Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 130: Cô cần anh

Con trăn Tư Tư đã chui ra!

Thời gian qua, nó giống như một món đồ trang trí, khiến Mộ Tử quen dần với sự hiện diện của l*иg nuôi mà quên mất sự nguy hiểm.

Nó dùng đầu đội nắp l*иg lên, khiến mảnh kim loại khóa bị bẻ cong dưới sức mạnh ghê gớm của nó, cuối cùng bật ra khỏi l*иg kính.

Tay chân Mộ Tử lạnh toát, toàn thân cứng đờ.

Trước đây mọi chuyện vẫn ổn, sao hôm nay tự dưng nó lại chui ra?

Nhìn thấy con quạ nhỏ trên ghế sofa, Mộ Tử chợt hiểu ra - Tư Tư đói rồi! Nó muốn ăn thịt con quạ nhỏ!

Nếu không no bụng, có khi nó sẽ ăn cả cô!

Mộ Tử rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Đáng chết! Con trăn chết tiệt! Mộ Dung Thừa chết tiệt! Nhà sản xuất l*иg nuôi chết tiệt!

May mắn là con trăn di chuyển rất chậm, Mộ Tử run rẩy bước qua, cố sức đẩy tấm kính trở lại vị trí cũ.

Đồ khốn, không được ra ngoài!

Nhưng cô không ngờ Tư Tư mạnh đến vậy. Dù cô dùng hết sức, tấm kính vẫn bị đội lên.

Trong đầu cô chợt vang lên lời của Mộ Dung Thừa: "Con trăn này nặng hơn 50kg."

Mặt Mộ Tử tái nhợt. Toàn bộ cơ thể cô còn chưa tới 50kg!

Tư Tư vẫn đang giãy giụa bên trong, khiến cô hoảng loạn. Theo bản năng, cô nghĩ đến Mộ Dung Thừa.

Dù rất ghét và sợ anh, cô không thể phủ nhận rằng khi ở cạnh anh, cô luôn cảm thấy an toàn.

- Anh là ác quỷ. Ở cạnh ác quỷ, sẽ chẳng có thứ gì làm tổn thương được cô, ngoại trừ chính anh.

Trong lúc bối rối, Mộ Tử lấy điện thoại gọi cho Mộ Dung Thừa.

“Anh đang ở đâu?!

Vừa kết nối, chưa đợi anh lên tiếng, Mộ Tử đã gấp gáp nói: “Anh mau về ngay! Tư Tư đang thoát ra ngoài!”

“Tử Tử?” Mộ Dung Thừa ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi. “Anh không thể về ngay được.”

Nghe vậy, Mộ Tử suýt bật khóc.

Lúc cô không muốn gặp, anh cứ lởn vởn trước mặt. Giờ cần anh, anh lại không quay về!

“Đừng sợ. Tư Tư không tấn công người đâu. Nếu em sợ, hãy gọi bảo vệ đến giúp.” Giọng anh có vẻ bận rộn, phía bên kia vọng lại tiếng tranh cãi.

“Không được! Nó đã bẻ khóa ra rồi! Tôi đang giữ nắp l*иg, chỉ cần buông tay là nó sẽ chui ra ngoài!”

Đầu dây bên kia im lặng, như thể Mộ Dung Thừa đang do dự.

Mộ Tử tuyệt vọng hét lên: “Anh không về thì tôi phải làm sao? Anh không quay lại, tôi phải làm thế nào đây?”

Lời nói của cô mang theo nỗi tức giận và bất lực, nhưng lọt vào tai Mộ Dung Thừa lại như lời thì thầm đầy tình cảm, khiến tim anh rung động.

“Anh sẽ về ngay.” Giọng anh đột ngột trở nên trầm thấp và dịu dàng, giống như một chàng trai trẻ đang hành động theo cảm xúc bốc đồng.

Bên cạnh, Vương Chiêm trợn tròn mắt: “Gia?”

Mấy lão hồ ly của Vấn Châu đều đang có mặt, họ hàng nhà họ Hoắc cũng đông đủ. Sao ngài có thể bỏ đi ngay lúc này?

Nhưng Mộ Dung Thừa vẫn bỏ đi thật.

Anh thấy tim mình nóng bừng.

Cô chủ động gọi cho anh.

Cô nói rằng cô cần anh.

Chỉ cần nghe giọng cô qua điện thoại, anh đã có thể hình dung ra vẻ mặt hoảng loạn, bất lực của cô - vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến người khác muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.

Anh chỉ muốn lập tức chạy đến bên cô.

***

Ba mươi phút sau, Mộ Dung Thừa xuất hiện trước cửa biệt thự nhỏ.

Anh bước vào phòng khách, nhìn thấy Mộ Tử đang nửa ngồi nửa nằm trên l*иg kính, cố gắng đè chặt nắp l*иg lại. Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên, rồi không kìm được mà bật cười.

Mộ Tử đỏ bừng mặt, lúng túng giải thích: “Nó khỏe quá… tôi chỉ còn cách này để giữ nó lại…”

Mộ Dung Thừa dựa vào tường, cười đầy trêu chọc và thích thú.

Mộ Tử giận dữ, hét lên: “Mau qua giúp đi, đồ khốn!”