“Điều tra gần xong rồi, chỉ còn vài điểm nghi ngờ chưa làm rõ.” Mộ Tử đáp lời.
Nếu là Mộ Tắc Ninh hỏi, cô sẽ giả vờ lờ đi hoặc tìm cách né tránh. Nhưng người hỏi là Mộ Dung Thừa, nên cô chẳng cần phải làm màu, cũng chẳng cần thiết phải nói dối.
Đối phương nắm rõ nhất cử nhất động của cô, nói dối chỉ khiến bản thân trông buồn cười.
Mộ Dung Thừa xoa đầu cô, mỉm cười: “Không phải đã tặng em một công ty rồi sao? Cứ để đội ngũ điều tra viên lo liệu, em không cần phải tự mình vất vả.”
Nghe vậy, Mộ Tử ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng, dường như để lộ chút khao khát.
Nhưng cô nhanh chóng cúi đầu, giọng nói pha chút u buồn: “Nói là tặng cho tôi, thực ra chẳng phải vẫn là của anh sao? Người trong công ty chắc chắn cũng nghe lệnh anh.”
Bộ dáng đầy ấm ức của cô khiến Mộ Dung Thừa bật cười. Anh nâng gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào của cô lên, hôn nhẹ lên đó, cười nói: “Anh lừa em làm gì? Anh chỉ là phó tổng trên danh nghĩa, nhân viên còn chưa từng gặp anh. Công ty làm gì, xảy ra chuyện gì, anh cũng không can thiệp. Em muốn điều hành thế nào, tùy em. Anh tuyệt đối không nhúng tay vào.”
Mắt Mộ Tử lại sáng lên, có chút vui mừng, hân hoan hỏi lại: “Thật sao?”
Biểu cảm của cô lúc này như một đứa trẻ nhận được kẹo, hoặc một chú nai con ngỡ ngàng nhìn thấy đồng cỏ xanh mướt, ánh mắt trong veo ngập tràn niềm vui hồn nhiên.
Mộ Dung Thừa cảm thấy tim mình ấm áp, anh cúi xuống hôn cô.
Anh biết Mộ Tử không thích sự thân mật, lo cô sẽ chống cự, nên chỉ hôn nhẹ và dịu dàng. Nhưng sự ngọt ngào nơi cô vẫn khiến anh say đắm, không thể nào quên.
Mộ Tử chỉ khẽ nhíu mày, không quá phản kháng.
Cô đã quen với việc bị anh lợi dụng như thế này, đến mức tê liệt cảm xúc.
Tuy nhiên, sự ngoan ngoãn của cô lại khiến Mộ Dung Thừa vui mừng khôn xiết!
Cuối cùng, Tử Tử của anh cũng chịu chấp nhận anh rồi.
Mộ Dung Thừa càng hôn sâu hơn, đôi môi và răng quấn quýt, bàn tay vuốt ve làn da mịn màng của cô.
Mộ Tử cảm thấy anh cứ thế mà không dừng lại, liền tỏ ra bực bội.
“Mộ Dung Thừa, đừng có làm loạn nữa!”
Anh hơi buông cô ra, vùi đầu vào cổ cô, hít hà hương thơm, như vẫn chưa thỏa mãn.
Thực ra, khi tâm trạng tốt, Mộ Dung Thừa cũng là một người rất dễ thỏa hiệp.
“Mai anh dẫn em đến công ty. Là tổng giám đốc, em cũng nên đến gặp nhân viên một lần.” Anh đề nghị.
Nghe thế, khóe miệng Mộ Tử bất giác nhếch lên, tâm trạng trở nên vui vẻ. Nhưng cô không muốn để Mộ Dung Thừa nhận ra mình phấn khích, nên cố kìm nén, ép nụ cười trên mặt biến mất. Tuy nhiên, đôi mắt long lanh như ngọc đen vẫn phản chiếu sự háo hức và mong chờ.
Bộ dáng ương ngạnh đó của cô trông thật đáng yêu.
Mộ Dung Thừa càng nhìn càng thích, anh ép cô xuống sofa, hôn và ôm chặt hơn.
Biết anh lại phát điên, Mộ Tử cố vùng vẫy nhưng không thoát được, tức giận hét lên: “Mộ Dung Thừa, đồ khốn! Anh làm người bình thường chưa đầy ba phút đã lại biếи ŧɦái rồi!”
Anh cười: “Tử Tử, anh không có cách nào. Nhìn thấy em, anh không thể kiềm chế được.”
Mộ Tử nghe mà muốn ngất. Hóa ra anh ta biếи ŧɦái lại là lỗi của cô sao?
Hai người đang quậy phá thì Bạch Vi trở về.
Bà đi cả ngày, đem những bức ảnh chụp trong vườn lần trước đi rửa và đóng khung.
Bà mang về một album ảnh và hàng loạt khung ảnh đủ kích cỡ. Chúng rất nặng, phải nhờ tài xế khuân vác giúp.
Thấy hai đứa con ở nhà, Bạch Vi vui vẻ nói: “Lại đây xem nào, ảnh rửa xong rồi.”
Mộ Tử cảm thấy mẹ mình quá khoa trương. Chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà, sao lại phải phóng to rồi đóng khung?
Mộ Dung Thừa lật xem ảnh, môi khẽ nhếch, vẻ mặt thích thú: “Chụp đẹp lắm. Đáng tiếc hôm đó con không có mặt.”
Anh quay sang Mộ Tử, hỏi: “Tử Tử, lần sau chúng ta cũng chụp vài tấm nhé?”
“Hay đấy! Hai đứa là anh em mà chưa có tấm ảnh nào chung.” Bạch Vi liền hưởng ứng.
Mộ Tử cạn lời.
Mẹ ơi, mẹ đừng góp vui thêm nữa có được không?