Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 66: Đi dạo

Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, như vừa trải qua một phen hú vía, “Con bé này, làm mẹ sợ muốn chết.”

Mộ Tử từng có tiền sử cắt cổ tay tự sát, nếu cô nhốt mình trong phòng không nói tiếng nào, Bạch Vi sẽ rất lo lắng.

Sau khi xác nhận Mộ Tử không sao, Bạch Vi quay về phòng, để lại Mộ Tử và Mộ Dung Thừa đứng đối diện nhau ở cửa phòng.

“Không còn sớm nữa, tôi muốn đi ngủ rồi...” Giọng nói của Mộ Tử mềm mại, như thể rất ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác.

Mộ Dung Thừa khẽ cười: “Ngủ sớm như vậy, bữa tối trong bụng còn chưa tiêu hết, không sợ béo à?”

Anh mới béo! Cả nhà anh đều béo!

Mộ Tử mím môi, đột nhiên nghĩ ra rằng, bây giờ cô đúng là thuộc về gia đình của Mộ Dung Thừa... Thật đáng ghét!

Mộ Dung Thừa nắm lấy tay cô, sải bước dài đi ra ngoài, Mộ Tử buộc phải theo sau.

“...Chúng ta đi đâu vậy?” Mộ Tử thử rút tay ra, nhưng anh nắm rất chặt.

Mộ Dung Thừa quay đầu lại, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy ẩn ý: “Đi dạo trong vườn.”

Chỉ đơn giản là đi dạo thôi sao?

Mộ Tử không tin.

Đồng thời, cô cũng cảm thấy hoài nghi, Mộ Dung Thừa lại muốn giở trò gì đây? Nếu anh định giở trò đồϊ ҍạϊ , vườn hoa không phải là nơi thích hợp, bởi vì vào ban đêm, vườn hoa phía sau thường có bảo vệ tuần tra.

Cô mơ màng đi theo Mộ Dung Thừa xuống lầu, đến phòng khách —

Rồi thấy Mộ Dung Thừa mở chiếc hộp đựng rắn.

Con trăn lớn có đốm hoa, thân thể thô to bị Mộ Dung Thừa kéo ra hơn nửa thân, sau đó nó như vừa tỉnh dậy, chậm rãi trườn ra khỏi hộp nuôi, khi trườn trên sàn nhà phát ra âm thanh sột soạt ghê rợn...

Toàn thân Mộ Tử cứng đờ.

Cô cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của từ “đi dạo” mà Mộ Dung Thừa nói!

Mộ Dung Thừa kéo con rắn ra cửa, để mặc cho nó từ từ bò ra ngoài.

“Mỗi bảy, tám ngày đi dạo một lần, khi anh không có ở đây, em dắt Tư Tư đi dạo, không cần đi xa, chỉ cần ở trong vườn hoa bên ngoài thôi.” Giọng điệu của anh nhàn nhạt, như thể đang nói về một chuyện thường ngày.

Không nhận được phản hồi, anh quay đầu nhìn Mộ Tử, thấy sắc mặt cô tái nhợt, biết cô đã sợ hãi, liền cầm cây gậy kim loại ở góc tường đưa cho cô.

“Đừng sợ, nếu Tư Tư không nghe lời, thì dùng cây gậy này móc vào cổ nó, kéo nó về.”

“Tôi không muốn!” Mộ Tử run rẩy lùi lại một bước, không nhận cây gậy đó.

Cô không thể làm được!

Cô thà trở lại như trước đây, đi thẩm vấn những tên tội phạm tàn bạo nhất, cũng không muốn ở cùng với một con trăn lớn!

Mộ Dung Thừa thấy cô thực sự rất sợ hãi, liền bước đến ôm cô vào lòng, hôn lên trán và chân mày cô, “Tử Tử, Tư Tư sẽ bảo vệ em, em không cần phải sợ nó.”

Lời nói của anh, Mộ Tử hoàn toàn không thể lọt tai!

Lúc này đây, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Anh dùng bàn tay đã ôm con rắn để chạm vào cô!

Quá ghê tởm!!!

Mộ Tử không thể đẩy anh ra.

Thực tế, cô hoàn toàn không tin rằng một con rắn có thể bảo vệ mình! Nếu con rắn này thật sự có linh tính, thì nó nên nuốt chửng người đàn ông độc ác trước mặt này!

Người bắt nạt cô nhiều nhất chính là Mộ Dung Thừa!

Tư Tư ở cửa đã hoàn toàn biến mất, ngay cả đầu đuôi cũng không thấy đâu.

Mộ Dung Thừa kéo mạnh cô ra khỏi cửa, đi theo sau con trăn khổng lồ đang du ngoạn, thậm chí còn ép cô chạm vào thân rắn mập mạp, lạnh lẽo trơn trượt.

Anh lặp đi lặp lại: “Phải để Tư Tư quen với mùi của em.”

Mộ Tử từ trạng thái muốn khóc, đến gần như tê liệt.

Trong lòng cô như tro tàn, cảm thấy mình xong rồi.

...Mộ Dung Thừa lại có thêm một cách để tra tấn cô lấy vui.