trong kỳ nghỉ này ba người bọn họ cùng sinh hoạt và ở chung trong một phòng!

Tim cô đã đập liên hồi khi biết được sự an trí này; còn anh thì chỉ cười cười giải thích:

– Buổi tối chắc tôi sẽ thường đi gặp gỡ vài người bạn cũ, vậy rất tiện để em chăm sóc Trọng Hàm.

Anh nói đúng, có mấy lần anh gặp lại bạn bè cũ trong quán bar tại khách sạn và về khá muộn; nhưng phần lớn thời gian anh đều ở cùng cô và Trọng Hàm.

Một tuần trôi qua, họ đã xem một trận đấu bóng chày tại sân vận động Yankee và đi tham quan một số địa danh nổi tiếng.

Trọng Hàm vừa mới bước vào sân vận động Yankee, khi nhìn thấy biểu tượng hai con đại bàng hai bên, lông mày nó giơ cao lên vì hứng thú. Nó còn nhận được một món quà làm kỷ niệm trong trận bóng hôm nay –là một cuốn lịch in hình sân vận động Yankee. Nó cất cuốn lịch vào ba lô, coi đó như một báu vật.

– Cuốn lịch này thật thú vị, nhất định con sẽ khoe với các bạn. – Trọng Hàm nhịn không được bật mý ý tưởng trong lòng mình.

– Các bạn sẽ rất ghen tỵ với con! – cô lập tức phụ họa theo rồi tình cờ phát hiện Ung Tuấn Triển đang nhìn hai người đầy thú vị. Vạn Tử Tẩm cười hở răng, nhăn mũi làm mặt quỷ. Đã lâu lắm rồi cô không làm một hành động ngây thơ, trẻ con tới vậy, có lẽ vì thời tiết rất tốt, không khí rất tuyệt nên tâm tình cô cũng không tồi chút nào.

Mặt quỷ lém lỉnh của cô khiến Ung Tuấn Triển bật cười. Cảm giác thật quen thuộc, là người con gái nào từng làm mặt quỷ như vậy với anh nhỉ? Anh nghĩ không ra, chỉ cảm thấy mình đã phát hiện ra được một vẻ mặt khác của Tử Tẩm – một cô gái hoạt bát, nghịch ngợm.

Cùng ngày, bọn họ tới một cửa hàng Rome ăn những chiếc xúc xích cỡ lớn trong xưởng làm, sau khi ăn xong Vạn Tử Tẩm chụp ảnh cho Trọng Hàm với những bức tượng cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Trọng Hàm lúc nào cũng tươi cười, hai chữ hạnh phúc viết rõ trên khuôn mặt trẻ con của nó.

Cô và Ung Tuấn Triển đứng đó, tầm mắt hướng tới khuôn mặt háo hức của đứa nhỏ. Anh nhất định cũng có suy nghĩ giống cô, chuyến đi này thật sự rất đáng giá!

Sau vài ngày, họ không có kế hoạch cụ thể nào; mỗi ngày đều ngủ ở khách sạn, thức dậy lúc nào cũng được rồi suy nghĩ xem thích đi những đâu hay ăn những gì.

Một hôm, nghe phục vụ viên nói có một buổi biểu diễn ca kịch miễn phí ở Central Park nhưng lại phải tới tận trung tâmLincolnlấy vé. Vậy là cả ba người hứng trí bừng bừng hướng mục tiêu xuất phát.

Lúc lấy được tấm vé miễn phí kia, Trọng Hàm nhảy lên reo hò, trông bộ dáng rất thỏa mãn, cứ như đã đạt được một thành công mỹ mãn nào đó. Đúng là một đứa trẻ! Bọn họ cùng nhau đi dạo phố, vào các trung tâm mua sắm để Trọng Hàm chọn quà cho ông nội, bà nội. Kết quả ba người không đi tới công viên Disney mà bất ngờ bay tới New Jersey để dạo chơi trong công viên “Six Flags Great Adventure” [một công viên nổi tiếng, nằm trong khu vực giữa thành phố New York và Philadenlphia] theo đề cử từ một người bạn của Ung Tuấn Triển. Trọng Hàm có vẻ rất thích những chú hổ con trong vườn bách thú, một bên nhìn một bên luôn miệng nhấm nháp món khoai tây chiên và pho mát.

Cô chụp cho hai cha con họ một tấm hình và cũng ghi lại những khoảng khắc vui vẻ của cả ba người làm kỷ niệm. Tất cả đều là báu vật của cô sau này.

Nếu có một ngày cô buộc phải rời khỏi họ thì ít nhất còn có những tấm ảnh kia bên cạnh.

Chơi đùa tới mức cạn sạch năng lượng nên mỗi khi trở về khách sạn cô đều mệt lả; nhưng cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, nhất là tối hôm qua.

Ba người họ đi tản bộ tới bến tàu, Trọng Hàm nhảy nhót đi phía trước, vui vẻ thổi bong bóng còn cô và Ung Tuấn Triển sóng vai cùng nhau. Ngọn đèn mờ sáng, sàn đi lát bằng chất liệu gỗ, một công viên nho nhỏ, một quán cà phê nhè nhẹ truyền ra tiếng nhạc du dương khiến không khí trở nên mềm mại, dễ chịu vô cùng.

Có nhiều người ngồi uống cà phê dưới khu ngoài trời của quán, có một cặp vợ chồng già nắm tay nhau đi tản bộ, có những cặp tình nhân hôn nhau say đắm. Còn bọn họ thì chỉ lẳng lặng bước đi.

Đột nhiên có một thanh niên chơi trượt ván thiếu chút nữa đυ.ng trúng cô, Ung Tuấn Triển đúng lúc cầm lấy tay cô, giúp cô đứng vững lại nhưng sau đó anh không buông ra, vẫn tiếp tục nắm. Một khắc kia, anh không nói chuyện, cô cũng im lặng. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, cô cứ để mặc bàn tay to lớn, ấm áp của anh bao lấy tay mình, cảm giác như bối rối, như mãnh liệt nhưng không ai lên tiếng phá vỡ thứ không khí đó.