Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 68: Tư Tư đã quay về

Mộ Dung Thừa bật cười.

Cô nhóc của anh rõ ràng đang tìm cớ, chỉ vì không muốn hôn anh.

Anh thích vẻ mặt vừa biết mình không thể trốn thoát, lại vừa không cam lòng, dùng chút mưu mẹo nhỏ để tính toán lợi ích cho bản thân của cô. Sống động, linh hoạt, như một con cáo nhỏ.

Mộ Dung Thừa trêu chọc: "Thật sao, có lẽ Tư Tư chỉ không muốn làm phiền chúng ta..."

Giọng nói của anh kéo dài đầy ẩn ý, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên đôi môi hơi run rẩy của cô.

Anh thích đôi môi của cô, mềm mại, mịn màng, còn dịu ngọt hơn cả nụ hoa đầu xuân mới nở, chỉ tiếc là mỗi lần đều chỉ thoáng qua, không đủ để tận hưởng.

Ánh mắt thẳng thắn của Mộ Dung Thừa khiến Mộ Tử hoảng sợ, cô vội vàng che miệng anh lại, lúng túng nói: "Thật... thật mà! Tư Tư thật sự không thấy đâu! Nó lớn như vậy, nhỡ mà dọa người ta thì sao? Bọn... bọn bảo vệ có gậy điện! Sẽ làm nó bị thương!"

Ngón tay cô mềm mại, lòng bàn tay ấm áp, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của thiếu nữ, càng khiến trái tim anh rung động.

Nhưng khi nhìn thấy sự hoảng loạn và kháng cự trong mắt cô, Mộ Dung Thừa bỗng dưng mềm lòng.

Anh rất ít khi mềm lòng, mà mỗi lần hiếm hoi đó, đều là vì Mộ Tử.

Mộ Dung Thừa buông cô ra.

“Có lẽ nó đã quay về rồi, anh thường dẫn nó ra ngoài, đôi khi bơi mệt, nó sẽ tự mình quay về.” Mộ Dung Thừa đáp nhẹ nhàng.

“Quay về rồi sao?” Mộ Tử nhìn xung quanh mặt hồ, không thấy gợn sóng nào, “...Vậy chúng ta cũng về thôi.”

Mộ Dung Thừa nắm tay cô đi về phía biệt thự phía trước, Mộ Tử lúc này mới nhận ra, anh nói “về” là về phòng trước đây của anh.

Tư Tư và Mộ Dung Thừa cùng sống trong biệt thự phía trước, mặc dù loài sinh vật này thiếu trí tuệ, nhưng sau mấy năm ra vào cùng nhau, nó đã hình thành thói quen, mỗi lần bơi xong đều tự giác bò về.

Mộ Tử hiểu lý lẽ này, nhưng cô không muốn đi cùng Mộ Dung Thừa.

Chính xác mà nói, cô không muốn cùng Mộ Dung Thừa - một người đàn ông và một con trăn lớn ở trong phòng của anh. Ai mà biết lúc đó anh có nổi thú tính không!

Đứng ở khúc quanh cầu thang, tay chân Mộ Tử cứng đờ, chỉ cảm thấy con đường phía trước như một cái miệng quái vật sâu thẳm, đáng sợ, muốn nuốt chửng cả cô.

Cô nhất quyết không chịu bước thêm một bước.

Mộ Dung Thừa nhìn cô hồi lâu, không ép buộc, rồi một mình đi vào.

Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm.

Dù là ban đêm, những chiếc đèn tường pha lê trong hành lang vẫn sáng lấp lánh, xung quanh rực rỡ.

Mộ Tử không còn sợ hãi nữa.

Chỉ cần không có Mộ Dung Thừa, cô cảm thấy lòng dũng cảm đã trở lại.

Mộ Tử định xuống lầu, chờ Mộ Dung Thừa dắt Tư Tư xuống.

Cô không dám chạy trốn trước, sợ rằng sau khi quay lại, Mộ Dung Thừa sẽ tìm cô gây rắc rối.

Cô vừa quay người bước xuống hai bậc cầu thang, thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng sách của Mộ lão gia.

Sau khi Mộ lão gia qua đời, căn phòng sách đó đã bị trưởng nam Mộ Vinh Hiên chiếm dụng.

Mục tiêu hiện tại của Mộ Tử là Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia, tuy nhiên, những người khác trong nhà họ Mộ cũng không hoàn toàn vô can. Cô nhìn quanh không thấy ai, liền rón rén bước tới trước cửa phòng sách, ghé tai nghe—

Mộ Vinh Hiên đang ở trong phòng sách nổi giận đùng đùng.

Có lẽ vì ông ta biết Mộ Tắc Ninh không có nhà, mà Mộ Dung Thừa đã chuyển đến tòa nhà nhỏ, nên giọng nói đặc biệt lớn, không sợ bị người khác nghe thấy.

“...Một công tố viên gì chứ, còn không bằng một ngón tay của Tô Tử! Đến việc tranh cãi của bọn trẻ con cũng không giải quyết nổi, còn muốn gả vào nhà họ Mộ ta? Tưởng nhà họ Mộ là chợ sao, rau rẻ tiền gì cũng muốn nhét vào? Thật nực cười! Tôi thấy cô ta chẳng bằng về làm thực tập sinh thêm ba năm nữa thì hơn!”

Mộ Tử không nhịn được cười.

Mộ Vinh Hiên đang chửi Kiều Tĩnh Gia. Chắc chắn là Kiều Tĩnh Gia đã hứa hẹn gì đó, nhưng không đạt được, nên mới bị chế giễu mỉa mai như vậy.

Mộ Vinh Hiên lại nói: “Lão Lưu, lần này ông phải giúp tôi, Tiểu Linh đứa trẻ này quá nghịch ngợm! Khiến tôi đau đầu quá! Nếu cáo buộc ngược đãi mà được tòa chấp nhận, bất kể thắng hay thua, tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu!”