Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 65: Mở cửa!!!

Bạch Vi đã chuẩn bị xong cơm canh, thấy hai anh em ngồi trên ghế sofa xem TV, không khí yên bình và hài hòa.

Bà cảm thấy rất hài lòng.

“Cơm xong rồi, đi rửa tay rồi ăn đi.” Bạch Vi nói với họ.

Cơm canh như mọi khi vẫn phong phú. Tay nghề của Bạch Vi sánh ngang với đầu bếp của các nhà hàng đặc sản.

“Mẹ, thật ra trong nhà có đầu bếp, mẹ không cần vất vả mỗi ngày như vậy đâu.” Mộ Tử cắn đũa, nhẹ giọng nói.

Mặc dù cô rất thích tay nghề nấu nướng của Bạch Vi, nhưng không muốn Bạch Vi cứ mãi ở trong bếp, để lại một mình cô lo sợ đối mặt với con sói xám lớn.

“Mẹ thích nấu ăn, em không để mẹ nấu thì mẹ lại rảnh rỗi buồn chán.” Mộ Dung Thừa gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát của Mộ Tử, ánh mắt trêu chọc như thể nhìn thấu được tâm tư nhỏ bé của cô.

Mộ Tử nhìn miếng sườn trong bát, cảm thấy dù món ăn có ngon đến đâu, chỉ cần qua đũa của Mộ Dung Thừa thì cũng trở nên mất ngon.

“Muốn anh đút cho ăn không?” Mộ Dung Thừa hỏi.

“Không, tôi tự ăn được!” Cô vội vàng cầm lấy bát, cắn miếng sườn.

Bạch Vi ở bên cười nói: “Anh con trêu con đấy, sao có thể thật sự đút cho con ăn được, Tử Tử thật đáng yêu.”

Mộ Dung Thừa cũng khẽ cười, nhẹ nhàng nhéo má cô, “Đúng vậy, Tử Tử rất đáng yêu.”

Mộ Tử: “…”

Cô cắn đứt miếng sườn như muốn trút giận, tưởng tượng miếng sườn đó là Mộ Dung Thừa, sau khi cắn nát nghiền kỹ rồi nuốt vào bụng! ...Không, cô nuốt không nổi, nếu miếng sườn đó là Mộ Dung Thừa, cô sẽ cảm thấy buồn nôn.

Trên bàn ăn, Bạch Vi bắt chuyện về chuyện điện thoại.

Có thể dùng cùng một kiểu điện thoại mới với con gái, Bạch Vi rất vui, hỏi rất nhiều câu về các chức năng của điện thoại.

“Nghe nói đây được coi là loại dành cho cha mẹ con cái, dây sạc cũng có thể dùng chung.” Bạch Vi cười nói, vui mừng vì những chuyện nhỏ nhặt này.

Mộ Tử không chú tâm, chỉ xới cơm trong bát.

Một khi nhận thức "Mộ Dung Thừa không phải người tốt" đã hình thành trong đầu, bất kể anh làm gì, trong mắt Mộ Tử đều là âm mưu.

Chuẩn bị cùng lúc hai chiếc điện thoại giống nhau, vừa có thể che đậy mục đích tặng điện thoại, lại vừa có thể đề phòng cô làm trái ý ngầm.

Giả sử Mộ Tử đổi sang dùng điện thoại khác, sẽ lập tức bị Bạch Vi phát hiện ra sự khác biệt.

Lúc đó, Bạch Vi sẽ mở to đôi mắt ngây thơ hơn cả trẻ con mà hỏi: "Tử Tử, sao con không dùng điện thoại anh trai tặng?"

Không thể nghĩ đến, nghĩ đến là thấy bực bội.

...

Sau bữa ăn, Mộ Dung Thừa không quấy rối cô nữa. Anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó đi về phòng mình.

Mộ Tử cũng nhanh chóng về phòng.

Có Mộ Dung Thừa ở nhà, cô cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn, ngay cả đi vào phòng tắm tắm rửa cũng nơm nớp lo sợ, sợ rằng có kẻ lưu manh nào đó sẽ không có giới hạn mà xông vào.

Đến đêm, lại càng căng thẳng hơn.

Mộ Tử khóa trái cửa phòng, do dự không biết có nên dùng ghế và bình hoa chắn cửa như tối qua không.

Nếu Mộ Dung Thừa dám xông vào, bình hoa sẽ rơi từ trên ghế xuống, tiếng động sẽ khiến Bạch Vi ở phòng bên cạnh nghe thấy.

Có Bạch Vi ở đây, ít nhất Mộ Dung Thừa cũng phải kiềm chế một chút chứ?

Mộ Tử tính toán như vậy.

Cộc, cộc, cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng bên tai.

Mộ Tử hơi sững sờ.

"Tử Tử, mở cửa."

Mộ Dung Thừa gọi tên cô từ bên ngoài, đồng thời lại gõ thêm vài lần lên cửa phòng.

Mộ Tử cảm thấy một cơn uất nghẹn đè nặng trong ngực, khó chịu vô cùng.

… Mộ Dung Thừa thật sự không xông vào, anh đang quang minh chính đại gõ cửa!

Cô nên làm gì bây giờ? Mở cửa, hay là không mở?

Mộ Tử cắn môi, quyết định giả vờ như không nghe thấy.

Tiếng gõ cửa càng lớn hơn!

Chẳng bao lâu, Mộ Tử nghe thấy giọng nói của Bạch Vi: “Dung Thừa, có chuyện gì vậy?”

"Con gõ cửa phòng Tử Tử, bên trong không có động tĩnh gì, hơi lo lắng." Mộ Dung Thừa nhàn nhạt nói.

“Thật không?” Bạch Vi trở nên lo lắng, cũng chạy đến, đập mạnh vào cửa phòng, “Tử Tử? Tử Tử, con ở trong đó không?!”

Mộ Tử cố gắng hít thở sâu vài lần...

Cô xoay nắm cửa, cố gắng nở một nụ cười: “Sao vậy mẹ? Con vừa mới ngủ.”