Họ đi đến hồ nhân tạo trong vườn nhà họ Mộ.
Hồ nhân tạo của nhà họ Mộ có một cây cầu gỗ dài dẫn ra giữa hồ.
Tư Tư xuống nước, Mộ Dung Thừa liền dẫn Mộ Tử đến nghỉ ngơi ở trung tâm hồ.
Gió đêm mát mẻ, bầu trời đầy sao sáng ngời.
Nếu không tính đến con rắn trong nước và người đàn ông bên cạnh, thì đây chắc chắn là một nơi lý tưởng để hẹn hò.
Mặt hồ rất tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng nước gợn sóng. Dù Tư Tư có thân hình to lớn, nhưng khi bơi qua lại tạo ra sóng nước lại vô cùng nhẹ nhàng, những gợn sóng dần dần lan tỏa ra xung quanh rồi tan biến trong nước, lặng lẽ không một tiếng động.
“Còn bao lâu nữa?” Mộ Tử khẽ hỏi Mộ Dung Thừa, nhưng ngón tay đang nắm chặt lại lộ ra sự bồn chồn của cô.
Cô ghét hoạt động này, ai mà chẳng ghét việc bị kéo ra ngoài để dắt rắn đi dạo vào buổi tối chứ.
“Sắp rồi.” Mộ Dung Thừa đáp.
‘Sắp rồi’ là bao lâu? Năm phút? Hay mười phút?
Mộ Tử lo lắng, đứng tựa vào lan can cầu, nhìn xa xăm.
Dưới ánh sao, làn da của cô trắng như ngọc, dáng người mảnh mai dịu dàng, gió đêm thổi qua, mái tóc đen như mực bay nhẹ nhàng, giống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, thanh khiết và thoát tục.
Mộ Dung Thừa lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ nghiêng của cô, trái tim đập mạnh.
Mơ hồ có một cảm giác ảo tưởng rằng linh hồn của Tô Tử và cơ thể của Mộ Tử đã hoàn toàn hòa hợp.
— Sau khi biết tin Tô Tử qua đời, trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã xem qua hồ sơ của vô số phụ nữ.
Việc này không hề dễ dàng.
Lão quỷ Hoàng có yêu cầu rất khắt khe, vừa yêu cầu bát tự phù hợp, lại không được có quan hệ quá sâu sắc với lục thân, sau khi sàng lọc, lại phải loại bỏ những người còn quá nhỏ, quá già, hoặc bệnh tật yếu đuối.
Cuối cùng, Mộ Dung Thừa còn phải chọn một người có dung mạo xinh đẹp.
Không phải vì anh mê sắc đẹp, mà vì anh không muốn cô phải chịu thiệt thòi.
Người phụ nữ của anh, cho dù sống lại một kiếp, cũng phải xinh đẹp, tự tin và kiêu hãnh.
Anh đã chọn Hứa Thi Hàm, nhưng không ngờ lại có sự trùng hợp, Mộ Tử lại tự sát vào đúng ngày làm lễ, ngay tại địa điểm đó. Kết quả là Tô Tử không nhập vào Hứa Thi Hàm, mà trở thành Mộ Tử.
Còn lão quỷ Hoàng, có lẽ biết mình không làm lễ thành công, nên đã ôm vàng bỏ trốn.
Mộ Dung Thừa có nỗi lo riêng.
Hồn khí sở dĩ quý giá là vì nó có thể nuôi dưỡng linh hồn, nếu nuôi dưỡng đủ lâu, hồn ma có thể thực sự trở thành người.
Nhưng Mộ Tử không phải là hồn khí, cơ thể này chỉ biết bài trừ linh hồn của Tô Tử, Mộ Dung Thừa chỉ có thể mượn ngoại lực để nuôi dưỡng linh hồn của cô ấy.
Phương pháp này tốn công mà không hiệu quả, hơn nữa… lại khiến người ta bực mình.
Chẳng hạn như cô gái trẻ trước mắt, bị ép phải đi dạo với rắn.
Mộ Dung Thừa nhìn ra sự bực bội trong mắt Mộ Tử, anh mỉm cười nhạt.
“Đừng vội, nó sẽ không bơi lâu đâu.” Mộ Dung Thừa bước đến ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen sáng bóng của cô, “Tư Tư rất lười, một lúc nữa nó sẽ lên bờ thôi.”
Mộ Tử mím môi, không muốn để ý đến anh.
Mộ Dung Thừa đưa tay nâng cằm cô lên.
Đôi mắt cô sáng rực như bảo thạch, đầy giận dữ, uất ức, bất an và nhẫn nhịn... Dù bất cứ cảm xúc nào ngự trị trong đó, cũng đều lấp lánh rực rỡ, giống như cô, bất kể biến thành hình dạng nào cũng có thể khiến anh nhớ nhung không thôi.
“Tử Tử...” Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói dịu dàng như len vào tận xương.
Mộ Tử chỉ nghĩ anh đang gọi “Tử Tử.”
Nhưng giọng anh quá mềm mại, quá sến... Sến đến mức khiến cô nổi da gà.
Thật buồn nôn.
Vì ghét anh, nên cô khó mà rung động trước tình cảm sâu đậm của anh, cũng không thể chấp nhận hay đáp lại.
Ngay lúc Mộ Dung Thừa định hôn cô, Mộ Tử đột nhiên cúi đầu — nụ hôn của anh rơi trên trán cô, có chút mát lạnh và hơi ẩm ướt.
Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra cảm giác may mắn vì đã thoát được một lần.
Nhưng ngay sau đó, eo cô bị siết chặt, cằm bị bàn tay mạnh mẽ của anh nắm chặt không cho kháng cự.
Mộ Tử vội vàng dùng hai tay chống lên ngực anh, mắt đảo liên tục, ánh mắt lóe lên, “Cái... cái đó, anh nhìn xem, Tư Tư mất tiêu rồi!”