Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 132: Vẫn là ᗷiếи Ŧɦái

Anh sẽ không buông tha Mộ Tử.

Anh đã đợi bao năm nay, tỉ mỉ sắp đặt, bỏ ra khoản tiền khổng lồ treo thưởng, lặn lội tìm kiếm các cao nhân và pháp sư nơi thâm sơn cùng cốc. Khó khăn lắm mới có được cục diện như hiện tại, anh nhất định phải giữ chặt Mộ Tử.

Nhưng… cô vẫn còn nhỏ tuổi quá…

Tương lai khi vào trường, cô sẽ gặp đủ kiểu bạn bè. Nếu mối quan hệ của họ công khai, những lời đàm tiếu sẽ không thể tránh khỏi, khiến bảo bối của anh bị người khác khinh thường.

Danh tiếng của Mộ Dung Thừa bên ngoài từ lâu đã thối nát đến không thể cứu vãn. Với anh thì không sao, nhưng anh không muốn Mộ Tử phải chịu sự sỉ nhục như vậy.

“Được rồi, chuyện này chờ em tốt nghiệp rồi nói tiếp.” Mộ Dung Thừa như đã suy nghĩ kỹ, chậm rãi nói: “Sau khi tốt nghiệp, em ra nước ngoài học đại học, tiện thể tổ chức luôn đám cưới.”

Cứ mơ đẹp đi!

Mộ Tử suýt bật ra lời chửi, nhưng cố kìm lại.

Thôi thì cứ tạm nhịn vậy. Bây giờ đừng chọc giận kẻ điên này, vài năm sau tốt nghiệp, cô nhất định sẽ tìm được cách thoát thân.

Nếu không công khai quan hệ, Mộ Dung Thừa vẫn là anh trai cô, vẫn là người đàn ông thân thiết nhất bên cạnh cô, trừ khi Mộ Tử quen bạn trai trong trường.

Cô sẽ làm thế chứ?

Mộ Dung Thừa có chút không yên tâm. Theo lý, Mộ Tử đã hai mươi mấy tuổi, không thể nào để mắt đến mấy thằng nhóc trong trường. Nhưng đời mà, không ai nói trước được điều gì. Lỡ cô lại thích “ăn cỏ non” thì sao?

“Đừng có ve vãn người ngoài, nghe rõ chưa?” Mộ Dung Thừa nghiêm nghị nhìn cô.

Mộ Tử nhắm mắt lại, nghiến răng trả lời từng chữ một: “Tôi – chỉ – muốn – học – hành!”

Mộ Dung Thừa bật cười, anh tin điều này.

Trong trường, Mộ Tử vốn nổi tiếng là nữ thần lạnh lùng. Biết bao người theo đuổi nhưng đều bị cô làm cho chùn bước, chỉ có mỗi Mộ Tắc Ninh kiên trì không bỏ cuộc.

Dường như cô bẩm sinh miễn dịch với tình yêu, bất kể người khác có tỏ tình lãng mạn thế nào, cô cũng chẳng chút động lòng, dù cho các nữ sinh xung quanh la hét phấn khích muốn xỉu.

Mộ Dung Thừa ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt má cô. “Ừm, Tử Tử ngoan.”

Một lát sau, ánh mắt anh rơi xuống mấy cành cây vừa tháo khỏi hộp, anh đứng lên lấy dụng cụ rồi bắt đầu lắp ghép trong phòng khách.

Thực ra đây là một giá đỡ lớn dành cho chim vẹt, làm bằng gỗ nguyên khối, trông rất tự nhiên và đẹp mắt.

Khi Mộ Dung Thừa làm việc, Mộ Tử lặng lẽ quan sát.

Cành cây mà cô loay hoay mãi không biết làm sao, vào tay anh lại trở nên dễ dàng, chẳng mấy chốc đã thành hình.

Đàn ông đúng là hợp với mấy việc này. Đôi tay mạnh mẽ, những ngón tay thon dài, đầy sức hút khi cầm nắm cành cây, khiến mọi động tác đều trở nên tao nhã mà thu hút.

Anh cúi đầu, vẻ mặt thờ ơ nhưng tập trung, khiến cả giá đỡ lẫn người lắp đều trở nên thật đẹp mắt.

Mộ Tử bất giác cảm thán: “Lúc không biếи ŧɦái thì thật tốt biết bao…”

“Gì cơ?” Mộ Dung Thừa ngẩng lên hỏi. Vài sợi tóc ngắn đen nhánh phủ trước trán, trông vừa lộn xộn vừa quyến rũ.

“Không có gì.” Mộ Tử hơi đỏ mặt. Cô lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, may mà âm lượng nhỏ, anh không nghe rõ.

Sau khi hoàn thành giá đỡ, Mộ Dung Thừa đứng lên thu dọn dụng cụ.

“Đây là giá đỡ cho vẹt lớn. Quạ của chúng ta không dùng được đâu. Em nên mua cái l*иg thì hơn.” Anh luôn thích dùng từ “chúng ta”.

“L*иg giam tù túng lắm.” Mộ Tử lẩm bẩm. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy có lẽ nên mua l*иg thật, ít nhất như vậy Tư Tư sẽ không thể nuốt chửng cả l*иg lẫn chim.

Cô còn đang nghĩ về chuyện mua l*иg, thì Mộ Dung Thừa bỗng hỏi: “Vụ án nhà họ Giang, em điều tra đến đâu rồi?”

Mộ Tử giật mình.

Anh biết sao…

Tất nhiên là biết. Những nơi cô đến, người cô gặp, các cuộc gọi cô nhận, anh đều nắm rõ.

Quả nhiên, Mộ Dung Thừa vẫn là một kẻ biếи ŧɦái.