Sớm Đã Có Cục Cưng

Chương 20

Cô đã ước nhiều hơn một lần, nếu thời gian ngừng lại khoảnh khắc đó thì thật tốt.

Ở đây không ai biết họ, anh và Trọng Hàm đều thuộc về cô. Cô có thể hoàn toàn thư giãn, không cần lo lắng chuyện đối mặt với thực tế. Ba người giống như người một nhà, một gia đình hoàn hảo, ngay cả nhân viên khách sạn cũng đã nghĩ như vậy…

– Ba ba, cô ơi, tối nay con muốn ăn khoai tây chiên và cả kem nữa…

Họ mang bao lớn bao nhỏ đi về khách sạn và Trọng Hàm liền nhanh chóng lên kế hoạch cho bữa tối.

Vô tình hai người phát hiện lúc này trong miệng nó toàn là khoai tây chiên.

Một buổi tối, họ đang chưa biết nên ăn cái gì thì trông thấy một quán ăn đêm nhỏ chật kín người. Và dĩ nhiên họ đã bị hấp dẫn bỏi không khí náo nhiệt kia, lập tức đi vào bên trong.

Đêm đó, quán ăn nhỏ này đã chinh phục được dạ dày của ba người, nhất là mấy món ăn kèm khoai tây chiên; khi nhai thì giòn tan, lúc vào miệng có thể cảm giác được vị đậm, mềm. Bọn họ còn thử qua một vài món với Mayonnaise, hương vị không tồi chút nào. Sau này họ mới biết, thịt gà ở quán này thuộc hạng siêu ngon, khoai tây chiên được làm từ loại khoai tây nổi tiếng ở châu Âu. Ngoài ra, còn có cuộc thì dành cho người ăn khoai tây chiên, thế nên Trọng Hàm mới gọi nó là phần thưởng khoai tây chiên.

– Trọng Hàm của chúng ta thật tinh mắt, đoạt giải thưởng ăn khoai tây chiên rất tuyệt đúng không? Cô cũng rất thích nha! – cô cười khúc khích xoa xoa đầu thằng bé, nói xong còn liếc nhìn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Trọng Hàm.

Anh còn dám nói là Trọng Hàm không thích ăn thức ăn nhanh! Kết quả chính là sự thật đang diễn ra trước mắt đây, đứa nhỏ nào cũng thích thú với thức ăn nhanh, Trọng Hàm cũng không ngoại lệ, thậm chí nó còn thích thú vô cùng.

Ung Tuấn Triển không để ý tới cái nhìn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, anh thích cảm giác này.

Từ trước tới này, anh và Trọng Hàm sống nương tựa vào nhau, tuy người trong nhà luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhưng vẫn có cảm giác thiếu thốt thứ gì đó.

Giờ khắc này anh cảm thấy chỗ thiếu khuyết kia đã được lấp đầy, Tử Tẩm mang tới hạnh phúc, làm cho cha con anh được đủ đầy đời sống tình cảm. Anh tin vào đôi mắt mình, cô yêu Trọng Hàm, không phải là hư tình giả ý; và cô cũng có tình cảm với anh, điều đó càng ngày viết càng rõ trên mặt cô.

Anh sẽ không tiếp tục khống chế tình cảm của mình với cô nữa, anh muốn cô trở thành người phụ nữ của anh, người vợ của anh, người mẹ của Trọng Hàm…

– Tuấn Triển!

Suy nghĩ của anh bị đánh gãy, có người gọi anh, là giọng một phụ nữ. Ung Tuấn Triển đưa tầm mắt nhìn qua.

– Ba ba … – Trọng Hàm vội vã kéo tay anh, trong mắt hiện rõ sự không vui. Vạn Tử Tẩm cảm giác hô hấp của mình ngưng trệ, không khí hạnh phúc, vui vẻ vừa nãy bỗng bay biến đi mất.

Trương Cảnh Viện đi tới, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng kia.

Ung Tuấn Triển nhìn cô ta, không thể hiểu nổi đáng nhẽ cô ta phải ở Đài Loan, sao lại xuất hiện ở nơi này? Tình cảm giữa bọn họ không tới mức khiến cô ta đuổi theo tới tậnNew Yorkchứ?

– Sao lại ở đây?

Trương Cảnh Viện đứng trước mặt anh, giải thích mục đích mình tới đây.

– Em đi cùng ba tới dự một đám cưới của ngươi thân. Em có hỏi qua thư ký Lương thì được biết anh đang ở trong khách sạn này. Bọn em cũng thuê phòng ở đây, ba nói tối nay muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ông cũng muốn gặp Trọng Hàm, và hy vọng ngày mai anh đi cùng em gặp gỡ vài người thân. Ba muốn giới thiệu anh với mọi người.

Lông mày anh nhíu lại:

– Vậy bác trai cũng đang ở đây?

Trương Cảnh Viện gật đầu:

– Vâng, ông cảm thấy mệt nên đang ngồi uống cà phê trong quán.

Nói xong, cô ta nhìn sang Vạn Tử Tẩm, ánh mắt lạnh băng:

– Cô Vạn, xin cô chú ý thân phận của chính mình. Vừa rồi thật không hay chút nào, một người nắm tay trái đứa nhỏ, một người nắm tay phải đứa nhỏ, sẽ làm cho người ngoài hiểu nhầm ba người là người một nhà.

