Mộ Dung Thừa không vội bước tới giúp ngay.
Anh cười một lúc, mãn nguyện thưởng thức dáng vẻ chật vật của Mộ Tử rồi mới chậm rãi đi vào bếp.
Một lát sau, anh trở lại với một con thỏ chết đã rã đông. Anh dễ dàng nhấc bổng Mộ Tử lên, tay kia ném con thỏ vào l*иg kính.
Mộ Tử cảm thấy cơ thể đột ngột rời khỏi mặt đất rồi rơi nhẹ xuống sofa.
Thật là khỏe…
“Đã bảo em mỗi tháng phải cho nó ăn một lần. Trốn việc rồi đúng không?” Mộ Dung Thừa bóp nhẹ mũi cô, trêu chọc.
Mộ Tử tức giận, phản bác: “Rắn của anh trốn ra ngoài, anh còn đổ lỗi cho tôi?”
“Là rắn của chúng ta.” Mộ Dung Thừa sửa lại.
Không muốn cãi nhau với anh, Mộ Tử ôm lấy con quạ nhỏ, nghiêm túc nói: “Nó định ăn con quạ nhỏ! L*иg kính này quá kém chất lượng, anh phải tìm cách khác. Nếu không, ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ.”
Mộ Dung Thừa đồng tình, nhún vai: “Nó chỉ đói thôi. Đã lâu không được ăn gì, cũng không ai dẫn nó đi dạo hay tắm rửa. Đổi lại là em, em chịu nổi không?”
Mặt Mộ Tử đỏ bừng. Những lời anh nói cứ như đang trách cô ngược đãi động vật.
Nhưng đúng là cô chẳng có chút tình cảm nào với con trăn Tư Tư, sợ còn không kịp, nói gì đến yêu quý?
Quay đầu nhìn l*иg kính, cô thấy Tư Tư đã ngừng bò ra ngoài. Nó nằm dài, từ từ nuốt chửng con thỏ.
Con thỏ to gần kín miệng con trăn, nhưng Tư Tư vẫn kiên nhẫn nuốt từng chút một.
Cảnh tượng ấy khiến người ta rùng mình. Dù biết đó chỉ là một con thỏ chết, Mộ Tử vẫn không nỡ nhìn lâu.
Mộ Dung Thừa rã đông thêm một con thỏ và ba con gà nữa.
Tất cả đều bị Tư Tư ăn sạch.
Nhìn cái bụng phình to của con trăn, Mộ Tử kinh hãi: “Nó ăn nhiều quá!”
“Ừ, vì đã bỏ đói nó lâu rồi.” Mộ Dung Thừa hờ hững nói: “Nếu cho ăn ít quá, khi đói nó sẽ tự tìm thức ăn và chui ra ngoài.”
Nghe vậy, Mộ Tử lạnh cả người. Thôi thì cứ cho ăn thật no!
Nhìn sắc mặt cô lúc xanh lúc trắng, Mộ Dung Thừa bật cười, bế cô lên và đặt cô ngồi lên đùi mình.
“Lần trước nhìn em bình tĩnh, anh tưởng em đã quen rồi. Sao vẫn sợ thế này?”
Lần trước, cô bị ép dắt trăn đi dạo, tắm rửa cho nó, thoa thuốc… Khi đó đúng là cô tê liệt cảm xúc.
Nhưng tình huống bây giờ khác hẳn.
Lần đó có Mộ Dung Thừa ở bên. Hôm nay cô chỉ có một mình!
Phải đối diện với con trăn khổng lồ đang đói meo mà không có ai bên cạnh, ai mà không sợ chứ?
Mộ Tử mím môi, im lặng.
Cô không muốn tạo cảm giác như mình cần Mộ Dung Thừa. Cô không muốn anh hiểu lầm.
Cô vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh siết chặt hơn.
“Buông ra!” Mộ Tử gắng sức gỡ tay anh: “Mẹ tôi có thể về bất cứ lúc nào!”
Mộ Dung Thừa trầm ngâm một lúc, rồi mới thả cô ra.
Mộ Tử lập tức đứng dậy và giữ khoảng cách thật xa.
Nhìn thấy vậy, Mộ Dung Thừa thở dài, giọng thoáng chút tiếc nuối: “Khi nào chúng ta mới có thể công khai mối quan hệ đây?”
Anh thật sự muốn đánh dấu cô là của anh, từ đầu đến chân.
Mộ Tử giận dữ: “Mộ Dung Thừa! Anh tích chút đức đi! Tôi mới 16 tuổi! Nếu để người ta biết tôi không chỉ yêu sớm mà còn dây dưa với anh trai mình, anh muốn tôi bị người ta phỉ nhổ đến chết à?”
Sắc mặt Mộ Dung Thừa chùng xuống. Anh không thích cách cô nói về mối quan hệ của họ như thế.
“Có những chuyện không nói ra thì không ai biết. Tôi phải đi học, kết bạn, sống cuộc đời bình thường của mình!” Mộ Tử vò đầu bứt tóc, bực bội hét lên: “Mộ Dung Thừa! Chính anh làm tôi trở nên bất bình thường!”