Mộ Dung Thừa giúp Bạch Vi treo ảnh lên tường.
Nhân lúc Bạch Vi không để ý, anh ghé sát tai Mộ Tử, thì thầm: “Lần sau đưa em về nhà chụp ảnh.”
Sắc mặt Mộ Tử khẽ biến.
Anh vẫn chưa từ bỏ ý định dụ cô về nhà!
Biết rõ nơi ở của Mộ Dung Thừa, nhưng cô chẳng hứng thú gì. Thế nhưng, việc anh liên tục nhắc đến khiến cô cảm thấy bất an.
Cô có linh cảm rằng một khi bước vào nơi đó, có lẽ cô sẽ không thể trở ra.
Mộ Dung Thừa nhẹ giọng an ủi: “Đợi vài ngày nữa đi. Mai anh đưa em đến công ty làm quen trước.”
So với việc về “hang ổ” của Mộ Dung Thừa, đến công ty vẫn tốt hơn.
Sau khi treo xong ảnh, anh nhận được một cuộc gọi khẩn, phải đi ngay. Trước đây, mỗi lần ra ngoài anh đều viện cớ là đi đánh bạc hay uống rượu. Giờ thì tiện hơn nhiều, cứ bảo có việc ở công ty là chặn được mọi lời cằn nhằn của Bạch Vi.
Mộ Tử nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng, bên anh ồn ào náo nhiệt, loáng thoáng nghe mấy từ như “Vịnh Mỏ Vẹt” và “nhượng bộ vài điểm phần trăm”, cô chẳng hiểu gì cả.
Nhưng dù sao, anh vẫn quay về đúng lúc. Trong lòng cô ít nhiều cũng thấy biết ơn.
Chỉ là…
Sự biết ơn đó khiến cô không thoải mái, cảm thấy có phần kỳ lạ, như thể… cô đang bị tẩy não bởi thế lực tà ác? Không thể nào! Cô là người trẻ tuổi có ba quan điểm đúng đắn, làm sao có thể bỏ sáng theo tối được!
Mộ Tử âm thầm tự nhắc nhở: “Giữ vững tâm trí! Đừng để anh lừa, tên biếи ŧɦái đó chỉ đang đùa giỡn mình thôi!”
Buổi tối không ai làm phiền, Mộ Tử ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm như thường lệ, cho chim ăn rồi nhét nó vào túi xách vải, vui vẻ xuống nhà dùng bữa sáng.
Bạch Vi cười nói: “Mẹ thấy con mua giá đỡ làm từ cành cây ngô đồng, tốt lắm. Thời xưa, phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng thôi đấy!”
Mộ Tử im lặng. Dù cô có mua gì, Bạch Vi cũng sẽ khen ngợi.
Bạch Vi hỏi tiếp: “Con đặt tên cho chú chim nhỏ chưa? Hay là gọi nó là ‘Tiểu Phượng Hoàng’ đi?”
Tiểu Phượng Hoàng? Một con quạ mà gọi là phượng hoàng?
Mộ Tử cảm thấy quá kỳ cục, cô lắc đầu: “Chưa đâu mẹ. Con chỉ nuôi nó tạm một tháng thôi. Đợi nó bay được thì sẽ thả đi, không cần đặt tên đâu.”
Bạch Vi có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, con nói đúng. Loài chim hoang dã vẫn nên được tự do thì tốt hơn.”
Sau bữa sáng, Mộ Dung Thừa gọi điện, nói anh đang chờ ngoài cổng.
Mộ Tử hỏi Bạch Vi có muốn đi cùng không, nhưng mẹ cô từ chối. Nhà họ Mộ sắp tổ chức yến tiệc, bà cần vào bếp hướng dẫn dì Lý vài món ăn đặc biệt.
Vì vậy, Mộ Tử đành đi một mình, mang theo chú quạ nhỏ trong túi xách.
Ngồi vào xe của Mộ Dung Thừa, ký ức không mấy vui vẻ bất chợt ùa về khiến cô thấy bất an.
Cô chạm nhẹ vào cửa kính, lo lắng hỏi: “Xe có an toàn không? Có khi nào lại gặp ám sát nữa không?”
Mộ Tử nghiêng đầu, thăm dò thêm: “Người ta luôn tìm cách lấy mạng anh, chẳng lẽ anh không sợ sao?”
Mộ Dung Thừa bật cười: “Không ai gϊếŧ được anh đâu, Tử Tử.”
Cô bĩu môi, nghi hoặc: “Tại sao không gϊếŧ được? Anh đâu phải ma quỷ.”
Nghe vậy, Mộ Dung Thừa không nhịn được mà bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp xe: “Đúng vậy, anh không phải ma quỷ. Nhưng Tử Tử của anh lại là một tuyệt sắc nữ quỷ! Nếu không thì sao em có thể làm anh mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo như thế này chứ?”
Mộ Tử vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ bừng lên, quát lớn: “Chính anh mới là ma quỷ! Đồ đại sắc quỷ!”
Mộ Dung Thừa ôm chặt lấy cô, cười không ngớt.
Tài xế Vương Chiêm ở phía trước ngoái lại, nịnh nọt nói: “Mộ tiểu thư, trên đời này có thứ gọi là khí vận. Khí vận của gia nhà chúng tôi khác người thường, được cao tăng xem mệnh rồi – là bậc vương hầu, là kẻ kiêu hùng. Ai muốn làm tổn thương ngài ấy, chỉ có nước tự tìm đường chết thôi!”
Mộ Dung Thừa đá mạnh vào lưng ghế, Vương Chiêm lập tức rụt cổ, không dám nói gì thêm.
Mộ Tử nghe xong, chỉ biết ngán ngẩm.
Cả Mộ Dung Thừa cũng tin vào mấy chuyện này sao?