Bị Trương Cảnh Viện trực tiếp chỉ trích như vậy khiến Vạn Tử Tẩm có cảm giác yết hầu mình bị một hòn đá chẹn ngang, thật lâu sau mới nói ra tiếng:

– Là tôi không nghĩ chu đáo, thật xin lỗi!

Ung Tuấn Triển đang muốn lên tiếng ngăn lại thái độ bất lịch sự của Trương Cảnh Viện với cô thì đột nhiên thoáng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo quý phái đi tới. Người kia đúng là cha của Trương Cảnh Viện, viện trưởng của bệnh viện Hoa Dương.

Cho dù anh có muốn kết thúc mối quan hệ với Trương Cảnh Viện thì vẫn phải tôn trọng vợ chồng viện trưởng. Dù sao Trương viện trưởng cũng là người có danh tiếng, Trương phu nhân là một người phụ nữ có vị trí trong xã hội, con gái của hội trưởng hội Phụ Nữ; huống chi bọn họ đều là trưởng bối, theo lý là phải tôn trọng.

– Bác trai! – anh lễ phép chào hỏi.

– Ta rất vui vì được gặp cậu. Cậu sẵn sàng chấp nhận Cảnh Viện của chúng ta, thật sự phải cảm kích cậu. – viện trưởng Trương thoải mái nói. – Nếu được ta khi vọng hai đứa mau mau kết hôn đi, tránh để người ngoài nói ra nói vào… Cậu cũng biết đó, bọn họ rất không công bằng khi chỉ biết phê bình Cảnh Viện, đó không phải là lỗi của nó.

– Cháu biết! – đối với chuyện Trương Cảnh Viện không có khả năng sinh con thì anh cũng có đồng quan điểm, đó không phải là lỗi của cô.

– Đây là Trọng Hàm sao? – viện trưởng Trương nhìn con trai anh một cái rồi lại nhanh chóng quay lại trên người chàng rể. – Cảnh Viện là con gái một, sau khi hai đứa kết hôn ta sẽ yêu thương Trọng Hàm như cháu nội của mình. Tương lai của ta tất cả đều dành hết cho Trọng hàm. Cậu có hiểu ý ta chứ?

Vạn Tử Tẩm mơ màng nghe bọn họ nói chuyện. Cô không hiểu ý tứ của cha Trương Cảnh Viện, vì sao lại là tương lai của ông ấy lại dành hết cho Trọng Hàm?

Cho dù Trương Cảnh Viện là con gái một thì ông ta nên lo lắng, quan tâm cho đứa nhỏ do chính con gái ông sinh ra chứ?

Hay là một người lãnh đạm như Trương Cảnh Viện đã có một người cha rất phóng khoáng, có thể đại công vô tư đem tất cả tương lai, tài sản của mình tặng cho một người ngoài không chung quan hệ huyết thống?

Tối nay bọn họ không đi ăn khoai tây chiên được. Ung Tuấn Triển đã đưa Trọng Hàm tới khách sạn Four Seasons ăn cùng cùng cha con Trương Cảnh Viện, chỉ còn một mình cô. Một người giúp việc nếu cũng đi theo thì trông rất kỳ quái, thế nên cô ở lại phòng sắp xếp mấy tấm ảnh chụp trong những ngày qua. Bức nào cũng ghi rõ tên, phân loại ngày, địa điểm chụp rồi cho vào một thư mục chung.

Thực ra, Trọng Hàm không muốn đi, là cô khuyên giải, giải thích mãi, còn phải hứa với nó là vào kỳ nghỉ hè năm sau sẽ dẫn nó đi xem bóng chày thì nó mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý đi ăn cơm.

Đứa nhỏ này không thích Trương Cảnh Viện, ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được nhưng nếu Trương Cảnh Viện thật sự trở thành mẹ kế của nó thì nó sẽ thế nào đây?

Cô có thể nào tình nguyện làm một người bảo mẫu suốt đời cho Trọng Hàm sao? Nếu đứa ra đề nghị này thì Ung Tuấn Triển liệu có nghi ngờ gì không? Cô vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao anh lại chọn Trương Cảnh Viện, ngoại trừ gia thế xứng đôi với anh thì bọn họ căn bản không tương xứng chút nào hết.

Nếu người phụ nữ mà anh thích là một người dịu dàng, tốt bụng, biết chăm sóc gia đình, biết yêu thương hay là nhiệt tình thì cô còn dễ hiểu, đằng này Trương Cảnh Viện…

Một người phụ nữ lãnh đạm như cô ta.. họ thực sự sẽ tâm linh tương thông ư?

Nhưng đó không phải là chuyện cô có thể thay đổi, anh thích Trương Cảnh Viện, bọn họ kết hôn vì từ trước đã có giao ước và họ cũng thường xuyên hẹn hò ăn cơm cùng nhau. Đó là sự thật, một sự thật làm cô thấy khó chịu.

Cô cũng thường hỏi chính mình, nếu năm cô 17 tuổi không giận dỗi chạy tới vùng núi đó, không gặp anh, không sinh ra Trọng Hàm thì cuộc đời của cô sẽ thế nào?